Chương 70-1: Bà!

Thời gian trôi qua, rốt cuộc, Boss - Taroya đã lại có động thái mới đối đầu với nhóm Nhẫn giả chính nghĩa. Trong cuộc chiến đấu lần ấy, Sử Kiêu không tham gia, Vũ Anh gặp lại Giang Mạn và team của Giang Mạn. Tất cả mọi người đều rất bàng hoàng về việc Vũ Anh rời nhóm, tiếp bước Sử Kiêu gia nhập vào tổ chức Khô Lâu Cốt.

Giang Mạn lúc ấy rất đau lòng, trong khi Vũ Anh vẫn bình thản chiến đấu.

Sau khi cô rời đi vào lần trước, Giang Mạn đã liên tục tìm kiếm tin tức về cô, ngày nào cũng dành ra ít nhất hai tiếng cho người đi tìm, hoặc đích thân tìm tung tích cô, ngoài việc luyện tập thêm cho cả nhóm và vẫn hoàn thành công việc một cách đầy đủ. Việc tìm kiếm diễn ra trong vô vọng, và anh nhận ra, Vũ Anh hiện đã rời thành phố S. Về việc mất tích đột ngột của cô, cũng giống với vụ việc của Sử Kiêu, anh chỉ lặng lẽ báo với nhà trường rằng nhà cô có việc bận nên bảo lưu vô thời hạn kết quả học tập của cô ở trường, nhờ mối quan hệ quen biết với thầy hiệu trưởng.

Anh Đào buồn rầu hỏi:

"Vũ Anh! Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao chứ!?"

Vũ Anh không đáp lại lời Anh Đào, nhưng lại nhìn Giang Mạn lạnh lùng nói: "Tôi cảm thấy tôi không phù hợp với nhóm Giang Mạn, với nhóm Nhẫn giả chính nghĩa, vì vậy, tôi đã rời đi".

Cảnh Sinh: "Tôi không ngờ em lại là một người như vậy, xem ra tôi đã nhìn lầm em rồi!"

Vũ Anh che giấu nụ cười mỉm chua chát. Bất đắc dĩ thôi thầy à!

Còn Nam Tú và Dư Tú đều nói rằng, họ nhất định không tin rằng Vũ Anh có thể dễ dàng quay lưng lại với họ như vậy.

Và ngay cả Giang Mạn cũng tin rằng, Vũ Anh có một lí do nào đó, vì cô không phải là người dễ thay lòng đổi dạ, dù cho anh vẫn im lặng vừa chiến đấu, vừa lén quan sát cô.

Sau đó, nhóm Tử Thạch rút. Trước khi đi, Vũ Anh quay đầu để lại một câu lạnh nhạt:

"Xin lỗi".

Vậy là, qua trận chiến đó, Vũ Anh đã có thể tỏ rõ thái độ, lập trường của mình và đã chính thức kết thúc mối quan hệ với họ, những người đồng đội từng vào sinh ra tử với mình.

Những người cô yêu quý và yêu quý cô nhất.

Cuối tháng 7, tiết trời dần chuyển sang Thu, gió heo may xuất hiện. Từng làn gió may thổi bay mái tóc đã dài chớm vai Vũ Anh, khẽ lướt qua tai như thì thầm với cô, mùa Thu đã đến rồi.

Xuân Hạ kỉ niệm qua đi trong tích tắc, Thu Đông lạnh lẽo chẳng đợi chờ lòng ai còn khôn nguôi.

Đã tròn hai tháng trôi qua kể từ khi Vũ Anh rời khỏi nhóm Giang Mạn. Vào một hôm trời thanh gió mát, tại căn cứ Khô Lâu Cốt, phòng Boss.

Một kẻ hầu cận trung thành của Taroya kính cẩn cúi gập người thông báo với lão ta:

"Thưa Boss, Katsumi muốn gặp Ngài!"

"Cho con bé đó vào!" Taroya phì phèo tẩu thuốc trên miệng rồi rút ra, hà một làn khói mỏng trắng, mờ mịt tan dần trong không trung, lão biết cô ta muốn gặp lão vì chuyện gì.

