Thời xa xưa, Nhật Bản đang còn là đất nước sơ khai. Đây là thời điểm Chiến quốc chiến tranh liên miên giữa các tộc nhân Nhẫn giả. Tộc Senju là một trong những gia tộc đặc biệt hùng mạnh nhất. Trong tiếng Nhật, Senju có nghĩa là "nghìn tay", điều này cũng có nghĩa là những tộc nhân Senju có thể sử dụng thông thạo đa dạng loại nhẫn thuật. Thời bấy giờ, thủ lĩnh đứng đầu tộc Senju là Butsuma- bố của Hashirama, Tobirama cùng các em trai. Hashirama là cậu cả trong gia đình, sau này là Hokage đệ Nhất- một trong hai người sáng lập nên làng Nhẫn giả đầu tiên, cậu kết thân với cậu bé Madara, nhưng vì đang là thời chiến nên theo nguyên tắc, cả hai không cho đối phương biết họ của nhau. Tobirama là cậu thứ hai, em ruột của Hashirama, sau này là Hokage đệ Nhị. Ngày ấy, cậu cũng có một mối quan hệ thân thiết với một người, nhưng đó lại là với một cô bé. Hằng ngày, sau giờ luyện tập, cậu đều tới một ngọn đồi nằm nghỉ ngơi.
Hôm nay, cô bé ấy cũng tới.
"Tobirama, anh hôm nay có vẻ tập luyện vất vả nhỉ, người bầm dập hết cả rồi!?"
"Kat, lại là em hả?" Tobirama đang nằm gối đầu trên hai tay, chợt ngẩng đầu lên nhìn cô bé con kém mình ba tuổi.
"Không em thì là ai chứ? Chỉ có em mới biết được chỗ bí mật này của chính em thôi!" Kat phồng má đáng yêu.
"Theo em chỗ bí mật của em là thế nào khi chính anh cũng biết" Cậu bé nhướn đôi lông mày lá liễu, tay đưa lên khua khua.
"Ơ... ừ nhỉ?" Cô bé ngẩn ra, đỏ mặt, rồi lảng sang chuyện khác "Chứ anh nghĩ sao nếu chúng ta kết thành huynh muội" cô giả vờ nói vu vơ nhưng ánh mắt len lén nhìn Tobirama mong chờ.
"Không đời nào! Làm sao chúng ta có thể kết thành huynh muội mà không cho biết họ của nhau?" Tobirama lạnh lùng thẳng thừng.
"Anh...! Anh được lắm...!" Cô bé ấm ức suýt khóc, nhưng chỉ đứng đó không nói gì.
"Ha ha ha! Có thế thôi cũng khóc, đùa một chút mà không nhận ra! Em thật là dễ lừa!" Tobirama ôm bụng cười không ngớt.
"Tobirama... Anh...!" Lần này Kat khóc thật, quay lại định đi mất. Tobirama ngay lập tức cất giọng:
"Kat, lại đây!"
Kat quay lại ngơ ngác, nhưng rồi cũng lại gần cậu. Cậu giơ ngón út tay trái lên, chủ động cầm tay phải cô bé đưa lên khi cô đang đứng yên đó, rồi đưa ngón út tay trái của mình ngoắc vào ngón út tay phải của cô. Cô vẫn chưa hiểu gì thì cậu nói:
"Tôi- Tobirama, từ nay kết thành huynh muội với Kat"
Kat nghe vậy thì ánh mắt vụt sáng long lanh, lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Này! Lần này kết thành huynh muội rồi, sau này chiến tranh giữa tộc của huynh và muội có xảy ra, có đυ.ng mặt nhau thì đừng có trách anh không nương tay nhé!" Tobirama nửa thật nửa đùa.
"Hứ! Đương nhiên! Em cũng sẽ thẳng tay với huynh!" Cô bé cũng chu mỏ trêu chọc.
Sau đó, trong trận chiến giữa tộc Senju và một gia tộc khác, hai người chạm mặt nhau thật.
Tobirama: "Thì ra em tộc Nekomimi hả?"
Kat: "Tộc Senju lừng danh là huynh đó sao?"
Năm tháng qua đi, lúc này, Tobirama đã trở thành một chàng trai cao lớn và điển trai với làn da trắng, mái tóc trắng đặc trưng cùng ba vết sẹo cân đối trên mặt. Còn Kat đã là một cô gái tóc dài màu đen xinh xắn, trưởng thành và mạnh mẽ.
Tobirama chỉ cười mỉm: "Nhớ lời huynh nói chứ?"
Kat: "Tất nhiên rồi! Huynh nghĩ em là ai chứ hả?"
