Chương 9

Ngắm nghía lại cách diễn, giọng nói đến điệu bộ hồi lâu, dần dần, dần dần, Thiên Tỉ…

*************************

Thiên Tỉ như bị cuốn hút bởi những động tác diễn lại một cảnh nhỏ trong bộ phim mà anh cảm tưởng như mình đang xem lại bộ phim đó vậy. Cảm xúc, lời lẽ thật chân thật,… Cứ thế… Cứ thế Thiên Tỉ mải ngắm nhìn Hạ Nhược Tâm cho đến khi cô diễn xong màn kịch nhỏ này rồi mà anh vẫn còn ngồi ngắm cô…

Còn về phần Hạ Nhược Tâm, lúc cô ở phòng thầy hiệu trưởng sáng nay, trước khi ra khỏi cửa phòng thầy thì thầy hiểu trưởng có đưa cho Hạ Nhược Tâm một bọc giấy và nói với cô rằng: “ Có lẽ nó sẽ phù hợp cho tính cách của em”

Câu nói đó kết thúc bằng một nụ cười tươi nên không cần đáp trả nhiều, Hạ Nhược Tâm cứ thế quay gót về phía cửa ra ngoài thẳng tiến về phía lớp học. Vừa đi Hạ Nhược Tâm vừa mở bọc giấy ra, bên trong là một chiếc chìa khóa nhỏ kèm theo một tờ giấy với dòng chữ: “ Chìa khóa sân thượng trường học”. Khoan, Chìa khóa sân thượng trương Thanh Hoa này là sao? Sao thầy hiệu trưởng lại đưa cho cô nhỉ? Cho đến giờ Hạ Nhược Tâm vẫn băn khoăn điều này nhưng cô vẫn phải hết lòng cảm ơn thầy hiểu trưởng vì đã đưa cho cô chiếc chìa khóa nơi này.

Sân thượng ở đây rộng còn hơn cả sân thượng ở trường cũ cô nữa. Hơn thế lúc cô lên còn không thấy ai cả, chắc trường Thanh Hoa không cho phép học sinh bén mảng đến nơi này giống như trường cũ của cô rồi. Nhớ khi xưa ở với Hàn Phong, Hạ Nhược Tâm đã từng chứng kiến tên nhóc kia đi ăn trộm chìa khóa ở phòng giáo viên để đi đánh chìa khóa sân thượng.

Kết quả là cả ngôi trường khi ấy chỉ có đúng Hạ Nhược Tâm và Hàn Phong được lên sân thượng để có được một bầu không khí riêng tư thích làm gì thì làm mà bao nhiêu học sinh phải mơ ước kia…

Nghĩ ngợi được một hồi, Hạ Nhược Tâm khẽ nâng bàn tay phải có đeo một chiếc đồng hồ xinh xắn lên xem giờ.

Chỉ còn 15 phút nữa thôi là vào lớp rồi, Hạ Nhược Tâm vẫn còn đang ăn dở chiến bánh sandwich thịt nguội và hộp sữa hoa quả kia nên giờ đây cô cũng nên khẩn trương ăn nhanh để còn về lớp sớm. Cô luyện tập diễn xuất cho bản thân mình đã lâu nên giờ cũng nên nghỉ ngơi thôi.

Hạ Nhược Tâm từ trước đến nay là một con người nhút nhát, nhiều khi những vẫn để tưởng chừng như to lớn đối vơi cô và mọi người cô đều giấu kín trong lòng, ít khi mới bộc lộ cho ai đó biết.

Hạ Nhược Tâm vốn là một con người thích xem phim từ nhỏ nên nhiều lúc không có ai ở bên mình cô mới dám đóng lại những cảnh quay trong phim mà cô thích. Hạ Nhược Tâm luôn run sợ, thận trọng khi làm việc này bởi lẽ cô đã từng tuyên bố với những người thân xung quanh mình rằng cô sẽ chỉ để tâm đến học thôi!

Còn những thứ khác chỉ là một thú vui nho nhỏ khi Hạ Nhược Tâm cô rảnh rỗi và cô sẽ không để nó cản bước con đường đời của mình.