"Taroya..." Sau khi làn khói mờ biến mất, một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện, khuôn mặt cô có phần lạnh lẽo, mày hơi cau lại.

"Katsumi, con tới gặp ta có chuyện gì? Con ngồi xuống đã, có gì chúng ta từ từ nói chuyện!" Taroya đối đãi với Vũ Anh vô cùng tốt ngay từ lúc cô bước chân vào làm việc ở Khô Lâu Cốt, nhưng cô không rõ lí do là gì bởi kiếp trước, chính lão là người cấm đoán và giam hãm cô trong tộc, những đứa con của lão cũng hùa theo, thậm chí hϊếp đáp cô.

"Tôi tới không phải để ngồi chơi xơi nước ôn lại chuyện cũ với ông!" Nghĩ lại những chuyện xưa lão ta cùng những đứa con đối xử với mình, Vũ Anh chỉ cảm thấy căm hận chực trào, lạnh giọng tuyệt tình.

"Bà nội tôi đâu!?"

"Bà nội cô sao?" Lão Taroya tiếp tục rít tẩu thuốc bằng đồng cổ mà lão luôn mang bên mình, loại tẩu thuốc mà chính tay lão ưng ý lựa chọn.

"Phải, bà nội tôi. Chính ông, đã hứa với tôi rằng sẽ cho tôi gặp được bà mà?" Cô kìm nén nôn nóng tột cùng trước mặt Taroya, gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run xúc động không thôi.

Bà nội của Vũ Anh... Phải, bà ấy vẫn sống...

Lúc Vũ Anh gặp Tử Thạch và Taroya tại nhà mình, chúng đã đưa cô một chiếc điện thoại đang gọi một cuộc gọi ghi hình trực tiếp. Trong cuộc gọi đó, bà cô... bà cô đang ở trong một căn phòng khoá kín, bên cạnh là người của chúng đang làm nhiệm vụ trông chừng bà. Khi đó, Vũ Anh vội giật chiếc điện thoại lại, tay run run gọi bà. Cô không thể nghi ngờ đây là video bọn chúng làm giả được, vì thông qua màn hình điện thoại, bà có gọi tên cô, đúng bằng chất giọng trầm ấm của bà!

Vũ Anh nhớ lại. Năm nay cô đã 20 tuổi, vào mấy năm trước, năm cô mới lên 15. Khi đó, cô đang có một kì thi quan trọng - kì thi lên trung học phổ thông tại đất nước S. Lúc ấy, bà cô vốn dĩ đang sống cùng cô tại đây, lại có việc gấp nên đã trở về Nhật để giải quyết. Sau khi thi lên cấp ba được một tuần, cô liền gọi ngay cho bà, nhưng quái lạ, mấy lần trước gọi bà đều nghe máy, nhưng lần này lại chỉ có một giọng nói lạnh lùng máy móc đáp lại cô: "Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được". Gọi đi gọi lại đều không được, cô có dự cảm chẳng lành nên đã quyết định một mình từ đất nước S bay về Nhật để tìm bà. Khi về tới nhà cũ của hai bà cháu, ngôi nhà vắng lặng tới đáng sợ, cô cũng không thấy bà đâu.

Bỗng một tiếng "Cạch" vang lên, cô tưởng là bà về, nào ngờ nhìn qua cánh cửa hé mở từ ngoài hành lang, cô thấy thấp thoáng những bóng áo đen đang ở trong phòng của bà, nhìn kĩ hơn thì thấy... Là hình xăm đầu lâu trên cánh tay những người đó! Vậy là, những người truy đuổi bà và cô đang ở ngay trong căn nhà này!

Vũ Anh vội xuống nhà, mở cửa chạy khỏi đó, chạy cho tới khi đôi chân mỏi nhừ mới dừng lại thở hồng hộc. Ngoài kia, dòng người vẫn hối hả đi lại. Điện thoại chợt reo, là... là số của bà!

"Bà! Bà có sao không?" Cô ngạc nhiên, vui mừng reo lên.