Hai bên giằng co nhau. Rồi, khung cảnh hỗn loạn của tộc Senju và Nekomimi chìm dần vào bóng tối hư ảo...
Giang Mạn kết thúc hồi tưởng trong quá khứ của mình... Trời cũng đã sáng, đêm qua anh đã không ngủ.
Kat... Rốt cuộc em...?*********************
Mặt trời ló dạng, ánh sáng dần chiếu tới khắp mọi miền, miên man khắp chốn, dịu dàng hóa giải những vùng bóng tối ẩn khuất đâu đây như một nữ thần tỏa sáng. Một ngày mới lại bắt đầu như thế.
Vũ Anh tỉnh dậy sau một cơn ác mộng tồi tệ. Trong cơn mơ, cha mẹ cô bị một số người có hình xăm đầu lâu xuống tay! Cô bật dậy!
Hộc hộc! Chuyện gì xảy ra thế này? Cha mẹ mình... đã bị gϊếŧ ư?? Cha mẹ Vũ Anh mất từ khi cô còn nhỏ nên cô không thể nhớ nổi họ đã ra đi như thế nào. Hỏi bà nội cô, bà chỉ bảo họ bị bệnh thôi. Nhưng còn giấc mơ?
"Bạn là chiến binh
Chiến binh của thế giới
Bạn là người thường
Nạn nhân của những nỗi đau..."
Giật mình trước tiếng chuông điện thoại, Vũ Anh đang mơ màng liền ngã khỏi giường.
"Auu! Đau quá!!" Bực mình với chiếc điện thoại, cô nhìn thấy số lạ, liền nói:
"Ai!??" Cô hầu như "giận cá chém thớt", không kiềm chế nổi giọng nói của mình, có phần phẫn nộ.
"Cô nói với TIỀN BỐI của cô thế hả?" Đầu dây kia vang lên giọng trầm trầm uy nghiêm, đặc biệt nhấn mạnh vào hai từ "tiền bối". Vũ Anh biết là ai, cô đành hạ giọng xuống nói, nhưng vẫn ấm ức:
"Xin lỗi tiền bối, tôi vừa ngủ dậy, có chuyện gì không ạ?"
"Cô xuống nhà đi"
Hả? Ngó ra cửa sổ, Vũ Anh bỗng thấy một người đàn ông dưới 30 tuổi tóc trắng đứng dưới sân. Ngó qua ngó lại, không thấy Minh Nam Tú...
"Anh đến sao? Có chuyện gì mà...?"
"Cô cứ xuống đi! Nhớ mặc quần áo đẹp".
Mặc quần áo đẹp? "...Vâng..." Vũ Anh dù chưa hiểu gì vẫn ngoan ngoãn đáp, rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi xuống mở cửa.
"Chào...chào tiền bối!" Dù có hùng hổ trong điện thoại ra sao, đứng trước người đàn ông có phần nghiêm nghị này, cô vẫn cảm giác bản thân như một con thỏ non nhút nhát vậy.
Xuống đến nơi, Giang Mạn đứng khoanh tay dựa tường, mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay: "Lâu thế!? Nhanh đi cùng tôi nào!"
"Đi đâu cơ ạ? Mà, hội trưởng Nam Tú không đi cùng anh sao?" Cô giả bộ nhìn xung quanh nhưng thực chất lại đang chú ý tới bộ quần áo có phần trẻ trung anh đang mặc. Đây hình như không phải là phong cách của anh như mọi ngày. Bình thường, anh chỉ mặc áo sơ mi tối màu, quần đen, áo khoác có cổ bằng lông thú màu trắng, làm nổi bật làn da trắng sứ của người đàn ông đầy khí chất này. Hôm nay, tiền bối lại mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần bò, vẫn chiếc áo khoác đó nhưng nay lại mang một phong cách rất năng động, quyến rũ.
Quyến rũ?? Vũ Anh muốn tự đập đầu mình cho xong! Sao cô lại nghĩ ra cái từ như vậy nhỉ?
Hức! Ngại ngùng khóc ròng...
Đến lúc Giang Mạn quay lại, định kêu Vũ Anh đi nhanh thì đờ ra, trợn mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới: "Cô ăn mặc kiểu gì vậy?"
"Kiểu gì là kiểu gì ạ?" Vũ Anh vẫn thản nhiên thắc mắc cho tới khi cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc.
Cái gì thế này? Cô giật mình. Trên người cô là một bộ áo quần ngủ màu nâu hình thỏ trắng. Cô xấu hổ chạy biến vào nhà, trước khi chạy mất, cô để lại một câu:
"Tôi quên chưa thay quần áo!"
