Chương 43-1: Đôi nhẫn bạc

Vào bữa tối hôm đó, sau khi mọi người phụ Nam Tú dọn các món ăn ra bàn, ngồi vào ghế. Như thường lệ, họ vừa thưởng thức bữa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Đang nói, Cảnh Sinh chợt có lời khen ngợi Sử Kiêu và Dư Tú đã kết hợp cùng nhau với tinh thần đồng đội đúng nghĩa, lại cho thấy sự linh hoạt trong cách sử dụng Phân thân thuật để đánh lạc hướng, cũng như trấn giữ đối thủ, rõ ràng đã tiến bộ.

Về Anh Đào, sức mạnh của cô đã được nâng cao, những cú đấm đã chính xác hơn, độ công phá cũng cao hơn trước. Còn Vũ Anh, Cảnh Sinh nhận xét cô nên sử dụng bộ móng vuốt tấn công có chủ đích, hơn là cứ vung loạn như vậy, nhưng trên hết... Cảnh Sinh ngừng lại, rồi quay sang Anh Đào:

"Chiến thuật tấn công, tiếp cận Giang Mạn là của em à Anh Đào?"

"Không, là của Vũ Anh!" Cô ấy tiếp lời "Ban đầu, em định sử dụng nguyên tắc căn bản của Nhẫn giả: Nếu phải đấu với kẻ địch mạnh hơn, phải cùng hợp sức, nhưng Vũ Anh... cô ấy lại nói rằng: "Giang Mạn là một người nhạy bén và thông minh, không dùng tiểu xảo thì sẽ không thể thắng được!"

"Ồ vậy hả?" Cảnh Sinh có vẻ bất ngờ, liền hướng ánh mắt kì lạ về phía Vũ Anh. Nhìn Vũ Anh đang từ tốn dùng bữa, anh liền nghĩ, cách tư duy chiến thuật của con bé thật độc đáo, rất tiến bộ, thậm chí đã vượt cả Sử Kiêu và Dư Tú. Nếu Sử Kiêu và Dư Tú mạnh về năng lực, thì con bé này mạnh về tư duy và khả năng ứng biến.

Lúc này, Vũ Anh chợt ngước lên, tình cờ ánh mắt lại chạm phải một vật màu bạc đeo trên ngón tay trỏ của Giang Mạn.

Đó là...

Liền thò tay vào trong túi, ngón tay mân mê một thứ nhỏ nhắn cứng cứng bằng kim loại sáng, giống hệt thứ đồ vật ấy mà Giang Mạn đang đeo trên tay.

Tối đến, dưới ánh đèn bàn màu vàng nắng ấm áp chiếu sáng một vùng, tỏa xuống mặt bàn, trái ngược với bóng tối lạnh lẽo bao trùm trong không gian kín của căn phòng, Vũ Anh lặng lẽ giở nó ra. Đưa nó vào vùng sáng đó, vật tròn nhỏ khẽ ánh lên ánh sáng bạc sang trọng và tinh xảo. Trên đó khắc hình một bông hoa cúc đang nở.

Liền nhớ lại...

Hồi đó, sau khi Thẩm Phương quay trở lại sau một tuần được khoảng ba ngày, cô hay tin Giang Mạn và cô ấy chia tay. Tuy không hiểu lí do vì sao nhưng Vũ Anh lúc đó đã cảm thấy quá vô vọng với đoạn tình cảm của mình rồi nên cô vẫn quyết định trốn tránh Giang Mạn.

Thế nhưng, số lần Giang Mạn xuất hiện trước mặt cô ngày một thường xuyên, mặc cho cô tránh xa anh như thế nào, mặc cho có lúc cô thấy anh chỉ thở dài đứng xa xa nhìn cô, vậy mà cảm giác như cuối cùng, anh vẫn tìm được cô. Sau đó, Vũ Anh mới rùng mình nghĩ ra, Giang Mạn là ai cơ chứ? Một Nhẫn giả tài năng như anh thì làm sao anh để con mồi có thể thành công trốn thoát trước khả năng cảm nhận của anh được?

Nhưng mà dùng từ "con mồi" để ám chỉ mình có hơi... Sau đó, Vũ Anh lại cau mày lắc lắc đầu trước cách dùng từ có phần kì quặc của mình.

Cho tới một hôm, khi cô đang ngồi học bài trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra... Là Giang Mạn.

Khác với những lần trước luôn là biểu hiện nhiệt tình đối với cô, lần này lại có vẻ trầm đi rất nhiều. Cô bỗng tò mò, khi đó, sau một lúc anh không nói gì liền lên tiếng trước:

"Anh tìm em?"

"..."

"Giang Mạn?" Vũ Anh hỏi lại. Lúc này anh mới chợt bừng tỉnh:

"Vũ Anh..." Ánh mắt anh bỗng thăm thẳm hun hút tựa vực sâu, tròng mắt đỏ như thẫm lại ẩn giấu tâm tư phức tạp. Khi cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh bỗng dùng tay lấy trong túi quần ra một vật.

Đó là...

Tim Vũ Anh bỗng đập thình thịch.

Chiếc hộp màu đỏ nhung đựng một trong hai chiếc nhẫn cô tặng cho anh!

Thật ra, trưa hôm mọi người đi chơi hết chỉ còn mình cô và anh, cô đã âm thầm vào phòng anh, lén giấu nó vào ngăn kéo bàn làm việc của anh ở một góc kèm lời chúc mừng sinh nhật. Nhưng, cô đã không ghi tên mình vào đó...

Không ngờ bây giờ anh mới tìm thấy. Không ngờ anh lại biết rằng đó là quà sinh nhật cô tặng anh...

"Anh... nên quên nó đi..." Mắt cô lắng đọng nỗi buồn rồi hạ xuống.

"Xin lỗi. Anh không thể." Giọng Giang Mạn bỗng trở nên lạnh lùng điềm nhiên. Cô ngạc nhiên, vì sao lại thẳng thừng đến thế?

"Là quà của em đúng không? Anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận" Nói rồi, ánh mắt anh chuyển sang dịu dàng, một lúc sau liền xoay người lại đi mất.

...

Đến bây giờ Giang Mạn vẫn còn đeo nó. Và đến bây giờ cô vẫn còn giữ chiếc nhẫn còn lại. Không, là cô luôn giữ nó, như một vật may mắn, ngay từ lúc cô mua nó.

Cô vẫn luôn cảm thấy, chiếc nhẫn này thật sự quen thuộc. Cô thấy ở đâu rồi nhỉ? Vì sao khi lần đầu tiên nhìn vào nó, cô đã như thấy nó ở đâu đó rồi?

Đêm đó, Vũ Anh lại chìm vào một giấc mơ kì lạ. Cô biết, lại là những kí ức kiếp trước của cô...

...

..