"Katsumi, con gọi ta hả? Ta không sao..."

"Bà không sao là tốt rồi, sao mấy ngày trước con gọi bà không nghe máy?"

"À, là do ta bận quá mà thôi..."

"Vâng, nhưng bà ơi, có chuyện này..."

"Sao lại ngập ngừng thế, có chuyện gì nào cháu gái?" Giọng bà bỗng trở nên dịu dàng.

"Chẳng là... những kẻ có hình xăm đầu lâu... họ... đang lùng tìm cái gì đó ở nhà cũ của mình bà ạ!"

"Cái gì?" Giọng bà Lý An hơi nâng lên, sau đó liền hạ xuống khẩn trương nói "Katsumi, con đang ở đó sao? Mau, mau rời khỏi đó, đừng để chúng thấy được!"

"Bà yên tâm, con đã chạy khỏi đó rồi!"

"Ừ, thế thì tốt! Katsumi..." Bà nội chợt gọi tên cô rồi ngừng lại, sau đó nói: "Ta nhìn thấy con rồi, ta đang ở bên đường, chờ chút để ta sang".

Vũ Anh quay đầu lại, bên kia đường là một người phụ nữ khoảng 57 tuổi đang chuẩn bị băng qua đường. Bà cô là một người phụ nữ đẹp có nụ cười rất đôn hậu, bà có mái tóc xanh đen dài tới lưng nhưng lại có thói quen vấn tóc lên cao bằng những cây trâm bạc, dù nhà có hai bà cháu không giàu cũng chẳng nghèo, nhưng trông bà vẫn rất cao sang như vậy. Hồi đó, thỉnh thoảng khi nhìn bà, Vũ Anh lại thất thần, trong đầu lại thấp thoáng hình ảnh một cô gái trẻ trong trang phục kì lạ hiện lên.

Hồi bé thì cô không biết nhưng càng lớn dần, sau khi tình cờ trông thấy ông bà của một người bạn của mình, cô mới bắt đầu thắc mắc, tại sao, trông bà mình lại trẻ như thế? Khi hỏi tới vấn đề này, bà chỉ tủm tỉm cười giải thích: "Cháu gái ngoan, thực ra hồi trước, cha con là con nuôi của ta, khi cha con mất vào năm 21 tuổi, khi đó ta mới chỉ 41 tuổi".

Bà Lí An lại nói tiếp: "Năm đó, hai vợ chồng chúng nó đã giao lại đứa con của chúng cho ta, ta liền đặt tên con là Katsumi".

Cái tên thật hoài niệm... Bà Lí An thầm nghĩ.

Vũ Anh trông thấy bà nội băng qua đường, đột nhiên nghe thấy tiếng còi ing ỏi từ phía đoạn đường trước mặt, một chiếc xe con đang lao nhanh tới!

"BÀ!!!!!!"

RẦM!!!!

Sau âm thanh chấn động màng nhĩ đó, Vũ Anh vội mở mắt ra, tâm can run rẩy khi nhìn thấy người bà thân yêu nằm bệt trên nền đất phía cách đó không xa, dòng máu đỏ tươi chói mắt không ngừng tuôn ra từ trán bà, chảy thành một vũng đậm đặc dưới mặt đường.

"BÀ!!" Cô hoảng hốt thét gọi, khóc suốt đoạn đường xe cứu thương đưa bà tới bệnh viện gần nhất "Bà ơi! Bà cố lên, bà nhất định cố lên!!"

"Katsumi..." Bờ mi bà Lí An khẽ động đậy, run run nâng lên "Hình như... ta thấy không ổn..."

"Bà!! Bà sẽ không sao mà bà!! Có con ở đây rồi mà, bà sẽ không sao đâu!!!" Vũ Anh nức nở trong nước mắt.

"Không Katsumi, hãy nghe ta nói..." Giọng bà Lí An thì thào nhẹ nhàng khiến cô chợt hồi tưởng lại những đêm bà nội hát ru vỗ về cô đi vào giấc mơ cổ tích thời thơ ấu: "Con là cô gái ngoan ngoãn và tốt bụng, ta biết con mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều! Ta mong sao con có thể tự mình sống và sinh tồn tại nơi đây, thế giới này... Ta muốn con biết một chuyện trước khi ta ra đi..."