"Thật là..." Giang Mạn nhắm mắt chờ đợi.
Một lúc sau, cô bước ra với một chiếc áo thụng đóng thùng trong chiếc quần bò xanh lam sẫm dài tới bắp chân, cùng chiếc áo khoác màu trắng sữa.
****************
Không hiểu vì sao hôm nay lại có nhiệm vụ đột xuất kiểu như vậy. Nhớ lại đêm hôm trước, khi cả nhóm mai phục ở gần kí túc xá nam...
Thủ phạm đã tấn công chắc chắn là một Nhẫn giả vì hắn có thể sử dụng bùa nổ, hơn nữa hẳn nhiên hắn có đồng bọn vì biết được kế hoạch của hội trưởng là bí mật mai phục ở đây và đã trốn thoát được, rồi còn suýt gây thương tích cho Dư Tú và Vũ Anh. Có lẽ nào đã có kẻ trà trộn vào nhóm Giang Mạn và gây ra chuyện này?
Là Vũ Anh? Giang Mạn lập tức nghĩ.
Nếu là Vũ Anh, thì cô ấy có thể nhân lúc Dư Tú ngủ gật mà dán bùa nổ lên thân cây phía sau, rồi giả vờ kéo cậu ta ra khỏi đó và kết ấn để lá bùa đó nổ. Nhưng, theo như Cảnh Sinh nói, tuy thể thuật chưa bằng Sử Kiêu, thì trực giác của cô ấy lại rất tốt, cô ấy có thể cảm nhận được nguy hiểm. Hơn nữa...Giang Mạn thầm đánh giá lại Vũ Anh.
Nếu là gián điệp, hẳn cô ấy đã tranh thủ tấn công Dư Tú. Vậy, cô ấy chính là đồng bọn của kẻ đã tấn công khu kí túc xá?Có lẽ là không.
Anh nhớ lại, lúc đó, anh, Cảnh Sinh và Nam Tú đều có thể cảm nhận được không còn gì nguy hiểm, vậy nên Giang Mạn anh mới bỏ đi như vậy.
Anh mường tượng lại cảnh cô ấy đi theo anh.
Cô ấy thực sự rất ngốc! Giang Mạn: "Ngươi lộ diện được rồi" Ngay lập tức, anh phi thân về phía Sử Kiêu, tay cầm Kunai định đâm cậu ấy.
"Khoan đã!" Cả Cảnh Sinh và Nam Tú cùng đồng thanh. Nhưng Giang Mạn vẫn lao tới, Sử Kiêu né ra, ngay lập tức dùng Kunai tạo thế thủ, đôi mắt bỗng chuyển màu đỏ máu cùng những dấu phẩy đen.
Có ai đó đang mỉm cười đắc ý.
Thế nhưng, cùng lúc đó, Nam Tú cùng Cảnh Sinh ngay lập tức quay sang giữ chặt vai, khống chế Dư Tú. Giang Mạn xuất hiện trước mặt cậu ta và kề cổ cậu bằng thanh kunai trên tay.
Cảnh Sinh: "Ngươi không phải Dư Tú"
Nam Tú: "Em trai ta đâu?"
Giang Mạn: "Ngươi lộ diện được rồi"
Sau đó, cả nhóm bắt được kẻ giả mạo đã biến thân thành Dư Tú, còn Dư Tú thật đang nằm ngủ gần đó. Thì ra cậu ấy bị đánh thuốc mê, nhân lúc mọi người không để ý, kẻ đó đã kéo cậu vào trong một lùm cây và thế chỗ cậu dùng thuật biến thân.
Theo lời khai của kẻ mạo danh đó, họ đã lần được danh tính và bắt được thủ phạm. Mục đích phạm tội của chúng chỉ đơn giản là quấy phá mà thôi.
Nhiệm vụ kết thúc.
##################################################################
Đôi lời tác giả: Chương này hơi dài (1899 từ, sau khi đã chỉnh sửa lại), sau chương này mình hơi bí ý tưởng một chút:p
Chỉ với từng này chương các bạn đã đoán được ai là Nam chính chưa?:3
Mình định ghép SasuSaku nhưng mình chẳng có ý tưởng nào cả (vì mình không ship cặp này), các cậu có ý tưởng gì hay ho không?:3 hay là thêm vài moments giữa Sử Kiêu (Sasuke) và Vũ Anh (Katsumi) nhỉ?
Hãy tiếp tục ủng hộ fanfic của mình để mình có thêm động lực nhé!Xin cảm ơn! :3:">