Chương 31: Mùi vị trên môi

Bữa sáng tại nhà Giang Mạn diễn ra khá vui vẻ.

Dư Tú đang mải mê kể lại với Nam Tú rằng, tối qua cậu mơ thấy bao nhiêu là bát mì ramen bày ra trước mắt làm cậu thèm rỏ dãi. Điều kì lạ là, cậu không ăn một mình, mà ngồi bên cậu là một cô gái tóc dài màu tím ngang hông cùng đôi mắt trắng ngọc khá xinh đẹp, cậu thấy quen thuộc lắm.

Anh Đào thì ngồi cạnh Sử Kiêu khi cậu ấy quay lại bàn, cũng hào hứng tán phét nhiều chuyện. Có lẽ cô ấy đã quyết định, dù thế nào cũng vẫn sẽ tỏ ra nhiệt tình theo đuổi, quyết chí khiến cho cậu thích cô. Sử Kiêu cũng chỉ im lặng ăn và lắng nghe.

Thầy Cảnh Sinh vẫn một mình một tay cầm quyển "Bí quyết tán tỉnh phụ nữ" mà đọc.

Còn Thẩm Phương, Vũ Anh để ý, cô ấy cứ ôm tay Giang Mạn, nói chuyện không ngừng với anh, mặc cho Giang Mạn ừ hữ, cô vẫn cứ luôn tươi tắn, rạng rỡ như ánh dương đã chiếu sáng trái tim bao chàng trai và fan hâm mộ trên sân khấu. Họ ngồi ngay đối diện với Vũ Anh. Cô gắng nhìn đi chỗ khác, tiếp tục ăn, nhưng trong lòng cứ cảm thấy khó chịu không thôi. Cô thừa nhận, cô đang ghen tị, ghen tị vì Thẩm Phương luôn có thể ở bên cạnh Giang Mạn, luôn rực rỡ như vậy bên Giang Mạn và nhất là, cô ấy là bạn gái của Giang Mạn...

Lòng buồn mênh mang, Vũ Anh cúi đầu cố nuốt thức ăn xuống cổ họng. Phải, cô không là gì của Giang Mạn, không là gì cả...

Hôm nay, sinh viên lớp Vũ Anh có một tiết được nghỉ nên về sớm. Vũ Anh cầm cặp nhanh chóng ra khỏi lớp. Bước chân cô vô định. Tháng sau... là sinh nhật của Giang Mạn...

Hồi tưởng lại...

Hôm đó, Thẩm Phương, Giang Mạn cùng cả nhóm trở về sau một nhiệm vụ vào buổi chiều tối. Mọi người biết ý đi tách ra cho Thẩm Phương và Giang Mạn đi bên nhau, lúc đó, Thẩm Phương đã vui vẻ cười nói với anh, khoác tay anh. Vũ Anh đi sau dù không muốn cũng không thể không nghe thấy, Thẩm Phương nói rằng, sắp tới sinh nhật anh.

Thẩm Phương: "Giang Mạn, sinh nhật tới của anh, em sẽ tặng một món quà sinh nhật lớn nhất cho anh! Hơn nữa, chúng ta sẽ đi hẹn hò cùng nhau nhé! Là buổi hẹn hò đầu tiên của cả em và anh!"

Quay lại thực tại, đôi mắt Vũ Anh rũ xuống. Thực ra, cô cũng muốn tặng quà sinh nhật cho Giang Mạn. Biết bao lâu nay, cô đều âm thầm dõi theo Giang Mạn, dõi theo từng cử chỉ, hành động của anh, từng câu nói, nét mặt, từng sắc thái biểu cảm của anh. Có lẽ, anh sẽ không bao giờ biết, cô vẫn luôn âm thầm như thế, đối với anh.

Thở dài, bước chân Vũ Anh dừng lại ở ngã tư, chân cô vẫn bước đi vô định như thế, rồi lại dừng lại. Trước mặt cô là một cửa hàng văn phòng phẩm khá lớn. Đúng rồi, hôm nay cô giáo Hân có báo với các sinh viên rằng học phần sắp tới cô sẽ tiếp tục dạy, và nhắc mọi người mua thêm một quyển sách tài liệu theo nội dung học phần mới này.

Vũ Anh liền bước vào. Cửa hàng có bày bán các loại Sách giáo khoa, sách nâng cao, vở A4 các loại, nhưng không có loại sách tài liệu nào cho sinh viên đại học. Vũ Anh đành quay về. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, khóe mắt cô bỗng liếc thấy một thứ đồ. Ngẩn ngơ quay trở lại đó, cô thấy bên cạnh quầy sách là quầy bán đồ lưu niệm nhỏ. Trong số những đồ vật nhỏ nhỏ xinh xinh như dây buộc tóc, cặp tóc, móc khóa hình nhân vật hoạt hình... thì xuất hiện một cặp nhẫn đôi bằng bạc tinh xảo. Cặp nhẫn tròn mảnh, ở giữa có khắc một hình bông hoa cúc nhỏ xinh, rất gọn gàng và tinh tế. Cô cầm lên ngắm nghía một hồi, thấy rất đẹp, rất ưng ý. Vũ Anh lấy hết tiền mua nó.

