*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vũ Anh nhảy lên tung sáu chiếc Shuriken kẹp trên tay về phía Nam Tú còn Tử Âm nấp trong bụi rậm chờ đợi thời cơ, cũng như để kịp thời trợ giúp Vũ Anh. Nam Tú nhanh chóng vụt một cái biến mất trước khi những chiếc Shuriken găm vào người anh, rồi lập tức xuất hiện đằng sau Vũ Anh. Anh chỉ lẳng lặng chạm một tay lên vai cô nói rằng: "Vũ Anh, vì sao cứ phải đối đầu với chúng ta?"
Vũ Anh quay lại dùng Kunai chiến đấu với Nam Tú, vừa đánh vừa nói: "Tôi sẽ không nể tình anh từng là bạn tôi mà tôi nương tay đâu!"
Nam Tú: "Vũ Anh, em có lí do riêng của mình đúng không?"
Vũ Anh hơi giật mình, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: "Tôi chẳng việc gì phải nói cho anh biết".
Khi đó, cô đáp xuống một cành cây gần đó. Nhưng...
"Vũ Anh, em thua rồi" Nam Tú đứng đằng sau một tay vòng qua cổ cô ép sát, một tay khóa chặt hai tay khống chế cô. Thì ra... Không ngờ Nam Tú đã để lại một ấn kí của anh lên áo khoác của Vũ Anh, là cái lúc... anh chạm tay lên vai cô sao?
Bùm!
Ngay lập tức, phía trước Nam Tú xuất hiện một khúc gỗ thế chỗ cho Vũ Anh. Hơn nữa, chiếc ấn lúc nãy đã biến mất, Nam Tú thầm nghĩ, ra đó là chiếc áo giả do phân thân của cô biến thân thành, là để chuẩn bị trước đề phòng anh để lại dấu ấn sao? Xem ra cô rất hiểu năng lực của anh...
"Lần này lại cảm ơn anh..." Vũ Anh nửa ngồi nửa quỳ trên một cành cây kín đáo với tầng tầng lớp lớp lá, bên cạnh Tử Âm, khẽ thở hắt ra.
Tử Âm cười cười: "Chỉ cảm ơn suông thôi sao?"
Vũ Anh khẽ nhăn mày: "Vậy anh còn muốn thế nào nữa??"
Tử Âm vuốt cằm: "Một bữa ăn tối, thấy thế nào?"
Vũ Anh trợn mắt: "Giờ phút này anh còn muốn đùa nữa hả??"
Tử Âm lại cười cười: "Tôi không đùa".
Vũ Anh: "..."
Vụt!
Một cây Kunai phóng tới, Vũ Anh và Tử Âm lập tức bật nhảy ra hai phía. Thì ra cây Kunai là của Giang Mạn phi tới!
Phải, Giang Mạn là chuyên gia cảm nhận, nhưng chẳng phải anh ấy đang đấu với kẻ mặt nạ tên Du Na gì đấy sao?
Ở bên kia, Du Na đang đấu tay đôi ngang tài ngang sức với bản thể chính của Giang Mạn. Thì ra chỉ là cây Kunai đi lạc tới...
Lúc này, bên phía Tử Thạch chợt xuất hiện thêm hai tên nữa tới tiếp viện. Bấy giờ, Tử Thạch lại truyền ý nghĩ vào đầu mọi người:
"Các ngươi, chúng ta mau đổi vị trí chiến thuật, Vũ Anh và Du Na nấp ở vị trí A, ngược lại Thành Lôi và Tử Tầm xử lí tên Giang Mạn, Hắc Xạ và Tử Âm lo tên Cảnh Sinh, Sử Kiêu tấn công thằng nhóc Dư Tú và con bé Anh Đào kia, còn lại đích thân ta sẽ đấu với tên Nam Tú này!"
Tử Tầm:
"Vì sao lại cho Vũ Anh và Du Na ẩn nấp?" Tử Thạch:
"Ta muốn bọn Hắc Xạ và Thành Lôi tham chiến để chúng trưởng thành hơn trong chiến đấu, Vũ Anh và Du Na hãy trông chừng chúng!" Vũ Anh, Du Na:
"Rõ!" Những năm gần đây khí hậu trên đất nước S đang dần thay đổi, mùa Hạ có phần nóng hơn, mùa Đông có phần lạnh hơn, khí hậu ở cánh rừng Sương Muối này vì thế cũng bị ảnh hưởng, dường như cả thời tiết cũng vậy. Hai bên đang chiến đấu không ngừng nghỉ dưới từng cơn gió ngày một lạnh lẽo, sấm chớp giật đùng đùng trên không. Gió thổi không ngừng nghỉ dưới tán cây đa, đứng trên cành cây, Vũ Anh hai tay ôm lấy người giữ ấm cơ thể. Chiếc áo khoác cô đã để ở phòng trọ khi cả đội chuẩn bị tới cánh rừng này, còn chiếc cô vừa mặc là phân thân đã biến mất. Nhìn sang bên cạnh, tên đeo mặt nạ trắng vẫn đứng quan sát trận đấu nãy giờ.
