Yueri (you) ngồi trên chiếc sofa, nước mắt đầm đìa, liên tục khóc lóc khi chứng kiến cảnh Muichiro bị chôn vùi trong Vô Hạn Thành, một không gian được tạo ra bởi Nakime. Tokito Muichiro là tên đầy đủ của cậu, cậu là một trong những nhân vật trong manga Kimetsu no Yaiba, Yueri (you) đặc biệt yêu thích nhân vật này.
“Không, thượng huyền nhất Kokushibou khốn khϊếp sao ngươi lại làm vậy với Muichiro!”
“Muichiro đừng chết mà !!!”
Căn phòng ngủ nhỏ bé vang lên những lời mắng chửi lẫn cả tiếng than khóc của Yueri (you), bà Seiko đi lên tầng hai, lớn tiếng mắng.
“Yueri! Mai con còn phải dậy sớm tới trường đấy! Nhỏ giọng lại và ngủ đi!”
“Dạ, con biết rồi, hức hức.”
Tiếng nức nở của Yueri (you) dần dần nhỏ lại, bà Seiko và cậu em trai Kantoji dán sát tai vào cánh cửa phòng ngủ, âm thầm nghe cô nói nhảm.
“Muichiro à, nỡ lòng nào em lại bỏ chị!!! Muichiro, nếu ông trời cho chúng ta gặp nhau, nhất định chị sẽ khiến em được hạnh phúc!” - Yueri chôn mặt vào gối, vô thức thϊếp đi.
“Mẹ nghi là ở trường con bé bị người ta từ chối.” - Bà Seiko khoanh tay, nghiêm mặt nói.
Kantoji cười phá lên, khua tay.
“Con lợn đó cũng có ngày bị người ta cho ăn bơ sao? Tuyệt vời, mai lại có chuyện để kể với đám bạn.”
Bà Seiko thở dài.
“Kantoji, con phải an ủi Yueri nhé! Con bé hẳn rất buồn.”
“Yueri, chị ấy sẽ không buồn đâu, cùng lắm chỉ bỏ ăn ba ngày thôi.”
Cậu em Kantoji khẳng định với mẹ mình, Yueri sẽ ăn kiêng giảm cân.
Yueri có thân hình rất mập mạp, đó là lý do bọn con trai trong trường không thích cô. Ayaka bạn thân nhất của Yueri, không khó để nhìn ra được Ayaka là nữ thần trong mắt đám con trai.
Cậu em Kantoji đáng ghét lập hẳn một group riêng chỉ để tâng bốc Ayaka, sẵn sàng vì nữ thần của cậu ta mà bêu xấu chị gái mình.
“Con lợn mập ú Yueri, đi với chị Ayaka trông chị không khác gì mụ phù thủy cả.” - Kantoji không ngần ngại trêu chọc Yueri.
Cô bắt đầu tức giận, hầm hực túm lấy cổ áo của cậu em Kantoji.
“Này, em đừng có mà quá đáng!”
“Kantoji-kun đừng chọc Yueri nữa, cậu ấy cũng có nét xinh mà.” – Ayaka an ủi Yueri, mỉm cười nói với Kantoji.
“Chị Ayaka cười thật đẹp, quả đúng là nữ thần.” – Kantoji bộ dạng như cún con, ngoắc đuôi trước mặt Ayaka.
Yueri thật sự muốn đấm chết thằng em của mình, tính hám gái không biết được di truyền từ ai, cô thở dài, sánh bước cùng Kantoji và Ayaka đến học viện Kimetsu.
Bíp, bíp.
Tiếng còi xe vang lên.
“Yueri-san, cậu nhìn kìa phía trước có một con mèo!”
Akaya chỉ tay về phía trước, con mèo mang bộ lông màu vàng cam thản nhiên liếʍ láp bộ lông của nó, dường như nó vẫn chưa chú ý đến sự nguy hiểm đang cận kề.
Chiếc xe bán tải lao tới với tốc độ bàn thờ, Yueri hoảng hốt chạy tới ôm chầm lấy con mèo. Đùng, chiếc xe đâm thẳng vào người cô, Yueri nằm bệt xuống lòng đường, cô đau đớn gắng sức mở mắt.
“Kantoji, thay chị chăm sóc bố mẹ, hãy nói với bố mẹ chị yêu hai người họ nhiều lắm.” – Yueri nhắm nghiền đôi ngươi, nói ra những lời trăn trối cuối cùng.
“Chị hai ơi!!!” – Kantoji gào thét.