Hôm sau đến lớp, Vũ Anh đã vô tình dọa Anh Đào một phen.
Anh Đào trợn mắt: "Vũ Anh, cậu sao thế? Sao hai mắt thâm quầng như con gấu trúc thế kia?"
Vũ Anh thì mệt mỏi tựa cằm vào bàn:
"Đêm qua tớ mất ngủ..."
"Thế đã hết ốm chưa?"Anh Đào tỏ ra quan tâm cô bạn, lấy tay sờ sờ trán cô "Nè! Trán cậu vẫn còn nóng lắm! Hay là nghỉ sáng nay đi, tớ bảo thầy cô cho!"
"Thực ra, chuyện này không quan trọng..."
"Còn chuyện gì quan trọng hơn sao?"
"Phải. Hôm qua, tớ bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt" Vũ Anh kể lại đầu đuôi sự tình cho bạn mình nghe. Anh Đào chăm chú nghe, Dư Tú không biết từ đâu xuất hiện:
"Thiệt hả?"
Vũ Anh: "Ừ"
"Dư Tú! Ra đây anh dặn cái này!" Hội trưởng Nam Tú bỗng xuất hiện khiến cho hội nữ sinh của lớp lại xôn xao. Kể từ sau khi biết Dư Tú là em trai Nam Tú, cả lớp vô thức đối xử với Dư Tú tốt hơn sau ấn tượng xấu ngày trước chơi khăm thầy Cảnh Sinh. Nhưng Dư Tú lại không muốn. Cậu muốn mọi người nhìn nhận mình là Nam Dư Tú, là chính cậu, chứ không phải là em trai Minh Nam Tú:
"Thật là..." Cậu bĩu môi lẩm bẩm, rồi lại giận dỗi nói "Có việc gì chứ?"
Khi hai anh em nói chuyện xong cũng là lúc thầy Cảnh Sinh bước vào lớp.
Môn "Tiếng Nhật cơ bản" ngày hôm nay học đã sang bài thứ ba. Trên bảng, thầy Cảnh Sinh say mê giảng bài, dưới lớp, các cô gái cứ tủm tỉm ngắm từng động thái của thầy. Anh Đào quay qua quay lại, thì thầm với Vũ Anh:
"Mấy cô bạn này mê trai thật đấy, đến thầy giáo của mình cũng không tha..."
Vũ Anh cong mắt gượng cười: "Cậu may mắn đấy, Sử Kiêu của cậu càng ít bị chú ý đi, cậu càng có cơ hội theo đuổi cậu ta còn gì?"
Anh Đào: "Ừ nhỉ? Cậu nói chuẩn đấy! Tại sao tớ không nghĩ ra nhỉ?" Đến lượt Anh Đào tủm tỉm, nhưng lại là vì nhìn ngắm Sử Kiêu.
Ôi trời, Cậu cũng có lúc mê trai mà bỏ rơi tớ mà...Vũ Anh mặt đầy hắc tuyến buồn tủi thầm nghĩ.
Khi Dư Tú quay lại, cậu chọn chỗ ngồi cạnh Vũ Anh.
"Này anh Nam Tú hẹn cậu chút nữa ở cổng trường đó!" Dư Tú giơ tay thì thầm với Vũ Anh.
"Có chuyện gì không?"
"Hừm, tớ cũng không biết!" Dư Tú tỉnh bơ.
Cảm giác này là thế nào? Chắc chắn có chuyện gì đó...
*************** Tuy đã sang thu, ánh nắng chiều tà cuối hạ vẫn gay gắt phủ xuống vạn vật như ban phát những tia sáng cuối cùng trước khi bị màn đêm nuốt chửng. Lớp Vũ Anh hôm nay có tiết tự học chiều, tan học xong cô đi cùng nhóm Sử Kiêu ra khỏi lớp. Anh Đào liền thực hiện chiến thuật "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nên tranh thủ bám theo Sử Kiêu mọi lúc, mọi nơi. Dư Tú thấy thế cũng bám theo Anh Đào, rồi hạnh họe với Sử Kiêu. Khi bóng ba người ồn ào khuất dần trong nắng chiều thì bóng dáng Nam Tú cũng xuất hiện.
"Đợi anh có lâu không?" Nam Tú cười thân thiện.
"Không...không ạ, vậy anh hẹn em ở đây vì chuyện gì?" Vũ Anh e ngại nhìn quanh, những anh chị khối trên hình như đang chỉ chỉ chỏ chỏ tò mò nhìn hội trưởng và cô.
