Chương 44: Tối hôm ấy

Sau cái buổi hẹn ước tràn ngập hạnh phúc và hấp dẫn thì, haizz... đương nhiên là còn phải kể tiếp đến việc họp lớp...Tại bar LOBES...

Không khí trong một phòng vip ở gần dãy hành lang diễn ra vô cùng nhộn nhịp, bên này một góc, bên kia một góc, ai cũng có cặp đôi hết rồi nhỉ? Họ quấn quýt như thế nào thì còn phải xem...

Két!!! - Tiếng mở cửa

hơn 25 đôi mắt kia hướng về nơi phát ra âm thanh cùng sự chờ đợi, đúng, Hoàng Khả Nhi và Vương Tuấn Khải, cặp đôi hoàn mỹ nhất trong đám đã tới

- Yô!!! Sao tới trễ vậy? - Nha Hoàng lên tiếng

- Đúng đó, tụi này đợi đến buồn ngủ rồi, Tiểu Khải à, cậu có thấy hai hàng rượu chất bên góc không, tối nay không say không về đó

- Được - Tuấn Khải cười, tiện tay với lấy ly nước hoa quả rồi đưa cho Khả Nhi - của cậu

- Cảm ơn - cô cười nhẹ rồi nhìn xung quanh, haizz, từ lúc cô rời khỏi Paris thì hầu như đều không đυ.ng đến tiệc tùng gì, bản thân tửu lượng đã không được tốt, thế mà hôm nay lại cùng đám bạn cũ " ôn lại quá khứ ", có nguy cơ động trời tối nay cô sẽ không lết được về nhà mất...

- Khả Nhi, lâu rồi khôg gặp nha - Một cô bạn cười tươi tắn nhìn cô

- Hì Hì - cô cúi đầu - mấy năm rồi

Khoảng được 5 phút thì Vương Tuấn Khải đứng dậy, định qua cùng lũ bạn bên kia, Khả Nhi không hiểu bản thân mình đang làm cái quái gì, cư nhiên kéo cậu lại

- Này, uống ít thôi

Hahaha, lời nói này âm thanh đương nhiên có cường độ đến nỗi cả phòng đều nghe thấy

- Ghê ha, được rồi, chị dâu, chúng tôi không dám làm phiền lão đại nhiều, chỉ mượn tí để giao lưu thôi, sao chị dâu căng thẳng thế?

- Đúng a~~~, khi nào có rượu hỷ nhớ mời đó

- Càng sớm càng tốt đê

...

Ặc! Hoàng Khả Nhi đúng là mặt mũi không biết chui vào đâu, cô hận cái bản thân không thể tự chủ được này

Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn cô một lúc rồi cười ẩn ý, ghé vào tai cô

- Đừng lo vợ à, anh sẽ sớm quay về bên em mà

Hoàng Khả Nhi câm nín, trợn mắt khinh bỉ nhìn người đối diện rồi quay mặt đi, không thèm nói chuyện nữa

Được một lúc, Tuấn Khải trở lại chỗ kế bên cô, mấy đứa con gái xung quanh nhìn mà đầy ngưỡng mộ

Vương Tuấn Khải không biết là do say hay cố ý, cậu cầm lấy ly nước hoa quả của cô để đúng vành môi lúc nãy còn in dấu vết son màu hồng nhạt, cứ thế mà nốc cạn

Vị tiểu thư họ Hoàng sát bên trợn mắt lần nữa, lắp bắp

- Ca... cậu....

-Sao? - Vương Tuấn Khải nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu ( anh đại à, còn định giả ngây đến bao giờ???)

L.. ly... nuo.... nước của.... t.... tôi

- Có việc gì không?

- Tên chó chết, là tôi đần hay cậu giả đần vậy hả? Cậu vừa hôn gián tiếp đó, hiểu không?

- Trực tiếp cũng thực hiện rồi, gián tiếp có là gì nghiêm trọng đâu - Vương Tuấn Khải mảy may không quan tâm, nghiêng đầu nhìn cô rồi véo má cô một cái - càng nhìn càng thấy cậu dễ thương, đừng có nhìn tôi nữa, nếu không tôi sẽ không kìm chế được mình đâu

- Kìm chế gì cơ? - Khả Nhi tròn mắt nhìn cậu, trông cô lúc này đáng yêu chết đi được

Mắt Vương Tuấn Khải bỗng chốc có gì đó gợn sóng, khuôn mặt dường như hơi co lại, cậu nhanh chóng cúi đầu hôn nhẹ lên má cô rồi cười

- Đã nói là đừng đáng yêu thế mà

- Ơ... - cô chu môi - tôi chưa thuộc quyền sở hữu của cậu nhá

- Ừm, nhưng tôi thích vậy đó

- Thôi được, tùy cậu - Khả Nhi tắt đường liền bĩu môi rồi né tránh ánh mắt của cậu

Biết vậy là tốt - cậu xoa đầu Khả Nhi rồi bước lên trên hát một bài

Cái giọng trầm ấm của nam thần trước mặt vang lên, Hoàng Khả Nhi như bị cuốn hút vào từng giai điệu, đầu cô mơ mơ màng màng, cảnh vật xung quanh dần mờ đi trong sự ảo ảnh của chính bản thân

- Con không được kết hôn với Vương Tuấn Khải - hoàng mama tức giận đập bàn

- Tại sao? - đôi mắt cô đã sưng mọng lên vì khóc

- Bởi vì ông ta, người cha ác độc năm xưa bỏ rơi mẹ con ta quen biết nó, hơn nữa còn là thân cận, nghe lời ta, đi kiếm đứa đàn ông khác tốt hơn

- Con không muốn - Khả Nhi hét lớn, nước mắt đã đầm đìa cả khuôn mặt - ruốt cuộc ông ta là ai?

- Ông ta là...

Rồi tự nhiên, khung cảnh xung quanh mờ lại, chỉ còn vang vọng tiếng thét lớn

- MẸ MẸ MẸ....

- Khả Nhi, Khả Nhi, sao thế? - Tuấn Khải ngồi bên giường ngủ gật, nghe tiếng hét lớn của Khả Nhi lập tức ngồi dậy, lay người cô

Người Hoàng Khả Nhi đổ đầy mồ hôi lạnh, ngước nhìn cậu đầy sợ hãi

- Tránh xa tôi ra