Một lần ăn cơm tối với cả nhà, Ba cô đã từng nói với Hạ Nhược Tâm rằng: “ Con làm gì thì làm chứ đừng bao giờ làm mấy cái thứ diễn viên ca sĩ ở trên loa đài kia, họ chỉ được cái mặt luôn tươi cười với khán giả chứ đằng sau ai biết họ làm những cái gì sau lưng đâu. Với lại mấy cái nghề này kiếm được đều nhờ vào độ nổi tiếng của mình, họ cũng có thể bất chấp để trở nên nổi tiếng, tự đánh đổi nhiều thứ của mình để được công danh kia. Đối với ba, làm gì thì làm nhưng ba không bao giờ muốn con động tay động chân vào mấy thứ nghề nghiệp vô dụng này.”

Chính vì câu nói đanh thép của ba cô mà Hạ Nhược Tâm càng sợ hơn. Hàng ngày phải khi nào không có người ở bên cô mới tập tành được cái đam mê diễn xuất trong con người cô.

Hạ Nhược Tâm dấu kín chuyện này đến nỗi kể cả mẹ, Hàn phong- những người cô cho là thân thiết khi ở bên mình đều không biết được những việc này.

Còn giờ phút này khi ở trên sân thượng trường Thanh Hoa này, Hạ Nhược Tâm như cảm thấy mình là một con chim én bị nhốt trong chuồng bấy lâu đã được tự do vùng vẫy giữa khoảng không rộng lớn, như cây cỏ dại mọc cao lên, được sống thật với chính bản thân mình. Nghĩ rồi nhắm mắt, lắc đầu vài cái và nở ra một nự cười nhẹ khi quay về phía sau. Từ từ mở mắt thì Hạ Nhược Tâm cảm thấy mình như vừa từ chín tầng mây rơi xuống đất vậy!!!! Hiện tại trước mặt cô…

Trước mặt cô có một tên con trai đang đứng về phía cô,mắt đối mắt, mà ánh mắt của hắn ta kì lạ lắm!!! Hạ Nhược Tâm vừa nhìn thấy là đã lộ hết cả da gà của mình rồi. Mà khoan nhìn mặt tên này quen quen, hình như là người bạn ngồi cùng bàn mình đây mà, sao tên đó lại ở đây? Hạ Nhược Tâm tưởng chỉ mình cô biết đến nơi này thôi mà!!! Im lặng được hồi lâu cũng càng làm cho bầu không khí này thêm căng thẳng, Hạ Nhược Tâm nghĩ mình nên mở lời thì bỗng nhiễn Thiên Tỉ cất lời bằng một giọng nói ở quãng trầm nghe sao ấm áp lắm:

“Chào cậu, hình như cậu là bạn cùng bàn với tớ, tên Hạ Nhược Tâm thì phải. Hôm nay mặc dù ngồi cũng nhau buổi đầu nhưng tớ chưa giới thiệu thì phải, tớ là Thiên Tỉ!”

Thiên Tỉ nhớ lại vài phút khi nãy, anh cảm thấy mình như một con người khác vậy. Vẻ lạnh lùng, vô cảm mà anh hay đặt lên tôn nghiêm mình đâu rồi? Còn nhớ nổi ánh mắt ban nãy mà anh dành cho cô gái này? Một ánh mắt trìu mến, trầm ấm, cái ánh mắt mà anh luôn chỉ dành cho những người thân thích bên cạch mình cơ mà? Ngang nhiên cô gái này xuất hiện ở nơi mà chỉ anh cho rằng mình chỉ mỗi mình đến được? Tại sao cô gái này lại làm anh sao động một phần trái tim chỉ dành ho những người mình yêu thương này?

Hiện tại trong đầu Thiên Tỉ có rất nhiều câu hỏi mà anh đặt ra, nhiều đến nỗi anh không thể đêm được.Nhưng anh cũng biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào chứ, Thiên Tỉ đang đối mặt với cô gái mà ánh mắt trìu mến của anh đã trao cho từ nãy.