Vũ Anh nhớ lại từng thời điểm tiếp xúc với hắn... Sau nhiệm vụ đầu tiên của cô ở Khô Lâu Cốt, hắn chĩa kiếm lên cổ cô, định ra tay kết liễu cô. Sau đó, tại cuộc họp ấy, hắn lại lên tiếng che giấu cho cô, giúp cô tránh khỏi sự nghi ngờ của Tử Thạch cùng lão Boss về việc làm chống lại Khô Lâu Cốt. Từ trước tới giờ, đối với Vũ Anh, hắn là một kẻ bí ẩn luôn che giấu bản thân dưới một lớp mặt nạ mỗi khi cô bắt gặp hắn tại Khô Lâu Cốt, một dạng ấn tượng mờ nhạt. Nhưng chỉ sau hai vụ việc trên, ấn tượng về hắn đối với cô ngày một rõ rệt, hành động của hắn lại vô cùng khó hiểu. Hơn nữa hắn luôn tránh tiếp xúc với cô khi ở căn cứ, cô cảm thấy vậy. Là có bí mật gì muốn giấu cô chăng? Hay là cô đã nghĩ quá?
Đang theo dõi trận đấu, Du Na bỗng quay sang, ánh mắt chạm phải mắt Vũ Anh, khiến suy nghĩ miên man trong đầu cô khi đang mải nhìn hắn chợt tan biến. Vũ Anh bối rối quay đi.
Thế rồi, phía Hắc Xạ đang yếu thế, Du Na liền nhảy xuống trợ giúp, Vũ Anh cũng phi thân xuống giúp đỡ cho Thành Lôi. Khi ấy, cô chính thức đối mặt với Giang Mạn. Anh vẫn rất lạnh lùng, không nhìn cô lấy một lần, tiếp tục giao chiến với Tử Tầm, Vũ Anh đỡ Thành Lôi, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã. Nhìn thấy anh rồi thì làm sao? Điều cô mong muốn bây giờ là gì?
Phía Sử Kiêu và Dư Tú đang giao đấu, Anh Đào chợt xông lên cản hai người khiến cô ấy bị thương khá nặng.
"Anh Đào!" Dư Tú kêu lên, đồng thời, một giọng nói khác cũng gọi tên cô ấy. Đó là Giang Mạn.
Giang Mạn lập tức phi thân tới gần Anh Đào, rất tự nhiên vòng cánh tay vững chắc ôm lấy cô ấy.
Tại sao...? "Có sao không Anh Đào?"
Vũ Anh có nhìn nhầm không? Là Giang Mạn đang cúi xuống, nhíu mày lo lắng, giọng nói chín phần thể hiện quan tâm sâu sắc tới cô ấy. Anh Đào chỉ nhắm mắt lắc đầu, rồi nhìn lại Giang Mạn trấn an anh.
Lúc này, Thành Lôi mới huơ huơ tay trước mặt Vũ Anh đang đờ đẫn nhìn về phía Giang Mạn, hỏi: "Này, chị làm sao thế??"
Vũ Anh quay đi: "Tôi không sao, cậu có thể tiếp tục chiến đấu chứ?"
Thành Lôi sau khi thấy vẻ mặt cố gắng thể hiện sự bình tĩnh của cô mới gật gật đầu. Sau đó Vũ Anh lại rút về, trốn sau tán cây. Ngồi xổm trên cây, quệt đi giọt lệ trên mi, cô tiếp tục theo dõi trận đấu của Giang Mạn không rời mắt.
Nhưng làm sao càng nhìn càng thấy thương tâm, càng trông lại càng cảm thấy bản thân nặng lòng?
Vũ Anh cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cao lớn quen thuộc đó, chợt nhớ lại hơn một tuần trước cô tới ngoại thành thành phố A làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cô là thủ tiêu một nhóm tay săn thú bất hợp pháp tại khu rừng Thảo Nguyên vào lúc chúng hành động, đến lúc cô tìm thấy chúng, cũng là lúc cô bắt gặp Giang Mạn tại đó.
Khi thấy anh gặp nguy hiểm, cô đã liều mình lao ra cứu anh, một mình chém bay hai mươi Kunai gắn bùa nổ, hơn nữa còn giúp anh khống chế tên cầm đầu. Nhiệm vụ đó coi như cô thất bại.
Về tới nhà trọ, cô vô tình nhìn thấy Giang Mạn khi anh bước vào phòng, liền trèo lên chiếc cây ngoài cửa sổ căn phòng ấy đột nhập vào. Ý định đơn giản chỉ là... ngắm anh ngủ.
Bao tháng qua Giang Mạn trông có vẻ tiều tuỵ đi hẳn, khuôn mặt có phần gầy đi, nhưng khí chất trầm tĩnh sắc sảo vẫn như ngày nào. Khi ngủ, gương mặt ấy có phần yên bình hơn. Nỗi nhớ bao nhiêu tháng nay của Vũ Anh khiến cô không nhịn được liền đưa tay vuốt mái tóc trắng tuyết đó, chạm lên trán, lên mũi rồi xao xuyến áp tay vào má anh, cô không kìm được, định bỏ mặt nạ ra gieo nụ hôn lên chiếc gò má ấy. Bất ngờ, anh tỉnh dậy, làm cô giật mình rụt người và thu tay lại, sau đó biến đi mất. Hôm đó là ngày cuối cùng cô ở lại trọ.
Thực ra trước đó, cô cũng tình cờ nhìn thấy Giang Mạn khi đang đi chơi tại một phiên chợ đêm ở tỉnh Hải Băng và sau đó đã âm thầm giúp anh khống chế bọn tội phạm.Phải, cô chính là cô gái bí ẩn đeo mặt nạ cáo đó...
==============================================
Bonus thêm hình outfit của Giang Mạn khi làm nhiệm vụ: