Chương 28: Truyền nhân tộc mèo

Sáng tinh mơ hôm sau, hai cô gái ngủ ngon lành, tới giờ chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Cốc cốc!"

"Dậy nào!"

Giọng thầy Cảnh Sinh vang lên ồm ồm trầm trầm ngoài cửa. Vũ Anh loáng thoáng thức dậy.

Giấc mơ dừng ở đoạn, cô gái tóc dài và chàng trai trong trang phục kì lạ đối mặt với nhau. Họ cầm kiếm đối diện nhau, dường như đang nghênh chiến, sau hai người là cả hai bộ tộc đông đảo của họ. Hai người này dường như đã có quy ước ngầm nào đó. Khi họ lao lên, liền nháy mắt với nhau...

Dạo này cô lại thường xuyên mơ tới Giang Mạn. Thầm thở dài, Vũ Anh ngồi dậy, kéo chăn ra, lay Anh Đào bên cạnh đang ngủ say như chết. Thì thực ra, đêm hôm qua hai người thức nói chuyện với nhau tới khuya...

"Ư... để tớ ngủ tiếp...!" Anh Đào nói giọng lè nhè như say rượu, nhăn mặt lắc lắc đầu xong lại chìm vào giấc ngủ.

Vũ Anh chợt nghĩ ra một cách...!

"Anh Đào... Anh Đào!!"

Im lặng...

"Anh Đào! Sử Kiêu kìa"

"ĐÂU????" Cô ấy ngay lập tức bật dậy, hét toáng lên, mặt ngơ ngác mơ màng chưa tỉnh ngủ, vậy mà tâm thức có vẻ rất nhanh nhạy.

Vũ Anh chỉ lặng lẽ cười nhẹ.

"Vũ Anh.......!!!!" Sau đó, Anh Đào lườm lườm liếc nhìn kẻ "tội nhân" đáng trách đã lừa cô gái ngây thơ như cô, liền đưa tay búng trán cô.

Cô chỉ nhíu nhíu mày nheo bên mắt, đành hứng trọn sự trừng phạt nhẹ nhàng của cô bạn. Rồi cả hai cùng trở dậy...

Sáng nay là ngày nghỉ của các sinh viên...

Đứng trong phòng vệ sinh, Vũ Anh cùng Anh Đào đối diện gương đánh răng.

Chợt nhớ lại tình cảnh năm xưa, cô và Giang Mạn cùng đánh răng bên nhau...

Chiếc gương sáng có dính vài vết bẩn mờ mờ. Trên đó, hình khắc đôi nai đang đi bên nhau. Những dải trắng bạc khắc nổi lên đó mềm mại. Khuôn mặt người ấy hiện ra.

Vũ Anh ngơ ngác, thì ra là Giang Mạn, anh ấy bước tới từ phía sau.

"Anh Đào, Vũ Anh, có thấy bàn chải đánh răng của tôi không?" Nói xong anh ngó vào giữa hai người, quay qua quay lại nhìn nhìn.

Chợt thấy nó...

Anh ngẩn ra, nhưng rồi lại đi mất.

Giật mình.

Vũ Anh thật chưa chuẩn bị gì, mà anh đã ngó ngó cái đầu với mái tóc trắng tuyết gần đến thế. Cằm anh suýt chút nữa chạm vai cô. Mặt anh lại gần đến như thế.

Nhìn trong gương, trông như thể một bên má của Giang Mạn sắp chạm vào mặt Vũ Anh.

Cô cố gắng nhắm chặt mắt, gắng bình ổn lại cảm xúc, mặt đỏ lên từ lúc nào.

"Sao thế Vũ Anh?" Anh Đào quay sang.

"À không!" Vũ Anh giật mình nhìn Anh Đào, nhanh chóng giục:

"Đánh răng nhanh lên Anh Đào, chúng ta còn phải đến giảng đường!"

Anh Đào mặt khó hiểu nhìn cô, rồi chợt bật cười:

"Vũ Anh! Cậu sao vậy? Hôm nay chúng ta được nghỉ"

Cô ngẩn ra, ừ...đúng... quên mất, lần sau phải lấy lí do khác...

Giang Mạn đi được một quãng thì quay đầu lại, bàn tay to thon dài đưa lên trước trước miệng, hắng một tiếng, hai bên tai chợt đỏ lên.

Bàn chải đánh răng của anh...

Vũ Anh đang đánh.

Ư hừm! Anh đành phải lấy bàn chải mới từ phòng khác vậy...

Vừa nãy quay lại thấy gương mặt cô ấy gần như vậy, anh chợt cảm thấy mông lung...

Gương mặt nhìn nghiêng trắng hồng, chiếc mũi không cao nhưng dễ thương, đôi môi mềm mại. Đặc biệt ánh mắt đang ngơ ngác nhìn phía trước.

