Chương 6: Trợ lí "hụt"

Hôm sau đi học, Vũ Anh đến lớp rất sớm, nhanh chóng chiếm ngay bàn đầu ngồi. Anh Đào thì đến sau, đi cùng với Sử Kiêu. Cô ấy cứ bám riết cậu không rời làm cho cậu ta cảm thấy bất lực.

"Anh Đào! Ngồi đây này!!" Vũ Anh cong mắt cười, chỉ chỉ chỗ ngay cạnh cô nhưng cô ấy cứ mải bám lấy áo cậu ấy mà vô tình bơ cô. Đáng buồn hơn, từ khi Sử Kiêu vào lớp, bọn con gái trong lớp còn tranh nhau nắm tay với Sử Kiêu rồi cãi nhau ầm ỹ khi giảng viên chưa tới.

"Cái tên Sử Kiêu đó...thật rắc rối!" Vũ Anh bức xúc ngáp một cái chán nản ngồi chống cằm. Cuộc chiến này khéo còn kinh khủng hơn Đại chiến Ninja mất. Vũ Anh chẳng hiểu sao ánh mắt bắt đầu mơ màng. Hôm nay đẹp trời, hay là, cô đánh một giấc cho tới khi cô giáo tới nhỉ?

************

"Katsumi! Con lại đây, có món quà này cha muốn tặng con!"

"Oa! Hình một con mèo nửa đen nửa trắng! Đẹp quá ạ!" Một bé gái với đôi mắt sáng lên khi trông thấy vật thể bằng sứ pha trộn pha lê nhỏ lấp lánh ánh sáng. Cô cẩn thận nâng niu nó trong lòng bàn tay mình.

"Đây là Hắc Bạch Miêu! Con hãy đeo nó lên cổ, đến một lúc nào đó tất sẽ dùng tới nó!" Người cha cười hiền nhìn đứa con gái bé bỏng của mình.

...

"Hà Vũ Anh! Ai là Hà Vũ Anh?" Giọng cô giáo Hân điểm danh vang lên đột ngột đánh thức Vũ Anh tỉnh dậy.

"Em là...Vũ Anh đây ạ..." Cô nửa tỉnh nửa mê trả lời.

"Ngủ đủ chưa em?" Cô giáo Hân nhíu mày nghiêm khắc.

"Ơ...em..." Cô ngồi ngay bàn đầu mà lại ngủ quên, bản thân cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

"Cô thông cảm cho em ấy, tối qua em ấy đi làm thêm nên sáng nay mới ngủ quên đó mà!"

Một giọng nói quen thuộc cất lên ngoài cửa. Một chàng trai điển trai thư sinh tóc vàng đang cầm một chồng sách đứng tựa cửa.

"Hội trưởng Minh Nam Tú!" Các nữ sinh đồng loạt kêu lên. Thì ra hôm trước là lần đầu tiên được diện kiến nhan sắc của hội trưởng hội sinh viên nên giờ các cô gái cứ trầm trồ gọi tên anh. Sinh viên năm nhất có thể không biết Nam Tú nhưng anh vốn dĩ đã nổi tiếng đối với sinh viên các khối trên. Học lực xuất sắc, là thủ khoa đầu vào của trường, Nam Tú chính là mẫu chàng trai lí tưởng của các cô gái trong trường, ngoài hiện tượng mới nổi là Sa Sử Kiêu.

Vũ Anh bối rối. Thực ra, cô đâu có đi làm thêm tối hôm qua đâu?

"Thật sao?" Quả nhiên là Nam Tú, hội trưởng đúng là có tiếng nói trong trường, khiến cho ngay cả cô giáo Hân nghiêm khắc cũng phải nể vài phần mà lời nói dịu đi.

"Ơ..." Vũ Anh nhìn ra ngoài cửa, thấy Nam Tú cười nháy mắt tinh nghịch, cộng thêm việc cô cũng sợ nghe "chửi" nên đành trả lời: "Vâng ạ!"

