Chương 5: Thảm Án Mã Gia Trang (5)

Về đến huyện đường dương quang đã tắt hẳn, vầng trăng khuyết đằng xa tựa lưỡi hái, dòng sáng trắng mờ ảo xuyên qua lá cây rót xuống màn sương đêm, tràn lên mái ngói nha môn một màu quỷ dị, giữa quầng sáng hư ảo như bao phủ một tầng sương khói, càng khiến người muốn bước chân vào toát mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy cửa nha môn khép hờ, Ngụy Vô Tiện chạm tay đẩy nhẹ, đại môn ‘két két’ chằm chặm mở, bên trong vắng hoe khiến Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện phút chốc ngẩn ngơ bốn mắt nhìn nhau, cả hai nhanh chóng chạy vào bên trong, men theo hành lang âm u mà đi.

Phía sau nha môn là một cái sân rộng, giữa sân có gốc cây hoè rất to tỏa bóng râm. Dưới tàng cây sừng sững, một đám nha dịch lính gác cùng với sư gia Khúc tiên sinh đang đứng che chắn trước người Trần đại nhân, Trần huyện lệnh trốn phía sau không ngừng sợ hãi rung rẩy.

Người đứng quay lưng lại, chằm chặm ngẩng đầu lên nhìn đám lá xanh mơn mởn trên ngọn cây. Bạch y phiêu phiêu từng bước nhẹ như bay, thật thong thả, không nhanh không chậm đến trước mặt đám người rồi dừng lại. Đám người nha môn lùi về sau mấy bước.

Mã Yến nét cười lạnh lùng toả ra sát khí, giọng nói có chút chông chênh tựa như hai thanh âm trái ngược, một cái chứa sát ý, cái kia lại nhẹ như gió có phần hiu quạnh, hắn nhìn Trần huyện lệnh như con rùa rút cổ vào mai mà cười rộ.

“Hahaha… Ngươi khi thông đồng hại người sao không nghĩ đến một ngày có thảm cảnh này, có phải chắc chắn đã xem Mã Yến như con cá nằm trên thớt, không thể phản kháng, không một chút sức lực mà báo thù đúng không?... Sao hả? Bị người ta bức bách đến không có đường lui cảm giác thế nào?”

Trần huyện lệnh đứng sau lưng Khúc Nhiễm rung giọng.

“Ngươi là ai? Ngươi không phải Mã Yến.”

Lệ quỷ vỗ tay đắc ý.

“Nhận ra sau?... Mã Yến chết rồi, hắn muốn báo thù ta giúp hắn toại nguyện, gϊếŧ ngươi rồi thân xác hắn là của ta.”

Lệ quỷ đột nhiên kích động, tay phải bất ngờ vung lên xuất chưởng về phía đám nha dịch, trong khoảnh khắc chớp nhoáng ma khí đen ngòm từ lòng bàn tay phóng ra hoá thành đầu sói miệng há to đầy răng nhọn, một phát cắn đứt cổ tất cả nha dịch cùng lính gác của nha môn. Cái đầu sói được tạo thành từ quỹ khí đen đúa u ám lao nhanh đến chỗ Khúc Nhiễm. Giữa màn sương, đầu sói chỉ còn cách cổ Khúc Nhiễm chừng một cánh tay đã bị lưỡi kiếm ánh màu lam nhạt đánh tan, lệ quỷ thoáng chốc rung động. Quỷ khí phóng tới bao trùm lấy hai người vừa bay đến liền bị phù trong tay Ngụy Vô Tiện đánh tan biến trong không khí.

Khúc Nhiễm nhìn thấy người tới mừng rơi lệ, tay đang ôm Trần huyện lệnh vì sợ hãi đã ngất đi từ lâu mà khinh thường ném hắn sang một bên, với tay nắm được ống tay áo Lam Vong Cơ.

“Lam tông chủ, Lam tông chủ ngươi đến thật đúng lúc, cứu chúng ta với.”

Ngụy Vô Tiện bĩu môi cười thầm, nếu khi Trần đại nhân tỉnh lại biết ngươi ném hắn chắc chắn tung cước đá người bay khỏi huyện đường luôn cho xem.

Lam Vong Cơ buồn bực giật mạnh tay áo ra khoải bàn tay Khúc Nhiễm.

Lệ quỷ nhìn chăm chú người đến, nhíu mày mặt lạnh như băng, không cảm xúc, đến gần một thước đều có thể cảm thấy hàn ý, tựa như quanh thân được bao phủ bởi một tầng tử khí làm người khác nhìn không rõ biểu tình, bàn tay nhanh chóng thu liễm khói đen, hắn mỉm cười.

“Về sớm hơn dự đoán, ta định sau khi gϊếŧ chết tên Trần đại nhân kia, cùng thân thể này hợp thành một sẽ đi tìm các ngươi đánh một trận, nhưng chưa gì đã quay lại rồi, nếu hiện tại đánh nhau e là bổn toạ đây đánh không lại hai ngươi, vậy có công bằng hay không?”

Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà bật cười, từ khi nào trừ ma diệt yêu lại đi nói công bằng đạo lý với yêu ma quỷ quái đâu, hắn diễu cợt.