Anh có chút đỏ mặt. Cuốn hút kì lạ...

****************

"Tất cả đã đợi lệnh, nghe rõ trả lời!"

Từ xa xa, mọi người mỗi người một vị trí xung quanh, nấp gần đó. Họ khẽ nói vào bộ đàm của mình.

Giang Mạn đứng trên chiễm chệ trên tay vịn lan can của một nhà ba tầng gần đó, khoanh tay lại, nghiêm nghị nhìn xuống.

"Hành động!"

Tất cả nghe rõ giọng nói trầm uy của anh vang lên, liền ngay lập tức lao ra như phản xạ có điều kiện.

Vậy mà...

Đối tượng chỉ nhảy thoắt lên một cái, tất cả đâm sầm vào nhau.

"Aw.....!!!"

Mọi người ngồi ngây ra nhìn con mèo con có bộ lông màu đen đêm pha quện với trắng sữa mềm mại xoắn xuýt nhảy đi chỗ khác, định chạy đi.

Thì...

Cô gái tóc ngắn có thân thủ nhanh nhẹn như mèo đã bắt được nó.

Cô ngồi đó, mỉm cười vừa thích thú, vừa ngại ngùng vuốt vuốt nhúm lông nửa trắng nửa đen trên mái đầu nó. Không ngờ con mèo đó không có vẻ gì là né tránh, chỉ dài cổ nằm vào lòng Vũ Anh chờ cô vuốt ve nựng nựng.

Giang Mạn ngạc nhiên. Anh bỗng nghĩ ra một điều gì đó...

"Vũ Anh! Không ngờ con linh miêu đó lại nằm yên trong lòng cậu... mà nó nhanh thật đấy, tốc độ ninja của bọn tớ ngờ đâu còn không bằng tốc độ và linh cảm của nó!"

Rồi, Anh Đào cùng cả nhóm kinh ngạc nhìn Vũ Anh.

Cậu ấy... cậu ấy...

Trên đầu Vũ Anh hiện lên một cặp tai mèo mờ ảo một trắng một đen, đã thế... phía sau còn có chiếc đuôi dài màu đen ngoe nguẩy liên tục, mặc cho chính chủ là Vũ Anh vẫn không hay biết gì vẫn xoa xoa mái đầu cụp tai của con linh miêu đang nhắm mắt thư thái tận hưởng giây phút được cưng chiều.

Giang Mạn lặng người đứng từ xa lặng lẽ nhìn.

"Gì vậy? Sao mọi người lại nhìn tớ?" Cô ngơ ngác hỏi.

Thì ra, theo kiến thức uyên bác của Giang Mạn, Vũ Anh là truyền nhân của tộc mèo xa xưa...

"Cậu quả thực đặc biệt đó Vũ Anh!" Được Anh Đào khen, Vũ Anh thoáng ngẩn ra, ngại ngùng hỏi lại:

"Tại sao?"

"Thì như Giang Mạn tiền bối nói đó, cậu là người tộc mèo hả? Bố mẹ cậu cũng thế hả?"

"Thực ra, tớ cũng không biết nữa... bố mẹ tớ mất khi tớ còn nhỏ, người tiếp theo biết rõ nhất có lẽ là bà..." Vũ Anh ngẩn ra.

"Vậy, bà cậu đâu?" Anh Đào nhẹ mỉm cười vui vẻ.

Vũ Anh ngơ ngẩn.

Bà tớ cũng mất rồi...

Trước khi bà cô mất, bà khen cô là một cô gái nhìn bề ngoài có vẻ nhút nhát yếu đuối nhưng nội tâm rất mạnh mẽ, hơn nữa, bà đặc biệt trao cô một thứ...

Đó là một vật thể hình con mèo pha lê trắng đen có thể đeo trên cổ...

"Vũ Anh!" Cô giật mình sực tỉnh, giọng Sử Kiêu vang lên trầm trầm.

Lúc đó là giờ nghỉ trưa của trường, tiết học lớp họ vừa kết thúc.

"Ừ?"

"Cậu rảnh không?"

"..." Cô thắc mắc nhìn Sử Kiêu, Anh Đào bên cạnh chỉ buồn buồn nhìn cậu ta. Đôi mắt ngọc lục bảo xin đẹp khẽ ánh lên tia sáng long lanh, nhưng sầu thảm...

Dạo này Anh Đào trầm tư hẳn.

Cái này, Vũ Anh cũng đoán được, có lẽ cô ấy đang thích ai đó?