Thiên Tỉ nhận thấy rằng cả hai đã đứng gần nhau từ nãy mà vẫn chưa nói câu gì cả. Cô gái kia thì như một chú chuột hamster nhỏ bé run rẩy chỉ biết cuối chằm mặt dưới đất không dám ngẩng đầu lên, còn anh thì cao cao tại thượng một chỗ nhìn về phía cô gái bé nhỏ này. Chắc ai mà không hiểu chuyện gì xảy ra thì sẽ nghĩ ngay đây là một đôi uyên ương đang trong hoàn cảnh cô gái phạm lỗi xấu hổ cúi đầu xuống còn chàng trai thì như đang chờ đợi huyện gì đó.

Thế nên Thiên Tỉ mới mở lời trước, cũng vì lẽ thế nên anh đành phải lấy cớ giới thiệu để cái bầu không khí căng thẳng này được dội đi vài phần. Ơ nhưng kì thật, câu nói của anh cũng đã vang ra mà sự nhận lại của Hạ Nhược Tâm như thế nào thì sau vài phút tiếp theo anh vẫn không nghe thấy gì cả. Điều đó khiến Thiên Tỷ càng ngày càng tò mò về Hạ Nhược Tâm hơn…

“Xin chào cậu, tớ là… là… Hạ Nhược Tâm”

Câu nói lúc đầu cực kì nhỏ làm Thiên Tỉ phải ghé xát tai mình về phía Hạ Nhược Tâm. Rồi đến khi nói đến tên mình, Hạ Nhược Tâm lại hét to với âm lượng khiến Thiên Tỉ đang cố gắng lắng nghe phải giật mình nghã về phía sau.

Thấy thế, Hạ Nhược Tâm vô cùng sốc bởi chính bản thân mình gây nên, chính cô đã làm cho chàng trai đứng gần mình ngã lăn về phía sau ư? Thật không thể tin nổi, Hạ Nhược Tâm đâu có sức lực như thế đâu? Những điều này khiến giờ đâu Hạ Nhược Tâm vô cùng hoảng hốt thì bỗng dưng Thiên Tỉ anh cười lớn lên như chưa bao giờ được cười vậy!

Đúng Thiên Tỉ đang cười, nhưng anh tại sao lại cười vậy? Hạ Nhược Tâm lại làm ra bộ mặt nghiêm trọng hơn ban nãy gấp bội làm Thiên Tỉ lại cười lớn hơn. Anh cười, hiện tại anh đang cười. Tại sao anh cười ư? Đơn giân thôi, hiện tại trong đầu Thiên Tỉ anh cảm thấy như mọi khó chịu của mình trong buổi sáng ngày hôm nay đã được Hạ Nhược Tâm dẹp gọn trong lòng bàn tay bởi cái trò hét tên của mình to tướng vào mặt anh.

Có lẽ đối với mọi người thì khi nhìn vào hành động đó thì họ sẽ coi là một cách mất lịch sự tối thiểu nhưng đối với Thiên Tỉ, so với mấy hành động hét tên anh thật to, họ nói họ yêu anh, sống chết vì anh, những lúc anh muốn đi đâu về đâu họ đều đi theo anh, có khi là dành giật nhau chỉ để chạm vào người anh, lấy một thứ gì đó trên người anh như khẩu trang hay mũ, có khi lại là họ chạy đuổi theo anh chỉ muốn bày tỏ lòng mình bằng những món quà to nhỏ tùy theo mức học chuẩn bị thì hành động của Hạ Nhược Tâm lại làm tâm hồn Thiên Tỉ cảm thấy vui vẻ.

Cười lớn được một lúc, Thiên Tỉ vẫn trạng thái đấy, hai tay chống ra sau, chân để tự do, trông lúc này anh thật bình thản. Thiên Tỉ cúi đầu xuống, mặc dù có nói là hết cười nhưng đó chỉ là cười lớn thôi chứ hiện tại miệng Thiên Tỉ vẫn còn giữu một nụ cười nhẹ, như anh đang cười thầm trong lòng thì phải. Bỗng anh đứng dậy, từ tốn phủi bụi đang bám trên bộ đồng phục vốn chỉnh tề của anh do ngã mà giờ đây đã nhăn nhúm. Rồi từ tốn, Thiên Tỉ giơ tay hướng về phía Hạ Nhược Tâm, mỉm cười một cách nhẹ nhàng và cất lời:

“Chúng ta làm bạn nhé!”