Chương 5:
Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, Muichiro móc ra trong túi áo một hộp quà màu đỏ.
“Đây, nó là của chị.”
“Muichiro à, nó thật đẹp.” - Yueri mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc tsuba* hình hoa sen.
(Tsuba: kiếm cách, ngăn cách giữa cán kiếm và thân kiếm.)
“Anh Tomioka nói lần nhiệm vụ trước thanh kiếm của chị bị gãy, anh Hotaru đã rèn một thanh kiếm khác cho chị và phần kiếm cách vẫn còn đang thiếu, nên em...” - Tokito Muichiro ngập ngừng.
“Cảm ơn em, Muichiro-kun.” - Yueri ôm chầm lấy Muichiro, hành động bất ngờ này của cô khiến Muichiro chưa kịp định thần, cậu không biết nên làm gì cả nhưng hành động tiếp theo của Muichiro còn bất ngờ hơn hết thảy.
Cậu nhóc lạnh lùng Tokito Muichiro đã ôm lại Yueri.
[Người của Yueri-san thật sự rất ấm, y như cái ôm của mẹ vậy.] Đó là suy nghĩ của Muichiro về Yueri.
Yueri cả đêm bật cười trong vô thức. “Muichiro, em ấy đã ôm mình, hihi...”
“Cậu là Tanjiro?” - Dù biết cậu thiếu niên trước mặt mình là nhân vật chính nhưng Yueri vẫn hỏi cho có lệ.
“Vâng thưa chị Ishikawa, em là Kamado Tanjiro!” - Tanjiro nở nụ cười rạng rỡ, giới thiệu.
“Gọi chị là Yueri được rồi, không cần khách sáo.”
“Yueri-san hân hạnh được làm quen với chị!” - Tanjiro lần nữa nở nụ cười sáng chói, Yueri đánh giá Tanjiro là con người dễ gần gũi nhưng cậu lại có năng lượng quá nhiệt huyết, hẳn Thủy trụ Giyuu cũng đã phải vất vả rất nhiều với Tanjiro.
“Luyến trụ Mitsuri luyện em sự dẻo dai, Hà trụ Tokito luyện tập phản xạ,... còn chị, chị Yueri đây sẽ hướng dẫn em cách thanh tịnh!!!” - Yueri giơ ra nắm đấm, hô to.
Bài luyện tập của Hương trụ Ishikawa Yueri quá đổi nhẹ nhàng, Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đều trở nên mệt mỏi sau khi trải qua những buổi huấn luyện nghiêm khắc đến từ Xà trụ Iguro Obanai và Phong trụ Shinazugawa Sanemi, sau cùng bọn họ đã có những ngày nhàn rỗi trong phủ của Yueri.
“Hít vào rồi thở ra, từ từ và chậm rãi.” Yueri đang trong tư thế ngồi thiền, sự bình thản trong buổi huấn luyện đã làm Inosuke kêu lên.
“Rốt cuộc việc này giúp ích gì, ta muốn đánh nhau!!!”
Hương trụ Ishikawa Yueri vẫn duy trì trạng thái thiền định, một phát rút kiếm chém vào người Inosuke, nhanh đến mức cậu ta và cả những người xung quanh đều tỏ ra bất ngờ.
“Nhanh quá!”
“Ishikawa-san thậm chí còn không mở mắt.” Zenitsu khâm phục.
“Khi chiến đấu với loài quỷ việc để bản thân mất bình tĩnh là điều rất nguy hiểm, màn đêm buông xuống cũng là lúc quỷ dữ hành động, việc cảm nhận được hơi thở của chúng là điều rất cần thiết. Trong Sát Quỷ Đội vẫn có những người mang đôi mắt yếu kém và cả những người tính tình nông nổi.” - Cô nói thêm. “Buổi luyện tập của tôi chính là giúp mọi người cải thiện được điều đó.”
Thu lại thanh kiếm gỗ, Yueri thận trọng cúi người.
“Buổi luyện tập của ngày hôm nay đã kết thúc, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.”