"Không, bà đừng đi đâu hết, bà hãy ở lại với con bà ơi!!" Cô khóc như mưa, khóc trong sự sợ hãi tận cùng. Người thân duy nhất của cô, người cô yêu quý nhất trên đời sẽ rời bỏ cô sao? Vũ Anh càng sợ hãi hơn khi chẳng may chuyện đó xảy ra: "Bà! Chúng ta gần đến bệnh viện rồi, bà hãy cố gắng lên, bà nhé!"

"Katsumi, cuộc sống là thế, có sinh ra, ắt có mất đi. Hãy nghe ta nói lần cuối..."

Bà vươn tay ra sau gáy cô kéo cô lại gần. Vũ Anh nghe bà thì thầm vài câu căn dặn: "Katsumi, đừng để Hắc Bạch Miêu rơi vào tay chúng, bọn người có hình xăm đầu lâu trên tay. Còn nếu chẳng may bảo vật ấy có bị chúng cướp đi, thì hãy chạy thật xa, đừng để chúng biết được tung tích của con, bởi..."

Bà nội thầm thì những lời nói cuối cùng rồi yếu ớt đưa lòng bàn tay lên ôm má cô. Tuy không hiểu lắm lời bà nhưng Vũ Anh khi đó vẫn im lặng lắng nghe rồi gật gật đầu để bà vui lòng. Khi ấy không hiểu sao, cô lại cảm nhận được sự sống trên người của người bà yêu quý đang dần tan biến: "KHÔNG!! BÀ!!!" cô gào lên.

"Nhớ nhé... Kat...tsu...mi..." Bà nội buông đôi mắt, đầu ngả nhẹ sang, tay buông thõng xuống bất động.

********************

"Mau nói nhanh, bà nội tôi đâu?" Vũ Anh cương quyết nói.

"Ta có nói ta sẽ cho cô gặp bà ngay đâu?"

"Nhưng, rõ ràng ông bảo sau hai tháng, nếu tôi hoàn thành các nhiệm vụ Tử Thạch giao, ông sẽ cho tôi gặp và đưa bà về mà...!" Không ngờ hắn ta lại tráo trở như thế!!

"Nhưng nhiệm vụ cuối, cô đã không thể hoàn thành, có đúng không?".

Vũ Anh ghì chặt nắm tay lại. Trong nhiệm vụ cuối cùng của hai tháng đó, việc của cô là áp giải kẻ phản nghịch của Khô Lâu Cốt. Không ngờ trên đường áp giải tên đó cùng tay chân của Tử Thạch, hắn đã bất ngờ cắn lưỡi tự sát. Việc này là nằm ngoài ý muốn!

Vũ Anh trừng mắt, tay siết chặt run run, nhưng không thể cãi lại được gì. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, tên tù nhân ấy phải được bảo toàn mạng sống...

"Taroya, tôi hỏi ông một câu, rốt cuộc, ông có ý gì khi hồi sinh lại bà của tôi?" Vũ Anh nheo mắt cắn chặt răng lại.

Taroya từ nãy tới giờ vẫn vô cùng thản nhiên, thành công khiến cô uất nghẹn không thôi. Lão nói rằng: "Ta cần sức mạnh của cô để phục vụ cho Khô Lâu Cốt, chỉ cần có thế!"

Sau khi bước ra khỏi căn phòng họp của Taroya, Vũ Anh bất lực đứng dựa vào cửa. Lão ta lại tiếp tục hẹn cô trong vòng ba tháng nữa... ba tháng nữa phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể gặp bà!

Bỉ ổi! Vũ Anh thầm mắng một câu. Rõ ràng là muốn kéo dài thời gian cô làm việc ở đây mà!

Vậy thì, thời gian này cô nhất định phải tìm cho ra tung tích của bà!

=============================

Au: Chương này 2424 từ này => số đẹp