Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai

Chương 51-2: Ngoại truyện (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời chiến quốc Nhật Bản...

Băng qua khu rừng gần khu vực vách núi quen thuộc nơi Tobirama và Kat của 8 năm trước thường hay hẹn nhau ở đó, Tobirama lại nhớ về những kỉ niệm của quá khứ tươi đẹp. Khi ấy, họ đều mới chỉ là những thiếu nam, thiếu nữ ngây ngô và hồn nhiên. Cả hai đều có một thứ tình cảm giấu kín trong lòng.

Tobirama bỗng trông thấy một bóng người ở đó. Anh nín thở, khẽ gọi:

"Kat! Là Kat phải không?"

Cô gái quay lại, ngạc nhiên và mừng rỡ:

"Tobirama?" Kat giờ đây đã trở thành một nữ nhân trưởng thành và xinh đẹp.

Dưới bóng hồng của cánh Sakura bị gió thổi ngập trời ngập đất vào đầu Xuân, hai người đứng đối diện nhau...

"Kat, rất vui được gặp lại em!"

"Em cũng vậy, mà hình như, huynh cao hơn thì phải?" Kat lại gần Tobirama cố kiễng chân lên, tay so chiều cao của mình với anh, đáng tiếc rằng, cô cố nhướn lắm thì đỉnh đầu cũng chỉ đến miệng anh.

"Kat, em làm gì vậy? Dĩ nhiên là anh phải cao hơn em rồi chứ, chiều cao khiêm tốn của em làm sao mà so được với thể hình của anh?" Tobirama lại lên tiếng "khịa" Kat.

Cả hai như quay về thời điểm 8 năm trước, thân thiết như huynh muội.

Nhưng khác với tưởng tượng của Tobirama về phản ứng của một nữ nhân nhỏ bé với tính cách trẻ con như trước kia của Kat, lần này cô chỉ tủm tỉm, đã biết "khịa" lại:

"Chứ huynh không biết thì thôi, con gái càng thấp càng đáng yêu đó, chỉ có huynh không có mắt mới không biết thôi~" Nói vậy nhưng Kat cũng khá cao, chỉ là do Tobirama thuộc dòng tộc Senju với gen sinh trưởng cao lớn nên trông cô có vẻ hơi lùn đi khi đứng cạnh anh thôi.

"Ồ, muội biết phản pháo lại từ bao giờ vậy?" Tobirama nghiêng người cúi xuống trước mắt Kat. Tò mò ngắm kĩ dung nhan cô.

Trước mặt anh là một nữ nhân xinh xắn với gương mặt trái xoan, không còn tròn trịa như trước nữa. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt đặc biệt to lúng liếng cùng bờ môi căng mọng đang nhoẻn miệng cười khúc khích.

Còn đối với Kat, Tobirama của 8 năm sau đã có những nét chững chạc trưởng thành hơn, khuôn mặt với những đường góc cạnh ngày một nam tính, lạnh lùng và nhất là khả năng cà khịa vẫn như ngày nào.

"Ồ, không những thế muội còn nữ tính hơn nữa à?" Tobirama mỉm cười cùng ánh mắt ranh mãnh. Kat thấy thế định trừng mắt, nhưng rồi lại mỉm cười, nhẹ nhàng đáp trả:

"Muội vốn nữ tính rồi"

"Muội thử chứng minh xem?"

"Vậy huynh muốn chứng minh bằng cách nào?" Kat dịu dàng nhướn nhướn mày.

"Hôn vào đây" Tobirama ngay lập tức nghiêng mặt, chỉ chỉ vào má mình.

"Huynh! Đừng có tưởng anh là huynh thì muốn nói gì em cũng nghe nhá!" Đến lúc này, Kat không nhịn được nữa, ngay lập tức phá bỏ hình tượng thục nữ liền đuổi đánh anh.

Thật là! Trước kia, vì ngây thơ cho rằng huynh muội là phải thơm má nhau, nên Kat đã bị ai đó lợi dụng, bắt cô thơm má anh. Nhưng lần này, cô quyết không chịu, quyết không nghe lời. Kat lại rượt đuổi Tobirama.

Lần này, hai người cười đùa, đuổi nhau quanh ngọn núi Hima. Khi phía trước là một hang động, Tobirama chợt dừng lại, làm cho Kat cũng dừng theo.

"Chuyện gì vậy?"

"Suỵt! Hình như có người!"

Bên trong hang động sâu hun hút, Tobirama can đảm bước vào, làm cho bóng tối dần nuốt trọn người anh.

"Khoan đã, Tobirama..."

"Sao thế?"

"Em cảm nhận được tử khí" Kat bám vào vai anh từ đằng sau, gắng giữ anh lại.

"Có người bị gϊếŧ hại sao?" Tobirama ngạc nhiên quay lại hỏi, không ngờ Kat lại có thể phát hiện ra tử khí.

"Trong đây sâu hun hút vậy, cũng có thể là do ảo thuật nữa..."