Anh Đào nhớ lại đêm hôm đó. Sử Kiêu sau khi học xong bài, liền đi khỏi nhà Giang Mạn, Anh Đào tò mò đi theo, thấy cậu ngồi bên bờ sông một mình. Bóng dáng cô đơn, cô không nhịn được liền bước tới chỗ cậu.

Bắt đầu từ đợt gần đây, Sử Kiêu mở lòng hơn hẳn, cậu cũng có lúc đi chơi với cả nhóm. Anh Đào cảm thấy vậy.

Khi cô ấy bước lại gần, ngồi cạnh cậu, cùng cậu ngắm hoàng hôn. Bóng hai người kéo dài, bên nhau.

Thực sự, Anh Đào cũng cảm thấy, ngoài Dư Tú là bạn thân nhất của cậu ấy ra, cô cũng chiếm một vị trí nhất định trong lòng cậu. Anh Đào cũng cảm thấy hạnh phúc cho bản thân. Cô ấy đỏ mặt, quay sang định bày tỏ tình cảm của mình...

"Anh Đào, tớ thích một người"

Anh Đào vui chứ, cậu có thể nói ra nỗi lòng mình, cô cảm thấy cậu rất thoải mái với cô. Thế, có phải cô không...?

"Tớ...tớ..." Anh Đào ngần ngừ, nghĩ đi nghĩ lại liền dũng cảm bày tỏ hết:

"Tớ thích cậu, Sử Kiêu à!"

Phải, cô rất thích cậu...

Nhưng...

Sử Kiêu quay sang:

"Xin lỗi cậu..."

Rồi cậu lặng lẽ bỏ đi mất...

Anh Đào cụp mắt. Cô buồn quá...

Nên sau đó, cô có vào quán Bar...

Vũ Anh biết tin liền ngay lập tức kéo cô về. Cô không chịu về, ở lì đó.

"Anh Đào!" Vũ Anh khổ sở lên tiếng. Theo sau cô là Dư Tú.

"Anh Đào à! Về với chúng tớ!" Dư Tú buồn lòng nhìn cô bạn mình âm thầm thích từ hồi học lớp 10 đến bây giờ, kéo kéo cô.

"Cậu tránh ra...!" giọng Anh Đào lè nhè như say rượu, nhất quyết không cho ai đυ.ng vào mình.

Phải rồi! Vũ Anh nghĩ ra một ý.

"Dư Tú, cậu gọi..." Cô chưa nói hết, Dư Tú đã cướp lời:

"Sử Kiêu chứ gì" Giọng cậu đau xót nhìn sang Anh Đào. Vì đâu một cô gái xinh đẹp dễ thương tốt bụng như cô lại trở nên tàn tạ sầu khổ thế này?

"Được!" Cậu nói tiếp. Không ngờ Dư Tú nhìn có vẻ nghịch ngợm và ngốc nghếch, nay lại rất sâu sắc và chân thành như vậy. Tuy có thể thấy cậu đang nén cơn đau buồn trong lòng nhưng lời nói lại thực sự ấm áp.

Vũ Anh ở lại trông chừng Anh Đào, trong khi cô ấy đang nằm gục trên quầy pha chế, lẩm bẩm gì đó.

Trong quầy Bar diện tích tầm tầm, ánh đèn biến hóa mờ ảo, như cơn chếnh choáng say thấm vào lòng người, một tia sáng nhỏ khẽ lóe lên kín đáo.

Vũ Anh giật mình quay ra, ánh sáng to dần, lập lòa rạch một đường trên không.

Cô nhanh chóng giơ tay lên che chắn cho cô bạn. Máu văng ra, cô nhịn đau đá một cước về phía tên vừa định đâm Anh Đào. Hắn văng ra 1 mét, ngã dúi dụi làm đổ cả bàn rượu tròn gần đó.

Vũ Anh giờ có thể tự tin với thể thuật của mình, gần đây bắt đầu luyện tập lại, thầy Cảnh Sinh có khen thể thuật của cô tiến bộ trông thấy.

Hắn đứng dậy, cay cú gọi thêm người lao vào cô.

Thì ra là có đồng bọn!

Cô cau mày, chưa biết nên xoay sở kiểu gì. Đứng chắn cho Anh Đào hay bỏ lại Anh Đào đánh với bọn chúng?

Tất nhiên, cô không thể bỏ lại Anh Đào.

Cô nhắm mắt khi mấy tên cầm dao lao tới, che chở thân mình cho cô bạn thân nhất của mình.

Kiểu này chắc cô xong rồi...

Cô... còn chưa nói với Giang Mạn là...

Cô vẫn còn thích anh mà...

...

Trong khoảnh khắc đứng trước ranh giới sinh tử, từng kỉ niệm với anh chợt dội về.

Lần đầu gặp anh, cô trốn sau lưng Nam Tú như một chú mèo con ngốc nghếch, lặng lẽ quan sát anh cùng khí chất đặc biệt.

