Chương 82-1: Lòng anh

Sau khi tên Izuna đưa Vũ Anh và cùng bọn Tử Thạch rút lui, Giang Mạn cùng cả đội còn tần ngần đứng đó.

Hơi ấm của cô còn lại đó trong khi bóng dáng ấy đã đi xa. Giang Mạn đưa tay lên môi, nhẹ nhàng mỉm cười xao xuyến, đôi mắt rủ xuống yên bình. Cô gái của anh thực sự vẫn còn yêu anh, điều này đã hiển hiện trên khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn cùng nụ hôn nhu thuận cô đáp lại anh tuy có hơi bị động một chút.

Việc nhận ra cô gái kia là Vũ Anh, anh đã nghi từ lúc cô ấy nhảy ra cứu anh ở khu rừng Thảo Nguyên. Thực ra lúc đó chỉ mơ hồ nghi ngờ, vì kiếm pháp của cô vừa lạ vừa quen, nhưng lúc cô đột nhập vào phòng ngủ của anh, khi chạm vào làn da trên mặt anh, rồi còn định lén hôn anh thì anh gần như đã biết đó là cô.

Nhưng vẫn cần phải chắc chắn.

Thế rồi, trước khi đội Giang Mạn xuất phát, anh đã đặc biệt nói chuyện riêng với Anh Đào, nhờ Anh Đào diễn một màn kịch, rằng anh và cô hãy giả vờ thân mật một chút để làm một phép thử. Lúc đó, Anh Đào đoán ngay ra, thẳng thắn hỏi là để thử phản ứng của Vũ Anh đúng không, và cô ấy đã đồng ý.

Khi đấu với Izuna, Giang Mạn ngoài mặt vẫn tập trung chú ý tới trận đấu với hắn, một mặt lại lén quan sát, cảm nhận vị trí của Vũ Anh.

"Hừ, tên Tử Âm đang ở gần cô ấy sao?" Giang Mạn lập tức ném Kunai ra phía đằng ấy, tách hai người họ ra. Lúc sau, anh giả vờ diễn kịch với Anh Đào trước mặt cô. Với màn kịch ấy cùng với vẻ ngoài băng lãnh của anh dành cho Vũ Anh suốt từ đầu khi gặp nhau, quả nhiên, hình như cô ấy đã phản ứng lại. Không còn vẻ dửng dưng như trước đây nữa, thay vào đó là ngạc nhiên, thất vọng và buồn bã, sau đó rất chủ động theo dõi anh.

Đặc biệt, khi phi cây Kunai ép buộc cô ra khỏi chỗ ẩn nấp rồi giả bộ chịu đòn, quả nhiên cô đã không ngần ngại cứu mạng anh, mặc dù anh có thể tự xoay xở được trong tình thế đó.Nhưng anh đã đánh cược mạng sống của mình vào tay cô. Nếu cô thực sự không còn yêu anh, thực sự không ra tay cứu anh, có lẽ lúc đó anh đã trọng thương, và tình hình cùa đội Giang Mạn có thể sẽ vào thế yếu nếu anh có mệnh hệ gì.

Nhưng anh tin tưởng vào cô, anh tin vào tình yêu của Vũ Anh.

Và anh đã đúng.

Anh lại nhìn thấy tình yêu của anh trong vòng tay mình, bày ra vẻ mặt ngại ngùng đối với anh quen thuộc như ngày xưa vậy.

Vũ Anh của ngày xưa luôn ngốc nghếch, đáng yêu như một con mèo nhỏ, Vũ Anh của bây giờ cũng thật ngốc khi không chịu chia sẻ, bày tỏ với anh những bí mật cùng tình yêu trong lòng mình, phải để anh chủ động tới vậy, tới mức phải cưỡng hôn cô mới chịu cơ!

Sau trận đấu này, Giang Mạn bắt đầu cho người thăm dò ở tất cả các tỉnh thành phố đất nước S, anh cũng lao vào điều tra tung tích cô nhiều hơn, nhất định phải tìm ra chỗ ở của cô rồi đem cô về mới được!

********************

Anh Đào hôm nay học trên giảng đường mà tâm hồn cứ mơ màng ngoảnh về phía cửa sổ, tay chống cằm. Bên cạnh cô là Dư Tú cũng chẳng khá hơn, nằm gối đầu trên tay ngơ ngẩn nhìn cô.

Sử Kiêu trong trận chiến đó đã mạnh hơn nhiều so với trước đây, từng đòn Thiên Điểu đã sát khí hơn rất nhiều. Nhất là lúc đấu với Dư Tú, lúc ấy, năng lượng Lôi trong đòn thế ấy đã đạt gần như cực đại.

Thế nhưng lúc ấy Anh Đào lại bất ngờ đứng vào giữa Sử Kiêu và Dư Tú, y như lần cô lao vào giữa khi hai người họ vận chiêu thức đặc trưng của mình!

May mắn thay, Dư Tú giảm được lực sát thương của La Toàn Hoàn cũng như Sử Kiêu tắt được Thiên Điểu. Tuy vậy áp lực của hai đòn vẫn phần nào dồn vào người Anh Đào khiến cô ấy bị thương nặng. May mắn vì là Y nhẫn giả nên Anh Đào đã tự mình trị thương. Nhưng sao cô ấy liều quá! Cô ấy đã nghĩ gì vậy?

"Anh Đào à? Tại sao lúc đó cậu lại lao vào?" Dư Tú nằm bên phải cô đột nhiên lên tiếng hỏi khiến cô dời sự chú ý sang cậu.

"Tớ muốn thử một chuyện xem..."

Dư Tú: "Chuyện gì chứ?"

Anh Đào thở dài: "Thực ra, Vũ Anh đã từng nói với tớ một chuyện..."

Dư Tú ngạc nhiên: "Cậu đã gặp Vũ Anh sao?"

"Ừ, lúc lần đối đầu đầu tiên với cô ấy..." Sau đó Anh Đào kể lại. Dư Tú kinh ngạc, sau khi ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt cậu mới lo lắng và phức tạp nhìn sang cô bạn mình thích: "Ra là thế..."

"Vậy cậu định tính sao?"

"Tớ... không biết nữa..." Đôi mắt cô đọng nước, song nước mắt không hề rơi, lại chớp chớp quay sang phía Dư Tú: "Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc!"

Dư Tú bình đạm nhìn Anh Đào có ý đồng cảm, nói: "Không, là chúng ta không bỏ cuộc... Chúng ta sẽ cùng mọi người đưa Sử Kiêu về!"

Anh Đào nhìn Dư Tú một lúc lâu, cuối cùng mỉm cười an lòng: "Cảm ơn cậu!"