Ừ thì, món quà Vũ Anh muốn tặng cho Giang Mạn là thứ này. Cô đỏ mặt. Nhưng, cô tuyệt đối sẽ không đeo chiếc nhẫn còn lại, vì Thẩm Phương... cô cắn môi, Thẩm Phương là bạn gái Giang Mạn... Cô cẩn thận cất hộp đựng đôi nhẫn vào cặp, rồi hướng về phía con đường quen thuộc về nhà anh.

Ánh nắng trưa ngày một gay gắt. Về tới căn nhà lớn quen thuộc. Cô lục tìm trong túi nhưng không thấy chiếc chìa khóa riêng của căn nhà đâu, rồi chợt nhớ ra đã đưa nó cho Anh Đào. Chìa khóa của nhà Giang Mạn được đánh thêm ra cho mỗi thành viên một cái, nhưng lần trước, Anh Đào lỡ tay làm mất, chưa kịp đánh chiếc mới, mà cô ấy lại về trước nên mượn Vũ Anh. Vậy là bây giờ, cô đành đứng ngoài bấm chuông. Trong lúc chờ đợi người ra mở cửa, cô khẽ lôi chiếc hộp nhỏ màu đỏ giả gấm nhung, mở ra ngắm nghía. Dưới ánh nắng ban trưa tràn ngập xung quanh, cặp nhẫn hiện ra chói lòa. Cô không hiểu lắm về đồ trang sức, cũng cảm thấy vô cùng kì lạ là vì sao, cặp nhẫn này trông có vẻ xịn và sang trọng như này, mà cô lại có thể mua nó với giá khá rẻ như vậy, dù đó là gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của cô. Chỉ là, ông lão bán hàng có nói với cô với vẻ bí ẩn:

"Ta thấy cháu có vẻ rất thích đôi nhẫn này, dường như đôi nhẫn này cũng chọn cháu. Mua cho người cháu thích đúng không? Vậy được, ta giảm giá cho cháu!"

Vậy là, đôi nhẫn đang ở trong chiếc hộp nằm trên tay cô!

"Cô không đi chơi với nhóm Cảnh Sinh à?" Tiếng cửa bật mở, cùng với đó là giọng nam trầm quen thuộc cất lên làm cô giật mình sững lại. Giang Mạn đang đứng trước cửa nhìn cô.

Vũ Anh luống cuống, ngay lập tức loay hoay giấu chiếc hộp nhỏ ra sau lưng, mặt đỏ lên không dám nhìn anh.

"Mà, cô giấu diếm cái gì sau lưng vậy?" Vậy là anh đã nhìn thấy!!

"Không! Không có gì...!"

"Có gì bí ẩn sao?" Giang Mạn thấy thế bỗng tỏ ra thích thú nhướn mày, cúi xuống nhìn nhìn thứ đồ sau tay cô. Vũ Anh ngay lập tức quay người đi, không cho anh trông thấy. Anh thấy vậy liền bước tới áp sát vào người cô, hai tay vòng ra sau lưng cô định tóm lấy thứ đó, Vũ Anh quyết bảo vệ nó đến cùng, liền dùng một tay đẩy mạnh anh ra chạy một mạch vào phòng mình.

Phù! Cô dựa lưng vào cửa trượt người xuống, suýt chút nữa bị phát hiện rồi...!

Giang Mạn nheo nheo mắt nhìn theo bóng dáng hớt hải của cô gái. Thật là...! Có cần kháng cự anh một cách mãnh liệt như vậy không?? Anh nhăn mày, nghiến răng giận dỗi.

Cho tới gần một lúc sau, Vũ Anh mới từ phòng bước ra. Hôm nay, cơm trưa sẽ đến phiên Anh Đào đảm nhiệm, nhưng khi cô bước tới phòng bếp, lại chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu, ngoảnh lại phòng ăn, cũng chẳng hề có ai. Chỉ thấy một mình Giang Mạn từ cửa phòng ăn bước vào.

"Phịch!" Đặt hai hộp xốp hình chữ nhật trong túi ni lông trong suốt xuống, dường như là suất đồ ăn nào đó, Giang Mạn nói:

"Tôi vừa mua hai suất cơm rang cho cô và tôi, trưa nay nhóm Cảnh Sinh đi chơi, không ăn cơm ở nhà"

Ơ, họ đi chơi ư? Sao cô không biết nhỉ? Giở điện thoại ra xem, 20 cuộc gọi nhỡ của Anh Đào, cuối cùng là những dòng tin nhắn: "Có vẻ cậu đang bận, thôi, cậu ăn cơm ở nhà với Giang Mạn tiền bối nhé! Chúng tớ đi chơi đây!"