Lần hai gặp anh, cô e dè bước sau anh, cảm giác người này vô cùng điềm tĩnh.

Sau nhiều lần, có bất mãn, có e dè với anh, cô dần cảm nhận được con người gần gũi ở anh, mặc cho khí chất cao xa anh thể hiện ra.

Cô mỉm cười...

Có một bóng đen xuất hiện rất đúng lúc, chắn trước Vũ Anh.

Giang Mạn...

"Không sao chứ? Anh Đào, Vũ Anh?" Giang Mạn quay nửa mặt mỉm cười.

Không ngờ nụ cười của người ấy lại đẹp đến thế. Cô ngơ ngẩn.

"Này, còn ngẩn ra nữa sao?"

Cô giật mình đỏ mặt, hơi ấm truyền đến tai cô rất chân thực!

Anh trêu cô!

Khi nãy ghé sát miệng vào tai cô, thì thầm nói!

Cô bất mãn nhìn anh, chỉ thấy anh quay lại, bóng lưng vững chắc đối diện với cô, không thấy rõ biểu cảm. Mặt cô nóng bừng.

Mà không ngờ trước hàng đống mũi dao của mấy kẻ kia, anh cũng có thể trụ đỡ, thậm chí còn có thể đáp trả, đã vậy còn có thời gian thong thả quay lại trêu chọc cô nữa...

Ôi trời, quả nhiên, anh là một Shinobi tài năng kiệt xuất mà...!

"Anh Đào, Anh Đào!"

"Ơ, gì...?" Cô ấy giật mình trở về thực tại. Khi đó, cô đang đi cùng Vũ Anh, Sử Kiêu đang ở ngay trước mặt.

"Cậu... ở lại với Sử Kiêu, tớ... đi trước!"

Anh Đào quay lại nhìn Sử Kiêu, cô biết Sử Kiêu thích Vũ Anh...

Thế nhưng Vũ Anh chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi, thân thủ của Sử Kiêu không tồi, định đưa tay bắt lấy tay Vũ Anh thì cô đã biến đi đâu rồi.

Còn lại hai người trầm mặc hồi lâu.

Vũ Anh đã thành công trốn thoát khỏi đó.

Nhớ lại đêm hôm đó Anh Đào vào quán Bar. Cuối cùng, sau khi Giang Mạn giải quyết hết đám kia, thì Sử Kiêu cũng xuất hiện. Cậu chỉ bất lực nhìn Vũ Anh cùng Giang Mạn, rồi lặng lẽ cùng Dư Tú khoác tay Anh Đào dìu về nhà. Vũ Anh và Giang Mạn cũng cùng họ trở về.

Trên đường đi, Vũ Anh cùng Giang Mạn vô tình đi tụt lùi phía sau ba người kia. Cô im lặng, không biết nói với Giang Mạn điều gì...

Có lẽ, chỉ bình bình đi bên nhau thôi...

"Tay cô..." Giang Mạn lên tiếng trước.

"A... tay tôi...cũng... không sao"

"Thật không?"

"A ha ha, thật chứ...!" Vũ Anh cong mắt cười gượng, nhưng sau đó lại ngượng ngùng khóc thầm...

Giang Mạn lại ghé sát mặt vào nhìn cô.

Cô cắn môi lảng tránh, quay đi chỗ khác, nhưng lại bị đôi bàn tay đó giữ hai bên má, kéo lại.

Ơ...

Cô đành nhắm chặt mắt, nhất định không chịu nhìn vào anh.

Nhưng thời gian trôi qua, cô không thấy điều gì đe dọa mình hết, đành mở hé mắt ra.

Thì lại thấy trọng lượng nhẹ bẫng.

Aaa...

Cô lại bị nhấc bổng lên...!

"Chúng tôi về trước...!" Giang Mạn vác Vũ Anh trên vai, phi thân về phía trước.

Dư Tú: "Hai cái con người này... Lạ thật!"

Sử Kiêu chỉ trầm mặc nhìn.

"Hơ...hic... cậu không biết sao Dư Tú... hức..." Anh Đào bấy giờ chợt lên tiếng, đầu óc vẫn say sưa, nửa tỉnh nửa mê "Giang Mạn và Thẩm Phương thực chất không phải một đôi... hức"

Dư Tú đờ ra không hiểu: "Tại sao? Chẳng phải, chị Thẩm Phương đã nói..."

Anh Đào: "Cậu ngốc Dư Tú... hức... Giang Mạn không hề yêu chị Thẩm Phương... nhìn là biết... hức!"

Ánh nhìn của Sử Kiêu càng sâu dõi theo bóng dáng hai người họ.