Chương 57: Tình đơn phương

Về tới nhà sau chuyến cắm trại đã là ban tối, Giang Mạn trở lại căn phòng quen thuộc của mình. Căn phòng sơn màu trắng sạch sẽ, đâu đây thoang thoảng hương hoa cúc trắng tinh khiết, cũng là mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh, nhẹ nhàng mà thanh lịch. Giang Mạn mệt mỏi ngả lưng xuống giường, hồi tưởng lại quá khứ.

Kat, người con gái anh từng yêu, cũng từng đoạn tuyệt...

Nhớ lại hồi đó, từ lần gặp đầu tiên sau quãng thời gian tám năm đó, cô chỉ gửi thư cho anh mà không gặp mặt trực tiếp. Có lần, vào một ngày đẹp trời, cô bỗng gửi cho anh:

"Huynh, em thích một người, anh muốn biết anh ấy là ai không?" Anh đọc từng chữ từng chữ một, và những chữ "Thích một người" và "anh ấy" hiện lên ngay ngắn, rõ ràng. Tobirama lúc ấy đã nghĩ rằng, hóa ra, người cô thích, không phải là anh.

"Ừ!"

Kat: "Anh không hỏi là ai ư?"

Tobirama: "Không".

Kat: "..." ngay lúc đó, cô đã nghĩ, vậy là người ấy đã không đáp lại tình cảm của cô, Kat lảng sang chuyện khác. Nhưng cô tuyệt không nói rằng mình đã từng chạy trốn khỏi làng, và đã bị bắt lại, cô sợ anh sẽ lo lắng...

"Tobirama, tộc của em sẽ liên minh với Uchiha, vì vậy, em sẽ theo Uchiha, xin huynh đừng giận!"

"Muội..." Anh chỉ nhắn vỏn vẹn một chữ, và rồi im lặng.

Sự im lặng đó kéo dài cho tới khi Senju tình cờ gặp Nekomimi, lúc đó, Tobirama và Kat cũng ở trên chiến trường, cùng tạo kĩ xảo để hai tộc rút lui.

*************

Kat gặp lại Izuna khi Uchiha chính thức liên minh với Nekomimi, Izuna từng chăm sóc cô rất chu đáo, nhưng Kat không đáp lại tình cảm của hắn, dù vậy, hắn cũng không nản lòng mà tiếp tục bên cạnh cô.

Tobirama tình cờ biết được nơi ở của Nekomimi. Anh thường ẩn thân và luôn âm thầm dõi theo mỗi khi Kat ra khỏi nhà, và khó chịu nhận ra, Izuna luôn đi cùng cô. Thực chất, Izuna có lệnh phải giám sát cô mỗi khi cô ra khỏi tộc.

Cho tới lần ấy, cảnh tượng Izuna ân cần choàng áo và ôm Kat đập vào mắt Tobirama.

Chiếc nhẫn có hình bông cúc bạc nở rộ ở trong lòng bàn tay anh chợt rơi xuống. Đôi nhẫn anh tự tay làm để mong một ngày có thể tỏ tình Kat, đã rơi xuống đất, "Cạch" một tiếng rồi sau đó lặng im như tình cảm của anh giành cho Kat trong âm thầm.

Vậy, họ là một đôi? Người cô thích là Izuna? Vậy là anh đã không còn cơ hội rồi...? Một trong hai chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón tay anh ánh lên sáng nhức mắt dưới nắng mai rạng rỡ.

Anh lặng lẽ ra về.

Vậy là tình cảm đơn phương của anh sẽ mãi không tới được trái tim cô...

**************

Giang Mạn ngẩng đầu nhìn trần nhà sơn màu trắng toát lạnh lẽo, lại ngồi dậy, theo thói quen cởi chiếc nhẫn bạc anh luôn nâng niu ra đặt trên bàn chuẩn bị đi tắm. Làn nước mát lạnh xối lên da thịt anh. Thân hình tuyệt mĩ của anh thả lỏng, để mặc nước từ vòi hoa sen rơi trên mặt anh. Nhắm mắt, Giang Mạn nửa muốn nửa không quên đi quá khứ bi thương dằn vặt.

Thực ra cô ấy... vẫn luôn ở đây, trước mặt anh, trong trái tim đầy lí trí của anh. Anh tự nhủ từ giờ sẽ không để mất cô ấy nữa!

Kat... Vũ Anh...!