Chương 47: Du côn Hoàng Khả Nhi !?

Tại bệnh viện XYZ...Vương Tuấn Khải ngồi trước hàng ghế đỏ, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như không còn một giọt máu, lâu lâu chỉ thở dài, hai mắt đã đỏ hoe từ khi nào

Cánh cửa trắng trước mặt dần hé mở, bác sĩ bước ra

- Sao rồi bác sĩ, cô ấy có sao không?

- Haizz - Bác sĩ lắc đầu - chuyện này tôi không thể chắc chắn được, cô ấy dường như bị thứ gì tác động khiến cho nhớ lại chuyện cũ, kí ức lúc trước có gì đó gọi là ám ảnh nên sẽ có chút rối, tốt nhất là không nên nhớ, đừng để cô ấy va chạm thứ gì vào đầu, sẽ bị tổn thương nặng đấy, còn nữa, đừng để cô ấy đến những nơi bị mẫn cảm

- Vâng, cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt

Két!!! - Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ cửa bước vào, Hoàng Khả Nhi nằm bên giường chỉ như đang ngủ

Cậu kéo nhẹ chiếc ghế gỗ đến, ngồi bên cô

- Cậu rốt cuộc đã có quá khứ thế nào vậy? - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, vuốt nhẹ tóc cô

- Tôi cũng không biết - cô bất ngờ lên tiếng làm Vương Tuấn Khải giật bắn mình

- Ơ??? Dậy hồi nào thế? - Cậu ngơ ngác rồi nhéo mũi cô - tính làm ma hù tôi đấy à?

- Hì hì, ai bảo cậu nghịch tóc tôi - Hoàng Khả Nhi cười mỉm - haizz, giường bệnh chán quá, mau rời khỏi đây thôi

- Cậu không sao đấy chứ? Vừa mới tỉnh mà

- Không sao, tôi khỏe như voi ấy mà, đến công viên thôi

Công viên KIND...

- Ở đây đi, tôi đi mua nước

Vương Tuấn Khải chạy nhanh về khu bán đồ uống, Hoàng Khả Nhi ngó nghiêng xung quanh

- Lâu lắm rồi không tới nơi này, sửa sang cũng nhiều rồi - Cô đưa mắt dạo một vòng

- Cướp kìa, hắn cướp đồ của tôi, bắt hắn lại, aaaaaaaa... - một người phụ nữ trạc 40 thất thanh hét lên

Sau đó có một tên mặt áo đen, trên tay cầm túi xách ngọc trai, còn có thêm con dao, chạy loạn xạ. Khả Nhi nghe thấy liền theo phản xạ tò mò mà nhìn tới nhìn lui, tiếc là, chiều cao cô có giới hạn, tên cướp kia gần như đã bị mọi người vây lại nhưng chả ai dám đến gần. Hoàng Khả Nhi bực bội phàn nàn

- Mấy cái con người ăn gì cao thế không biết?

Rồi cô cố len lỏi vào khu đông đúc đó, vừa vào tới, cô phủ tay thở dài đắc ý, vừa ngước đầu lên đã thấy bóng đen phóng tới mình

- AAAAAAAA - Hoàng Khả Nhi hét lên khi thấy tên cướp kia lôi mình vào lòng - làm cái quái gì thế? Thả tôi ra mau

- Bọn mày tránh xa ra, không thì tao gϊếŧ con nhỏ này - Tên cướp kia kề dao sát cổ cô, hắn nhìn xung quanh, đợi mọi người đã im lặng, hắn mới cúi xuống nhìn kỹ cô - Oh!!! Xem ai đây? Hoàng Khả Nhi, tiểu thư Hoàng Khả đây mà, bắt mày cũng được chút ít ấy nhỉ?

-... - tình hình hạn hán lời coi như đúng là để diễn tả tâm trạng của Hoàng Khả Nhi lúc nãy, sao cô lại xui xẻo đến thế chứ?

- Này thả cô ấy ra mau - Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện, soái khí toát ra đầy mình

- AAAAAA, soái ca

- Vương Tuấn Khải TFBOYS kìa, mau chụp lại đi nào

- Anh hùng cứu mỹ nhân, chaijo

...

Ặc!!! Tứ Diệp Thảo cũng có ở đây sao??? Mà thôi, cô đang suy nghĩ gì thế này? Cô đâu phải mỹ nhân đợi anh hùng giải cứu, mọi người cũng thật là thái quá thôi, Hoàng Khả Nhi đây đường đường là nữ hán tử lưu manh chính trực, hahaha, tên cướp kia tới số rồi

Rầm! Rầm Rầm!!!... ( đoạn này cảnh bạo lực, không tiện miêu tả)

- Về nhà chơi lại trò con nít đi nha bé, mới tí tuổi đã hành nghề cướp - Hoàng Khả Nhi đắc ý nhìn tên cướp bị gã cảnh sát mạnh bạo lôi đi, môi hắn ta đã tức đầy máu

- Bạo lực quá rồi bạo lực quá rồi

- Con nhà tiểu thư đây sao?

- Cần phải học tập, lỡ sau này có cướp còn kịp phòng thủ

... blabla...

- Này, cậu biết đánh à? - Vương Tuấn Khải ngơ ngác bước tới - lúc nãy nếu không nhận ra cậu tôi còn tưởng con nhỏ du côn nào nữa chứ?

- Cái gì? Giỡn mặt tôi hả? - Hoàng Khả Nhi trừng mặt - bổn tiểu thư trong sáng sạch sẽ thế này ra dáng du côn thế nào được

Ngay sau đó, người phụ nữ đến nhận lại túi xách rồi vỗ vai cô cảm thán một câu vô cùng bá đạo

- Ta biết như thế có thể giúp ích cho bản thân cháu nhưng ta khuyên một câu chân thành, du côn ấy, cháu đừng nên học hỏi, thấy bộ dạng cháu giống tiểu thư đài cát và lại vác mã tấu hay dao thì chết đấy

-... - Hoàng Khả Nhi chìm trong một khoảng trời đen tối, lẽ nào vừa nãy cô thật sự rất giống " chị đại" mà mọi người nói hay sao?

- Tôi nói mà, không sai chứ? Trong mắt mọi người không hề có hình bóng tiểu thư đâu

Nói rồi, Vương Tuấn Khải cười lớn, sau đó chạy đi làm Khả Nhi giận muốn bốc hỏa, chỉ biết đuổi theo cậu lấy lại công bằng...