"Về cùng anh nhé? Anh sẽ đưa em về!"
"Tại sao...?" Vũ Anh ngẩn ra hoang mang. Lời mời này, cô có thể đồng ý không? Dường như do cô đang ốm nên đầu óc vẫn còn chếnh choáng hay sao ấy!
Ánh tà dương chiếu lên mái tóc vàng như lúa của anh, phản chiếu ánh sáng lên đôi mắt màu sapphire xanh dương cuốn hút đó.
"Im lặng coi như đồng ý nhé, đi nào!"
Vũ Anh thẫn thờ đi theo Nam Tú ra khỏi cổng trường, nhưng rồi lại có một bóng người cao lớn hơn cả Nam Tú đứng đó.
Đó là Tô Bình Giang Mạn.
"Ơ... Vì sao anh lại ở đây, Giang Mạn tiền bối?" Vũ Anh thoáng ngạc nhiên.
"Sao? Cô không thích tôi đi cùng?" Anh ta nhướn đôi mày lá liễu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cô.
Không đâu, chỉ là đi cùng với người không thích mình... nó sao ấy... Cô im lặng quay đi, không giải thích gì.
"Hôm qua, em bị một người lạ mặt tấn công, đúng không?" Nam Tú nghiêm túc quay sang Vũ Anh hỏi.
"Tại sao anh lại biết?" Nói xong cô bỗng nhớ ra rằng Dư Tú, em trai Nam Tú đã biết chuyện của cô khi cô kể với Anh Đào "Là Dư Tú kể, đúng không?"
"Đúng rồi. Đó chính là lí do, kể từ bây giờ, anh và Giang Mạn tiền bối sẽ đưa em về sau khi tan học nhằm đảm bảo an toàn cho em".
"Có làm phiền anh quá không?" Vũ Anh e ngại, rồi lại ngoảnh sang nhìn Giang Mạn "Cả tiền bối nữa..."
Giang Mạn đi trước quay đầu lại:
"Đi cùng cô không thành vấn đề, chỉ có điều..." Anh ta quay lại chỗ Vũ Anh đang đứng, chống nạnh cúi xuống sát mặt cô: "Có thực là cô bị tấn công không?"
Vũ Anh hơi lùi lại, mặt cảnh giác: "Anh... không tin tôi sao?"
Giang Mạn ánh mắt sắc nhìn đôi mắt Vũ Anh dò xét.
Xem nào, đôi mắt, gương mặt và cử chỉ cơ thể cho thấy cô gái này không hề nói dối mà chỉ đang bất ngờ bởi câu nói cùng mối nghi ngờ của mình thôi. Thấy Giang Mạn lạnh lùng chăm chú quan sát mình, Vũ Anh còn ngây ra, tưởng rằng anh ta sẽ còn buông lời khắc nghiệt, nhưng không, anh lại chỉ lặng lẽ đi phía trước.
Nam Tú thấy thế thì lên tiếng với Vũ Anh, xoa dịu không khí căng thẳng: "Tiền bối Giang Mạn là thế, anh ấy dù nghiêm khắc nhưng lại rất tốt, em đừng nghĩ ngợi nhiều".
Vũ Anh: "Vâng, em biết rồi..."
Nam Tú: "Vậy... người tấn công em hôm qua trông như thế nào? Em có nhớ đặc điểm gì nổi bật của hắn không?"
Vũ Anh lập tức trả lời: "Đó là một người đàn ông trung niên to lớn để râu.Hắn có ánh mắt khá hung tợn. Còn đặc điểm đặc biệt..." Vũ Anh vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ rồi giật mình nhớ ra chi tiết đặc biệt đã giúp cô thoát chết trong khoảnh khắc bị hắn bóp cổ.
"Hình xăm đầu lâu..." Vũ Anh lẩm nhẩm, rồi chợt nói như hét:"Là hình xăm đầu lâu!!!!"
Nhớ lại lúc đó, cô choáng váng, gần như đã cạn kiệt oxi trong l*иg ngực, chuẩn bị ngất đi thì chợt trông thấy một hình đầu lâu khắc trên tay hắn. Cô nhớ rất rõ, cô từng thấy hình này trên cánh tay người phụ nữ đã từng tấn công bà nội cô. Tuy không còn nhớ bà nội đã thoát chết bằng cách nào nhưng trong khoảnh khắc "ngàn cân treo sợi tóc" nguy hiểm tới tính mạng mình, nhìn thấy hình xăm đó, cô đã cực kì phẫn nộ nên sức mạnh bản năng bộc phát từ lúc nào không hay.