"Anh biết, mùi máu bắt đầu lan ra khỏi đây rồi"

Đột nhiên, có một thanh Kunai lao ra từ trong lòng hang, nhưng nhờ có phản xạ thuần thục, cả hai người họ đã né được. Cây Kunai cắm phập vào thân cây ngay phía sau lưng Tobirama và Kat.

Kat lại gần thì phát hiện cây Kunai dính máu, trong khi anh đứng trước cửa hang hô to:

"Ai!?"

Trong hang động tối như hũ nút, một giọng cười kiêu ngạo vang lên:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Tobirama, Kat."

Một người nam nhân cùng gương mặt quen thuộc với Kat từ 8 năm trước nay đã thêm phần già dặn và thâm trầm, là kẻ đã từng bắt cóc cô, Madara. Phía sau Madara là em trai hắn.

"Izuna?" Kat nhỏ giọng gọi tên hắn nhưng không ngạc nhiên lắm, vì đã biết rằng Izuna luôn theo sau Madara làm nhiệm vụ như hình với bóng.

"Kat, lại gặp em rồi..." Izuna cười nhẹ với cô.

"Izuna! Ngươi biết Kat?" Tobirama cau mày nhìn hai người.

"Không, ta chỉ biết được có tên cô ấy thôi!" Nói rồi, Izuna nhanh chóng lao tới rút thanh kiếm giắt bên hông ra, đấu với Tobirama. Hắn không muốn gây phiền phức cho Kat nên đã nói vậy...

Anh cảnh giác ra mặt hét to: "Lại định bắt cóc Kat?" Sau câu nói đó, anh sử dụng "Ảnh phân thân chi thuật" biến ra thêm ba người nữa để hỗ trợ Kat đấu với Madara.

Madara lần này hình như không có ý đấu nghiêm túc, cứ giả bộ ra đòn, rồi giả bộ tránh. Nhưng hắn quả thực là một nhân tài khi vẫn có thể hạ lần lượt từng phân thân của Tobirama.

Madara: "Tobirama, ta ở đây không phải để tranh cãi với ngươi! Izuna, đệ nóng vội quá!"

Izuna đang nghiêm túc đấu kiếm với Tobirama, vẫn trả lời huynh trưởng của mình: "Đã từ lâu đệ muốn đánh bại hắn!"

Tobirama dường như không mấy ngạc nhiên vì điều này, cau mày: "Ta cũng vậy!"

Tobirama tiếp tục phân thân thêm một bản thể đằng sau Izuna, định chém một nhát thì Madara nhảy tới kề kiếm vào cổ bản thể thật của anh từ đằng sau. Anh vô thức dừng ngay nhát kiếm của bản thể phân thân đằng sau Izuna.

Ngay lập tức, Izuna xoay mũi kiếm ngược lại, đâm vào bản thể phân thân đó khiến nó biến mất.

Kat chợt hét to:

"Tobirama!"

"Chúng ta đã thắng!" Madara nhếch mép mỉm cười. Izuna đằng trước mặt Tobirama lại xoay mũi kiếm, định bụng đâm vào bụng anh thì đã thấy Kat phi thân chắn trước mặt hắn.

Cả Madara và Izuna đều không ngờ tới hành động này của cô.

Kat: "Nếu anh muốn gϊếŧ Tobirama, thì trước hết, hãy gϊếŧ tôi!"

Tobirama: "Đừng, Kat!"

Izuna bỗng sững người, lưỡi kiếm đang ở phía trước chợt dừng lại.

Đến lượt Madara kêu lên: "Izuna! Đệ làm gì vậy? Mau ra tay đi chứ!?"

Izuna lưỡng lự: "Đệ... không thể..."

Kat nhân cơ hội đó kéo Tobirama phi thân chạy thoát.

Madara trợn mắt ngẩn ra, rồi lập tức quay sang Izuna ngạc nhiên hỏi:

"Đệ bị làm sao vậy, Izuna?"

"Xin lỗi huynh trưởng..."

Madara cau mày nhìn Izuna, lúc sau hình như phát giác ra một điều, chợt lên tiếng hỏi:

"Đừng nói là đệ... thích con bé đó?"

"Đệ..." Izuna chợt đỏ mặt bối rối.

"Izuna! Con bé Kat đó theo phe của Tobirama, gia tộc hắn đối địch chúng ta, làm sao đệ có thể đi thích nó được??"

Madara mày cau chặt lại, nghiêm khắc chấn chỉnh lại cậu em còn sống sót cuối cùng của hắn: "Đệ bỏ thứ tình cảm đó đi!"

"Huynh trưởng! Đệ... đệ không thể!" Izuna ánh mắt có chút hoang mang, có chút không cam lòng.

Madara: "Tại sao lại không thể? Đệ có biết, mới vừa nãy thôi, chỉ vì cái con bé đó mà đệ đã quên mất tư chất của một Nhẫn giả, đó là phải dứt khoát trong chiến đấu không?"

Izuna: "Nhưng cô ấy đột nhiên xuất hiện trước lưỡi kiếm của đệ, đệ không thể ra tay!"
« Chương TrướcChương Tiếp »