Con quỷ sau khi bị Himejima Gyoumei bất ngờ đấm trúng vài phát, nó giận dữ. “Con người không bao giờ có thể chống lại được loài quỷ, khôn hồ thì đầu hàng và nhảy vào miệng ta đi!”
Trời tờ mờ sáng, Himejima Gyoumei đã đánh bại con quỷ và anh gϊếŧ chết nó trước mặt Yueri và Sayo. Sống sót qua một đêm kinh hoàng, Yueri kiệt sức ngất lịm đi, còn Sayo thì chôn mặt vào góc tường, khóc lóc thảm thiết.
Những người dân xung quanh ngôi đền lần theo mùi máu, họ phát hiện các thi thể nằm rải rác khắp ngôi đền, một người đàn ông gặng hỏi Sayo.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây!?”
Bé Sayo tinh thần không ổn định, chỉ tay về phía Himejima Gyoume.
“Hắn ta là một con quỷ, con quỷ đã gϊếŧ chết tất cả mọi người!”
Loài quỷ không thể trụ được dưới ánh nắng mặt trời, con quỷ do Himejima đánh bại đã bị tan biến. Những người có mặt dựa theo hướng ngón tay Sayo, họ bổ nhào về phía Himejima Gyoume.
“Tóm lấy hắn, hắn ta là kẻ gϊếŧ người!!!”
Khi Yueri tỉnh lại là qua ba ngày hôm sau, cô nhấc cánh tay bị thương lên.
“Á!” - Yueri rêи ɾỉ vì đau.
“Từ từ cô bé, vết thương chưa khỏi, sau một tháng nữa mới lành hẳn.” - Sachiko cười hiền hòa, đỡ Yueri ngồi dậy.
Yueri ngơ ngác, hỏi.
“Chị à, mọi người có ổn không?”
Sachiko giặt chiếc khăn, lau nhẹ phần trán Yueri.
“Cô bé tên Sayo được đưa đến một gia đình khác nuôi dưỡng, còn kẻ tên Himejima hôm nay sẽ bị đưa ra xét xử.”
“Xét xử? Tại sao anh Himejima lại bị xét xử???”
“Em quên rồi ư? Himejima mang tội danh gϊếŧ người, hắn ta đã sát hại những đứa trẻ vô tội. May mắn thay em và Sayo vẫn còn sống.” - Sachiko cắn chặt môi, tức giận khi nghĩ đến cái chết của từng đứa trẻ trong ngôi đền.
“Không đúng! Anh Himejima chính là người hùng của bọn em, em phải đi cứu anh ấy!” - Yueri bật dậy, cơn đau từ cánh tay truyền đến làm cô nhíu mày lại.
Dưới sự kiên định của Yueri, Sachiko cuối cùng cũng đồng ý dẫn cô đến nhà tù, nơi Himejima Gyoume đang bị giam giữ.
“Anh Himejima vô tội, hãy thả anh ấy ra!” - Yueri bất chấp mọi người ngăn cản, cô quả quyết xông vào trại giam.
“Gì mà ồn ào dữ vậy, nhanh bắt lấy nó!”
Himejima Gyoume nằm dưới nền đất, nghe thấy giọng nói của Yueri, anh liền ngẩng đầu lên.
“Yueri-chan, là em sao?”
“Himejima-sama, bọn họ thật tàn nhẫn.” - Nhìn cơ thể đầy rẫy vết thương của Himejima Gyoume, Yueri không kiềm được, vội bật khóc.
“Anh không sao cả Yueri-chan, thật mừng khi em vẫn còn sống.” - Himejima an ủi Yueri, luốn cuống khi nhìn thấy cô khóc.
“Em không biết tại sao lúc đó Sayo lại nói anh như vậy nhưng anh yên tâm, em nhất định sẽ cứu anh.” - Yueri nức nở.
“Lôi gã Himejima Gyoume ra ngoài, đã tới giờ xét xử hắn.”
“Không! Tránh xa anh Himejima ra, đừng định tội anh ấy vô lý như vậy, buông tôi ra!” Yueri bất lực nhìn Himejima Gyoume bị đám binh lính lôi ra ngoài.
“Yueri-chan, cảm ơn em.” - Himejima mỉm cười, trấn an Yueri rằng anh ta sẽ ổn.
Yueri nén lại nước mắt vì cô biết sắp tới chúa công Ubuyashiki sẽ đến và ngài sẽ cứu Himejima Gyoume ra khỏi đám đông giận dữ.