"Nam Tú! Em qua lớp này có việc gì à?" Cô giáo Hân đổi giọng nhiệt tình với anh.

"À, thực ra, em có một thông báo cho các lớp!" Cả lớp chăm chú nghe, còn anh cứ như một vị thần giảng đạo cho chúng sinh:

"Sắp tới trường sẽ tổ chức một buổi văn nghệ chào mừng sinh viên năm nhất vào trường. Anh muốn mời lớp các em và các lớp khác năm nhất tới dự buổi văn nghệ hôm đó. Tuy nhiên, sinh viên năm nhất cũng có quyền tổ chức một số tiết mục cho trường. Anh sẽ lên danh sách các bạn tham gia tại lớp mình".

Ngay lập tức, các cô bạn đều hùng hổ giơ tay lên. Vũ Anh e ngại khi phải đứng trước sân khấu nên không giơ tay. Anh Đào cũng vậy, bởi lẽ tất cả những gì cô ấy quan tâm đều là Sử Kiêu.

"Còn ai nữa không?" Nam Tú quét ánh mắt quanh lớp, rồi là dừng lại tại Vũ Anh.

"Vũ Anh" Vũ Anh đang mơ màng nhìn Anh Đào bỗng chốc giật mình bởi tiếng gọi của Nam Tú.

"Em lên văn phòng với anh"

Vũ Anh ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng đôi chân vẫn không tự chủ bước về phía anh.

"Cô Hân, phiền cô cho em mượn bạn này nhé!" Nam Tú cười lịch sự với giảng viên, rồi đi cùng Vũ Anh ra khỏi lớp.

"Cầm hộ anh tập tài liệu này" Chuyển tập hồ sơ trong tay cho cô, anh nói.

"Hội trưởng! Cảm ơn anh vì vừa nãy cứu nguy em! Nhưng, xin lỗi đã làm phiền tới anh" Vũ Anh ngại ngùng cúi gập đầu nói.

"Không có gì. Thực ra, anh cũng có việc cho em làm rồi".

"Dạ... ý anh là sao?" Vũ Anh không hiểu.

"Coi như là thực sự làm thêm nhé".

"Làm thêm?"

"Em là bảo hộ của anh và Dư Tú, mà anh thì đang cần một trợ lí, vậy thì..." Nam Tú quay lại mỉm cười dịu dàng, có lẽ đối với ai anh cũng tỏ ra như thế. Haiz

"Nam Tú, tôi sẽ tìm trợ lí khác cho cậu, còn cô bé này, sẽ là người của tôi".

Giọng nói này... Vũ Anh ngạc nhiên quay lại. Thì ra là Tô Bình Giang Mạn.

"Tiền bối" Nam Tú cúi chào Giang Mạn "Em nghĩ, thế cũng được".

Ơ ơ ơ! Không thể như thế được... không... Vũ Anh cô đang câm nín. Tại sao chứ?? Rốt cuộc cuối cùng cũng được ở gần với hội trưởng, tại sao Giang Mạn tiền bối lại nỡ phá hủy giây phút cô ấy như thế này cơ chứ?? Vũ Anh khóc thầm trong lòng. Vì không thể làm trợ lí cho Nam Tú và phải nghe lệnh của Giang Mạn đó là về lớp nên cô trở lại lớp trong trạng thái ủ dột.

"Tiền bối! Chỉ là vì muốn dễ bề để mắt tới hành tung của cô ấy nên anh mới làm vậy đúng không?" Nam Tú trở nên lãnh đạm đến kì lạ.

"Cậu nhạy bén đấy, tuy vậy, chắc cậu cũng biết phải cảnh giác với cô ta chứ?" Giang Mạn bình thản đưa một tay lên vai Nam Tú.

"Tiền bối, theo em có lẽ cô gái ấy không phải là người xấu..." Nam Tú lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Vũ Anh, ánh mắt lay động.

Họ trao đổi đôi điều rồi cùng tách nhau ra ai làm nhiệm vụ của người đó.