Vũ Anh ngẩn ra, rồi lại hỏi:

"Vậy... vậy còn Thẩm Phương?"

"Cô ấy được quản lí riêng gọi đi đột xuất rồi"

"Nhưng sao... anh không đi cùng thầy Cảnh Sinh?"

Anh nhướn mày: "Hôm nay tôi không có tâm trạng".

Ơ, vậy thì, ăn trưa cùng anh ấy vậy...

Thực ra dạo này, hiếm lắm mới có cơ hội được ở riêng cùng Giang Mạn như thế này... Vũ Anh biết rằng, bây giờ, anh đã không còn là người đàn ông độc thân một mình nữa, nhưng, cô vẫn sẽ âm thầm ở bên anh, âm thầm che giấu tình cảm của mình...

Mở suất ăn ra, cơm rang màu vàng ươm cùng thập cẩm những hạt ngô, từng miếng thịt, hành khô, trứng, cà rốt xắt nhỏ hạt lựu tạo nên một sắc màu sặc sỡ bắt mắt. Bên cạnh còn có... Ô! Là xúc xích heo rán cùng nước tương cà! Trông thật ngon!

Bụng reo ọt ọt, Vũ Anh sau khi mời một tiếng thì không ngần ngại ăn trưa ngon lành. Giang Mạn ngồi bên cạnh chống cằm ngắm nhìn cô ăn, môi không tự chủ mỉm cười một cái.

Anh bỗng nhớ lại...

Khi đó, Tobirama ngồi ăn cùng Kat, cô bé cũng rất ham ăn. Một lúc ăn hết hai xiên cá nướng. Anh nhướn đôi mắt thích thú về phía cô, trông cô ngồi ăn một cách ngon lành. Sau buổi tập luyện vất vả, dường như cô rất đói, nên ăn rất hăng, đến nỗi trên má cô dính vệt thức ăn trông rất ngộ nghĩnh. Tobirama tinh nghịch bỗng ghé sát mặt lại gần má Kat. Vì cô đang mải ăn nên không để ý gì, chỉ đến khi anh hôn lên đó, rồi tranh thủ dùng lưỡi liếʍ đi vết thức ăn trên má cô, cô mới ngớ người ra. Đánh rơi luôn xiên cá nướng thứ ba đang ăn dang dở. Tobirama thích thú cười tinh quái, chiếc lưỡi liếʍ liếʍ trên môi nhớ lại dư vị ban nãy. Đến khi bị Kat đuổi đánh, anh vẫn cười mãi không thôi...

Trước mặt Giang Mạn như tái hiện lại tình cảnh lúc ấy, trên khóe môi Vũ Anh là vết tương cà đỏ ối. Giang Mạn bỗng từ từ, từ từ cúi xuống...Khi môi gần chạm vào khóe miệng cô, cô giật mình quay lại. Mắt hai người mở to. Vũ Anh ngay lập tức đẩy Giang Mạn ra, lùi lại, chạy nhanh vào phòng đóng sập cửa.

Cô mím chặt môi hoang mang...

Anh ở ngoài ngẩn ra.

Lại... chạm môi rồi... Vũ Anh nhắm chặt mắt, rồi lại hé mở, tay nhẹ nhàng đưa lên bờ môi đỏ còn vương chút sốt tương cà.

Trong lòng hai người giờ đang rơi vào biển xúc cảm mông lung và ừm... ngọt ngào.

Vũ Anh liếʍ liếʍ khóe miệng còn sót lại vị ngọt của tương cà.

Giang Mạn mím môi, vị ngọt của làn môi ấy anh không thể quên được.

Vũ Anh đang ăn dở suất cơm của mình nhưng cô lại đột ngột chạy biến vào phòng như thế. Bụng lại réo, cô đành xấu hổ đi ra. Bước vào phòng ăn, ngó thấy bóng lưng cao lớn của Giang Mạn vẫn ngồi đó, cô giả bộ ngó lơ anh, ngồi xuống chỗ của mình, tiếp tục dùng bữa. Anh thấy thế cũng không nói gì.

Hai người ngồi ăn bên nhau, lặng lẽ nhưng lại có sức hút vô hình như quấn chặt họ không rời...

- ---------------

Au:

Tobirama- Giang Mạn thật "Cao thủ không bằng tranh thủ" mà............!

Đêm trung thu ko có ai đi chơi cùng, thay vào đó là chương mới ngọt sún răng thế này, ko biết nên vui hay buồn...

Thực ra... au viết chap này xong thấy........ ngại quớ:")