“Mã Yến chỉ yêu cầu ngươi gϊếŧ Mã Phú Tài, ngươi lại diệt môn cả nhà, đến súc sinh cũng không tha, những người đó đều là vô can, vậy có cho họ thứ gọi là công bằng hay không?”

Lệ quỷ thong dong phanh tay trước ngực, nói:

“Gϊếŧ một người cũng là gϊếŧ, gϊếŧ thêm vài người thì cũng là gϊếŧ, ta thay hắn dọn sạch sẽ một lần… Thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Người lương thiện chết đi hồn phải về địa phủ, cát bụi về cát bụi, đất về đất, không còn yêu hận thị phi ân oán. Ngươi chết đi còn cố ý lưu lại nhân thế, ắt có sát tâm mới hóa thành lệ quỷ, tất nhiên sẽ hại người. Không phải đồng loại thì chính là gian tà, bổn lão tổ đây cũng thà gϊếŧ nhầm tất cả yêu ma quỷ quái còn hơn bỏ sót a.”

Lệ quỷ cười cợt: “Hay cho những lời đanh thép chính nghĩa, hay cho gương mặt chính khí lẫm liệt… Ta thích ngươi… Nhưng ta nhìn ra ngươi cũng từng là lệ quỷ, sát tâm không ít, nhớ không nhầm Di Lăng lão tổ trước kia gϊếŧ người còn nhiều hơn ta đó. Vì cái gì lại được trùng sinh, đừng tưởng khoác lên người y sam danh sĩ tiên môn là có thể xoá sạch sát nghiệp.”

Lam Vong Cơ vẻ mặt thản nhiên xuất trần thoát tục, lúc này tức giận siết chặt Tị Trần trong tay, đôi đồng tử giăng tơ máu liếc mắt trừng lệ quỷ, y tuốt kiếm ra khỏi võ, nói với Ngụy Vô Tiện.

"Không cần đối hắn nhiều lời.”

Lệ quỷ không hề tỏ ra nao núng, hai mắt toả bạch quang, phút chốc xung quanh sương mù càng trở nên mờ ảo phủ trắng, lệ quỷ chớp chớp mắt, môi hé cười.

Lá cây hoè đột nhiên rơi lả tả như mưa, lệ quỷ vung tay thu hết những phiến lá nhỏ bé vào lòng bàn tay dùng pháp lực đánh một chưởng thẳng tắp bắn về phía Lam Vong Cơ.

Từng phiến lá bén nhọn mỏng tựa cánh ve như lưỡi dao lao tới, Lam Vong Cơ động tác rất nhanh, Tị Trần lướt qua một tia lam quang đem toàn bộ lá cây bị đánh tan tác rơi xuống. Đồng tử y co lại, trong bóng trăng, lam quang bay vụt trở về, năm ngón tay y hơi hé, theo thế lực đạo, một màu xanh lá kẹp vào giữa hai ngón tay trái phóng về phía lệ quỷ. Chiếc lá còn sót lại khi nãy nhẹ nhàng linh hoạt được y thu hồi trở thành lưỡi dao mỏng sắc bén lúc này rất nhanh đã ghim vào bả vai lệ quỷ.

Hắn lùi về phía sau một bước, quay đầu nhìn máu từ từ nhiễm hồng một bên bả vai tựa như đóa hoa mẫu đơn hé nở đỏ rực được cài lên.

Lệ quỷ bỗng ngẩng đầu lên, liếʍ môi mỉm cười, lại dùng tay phải rút trường kiếm bên hông ra. Hắn phi thân lao về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ hừ lạnh, động tác của y thuần thục như nước chảy mây trôi, hơn nữa dùng lực sát thương cường đại nhất xuất ra.

Nguỵ Vô Tiện đứng một bên nhìn một người một quỷ đang nghiêm túc đánh nhau, phía sau lưng có người gọi hắn.

“Nguỵ công tử, ngươi sao không vào giúp Lam tông chủ một tay?” Khúc Nhiễm nóng lòng hỏi.

Nguỵ Vô Tiện nhìn cũng không nhìn, hắn nói:

“Lam tông chủ không cần giúp, vào đó chỉ làm vướng chân y, ta ở đây xem là được.”

Khúc tiên sinh trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, y là tông chủ thừa sức thu phục ác quỷ mà không cần bất cứ ai trợ giúp. Càng nghĩ càng thập phần ngưỡng mộ mà nhìn Lam Vong Cơ đang bận bịu đánh nhau. Rồi lại nhìn sang Mã Yến, Lam tông chủ nhất đại cao thủ tiếng tâm lừng lẫy trong giới tu chân, nhất định lệ quỷ kia sẽ bị đánh hồn phi phách tán, nhưng nếu là như vậy Mã Yến có khi nào cũng bị đánh chết luôn không?

Khúc Nhiễm sợ hãi níu lấy vạt áo đen như mực của Ngụy Vô Tiện, rồi lại quay đầu liếc hai người đang đánh nhau bất phân thắng bại bên kia, hắn gắp gáp nói.

“Nguỵ… Nguỵ công tử, ngươi có thể nói với Lam tông chủ cứu lấy tính mạng của Yến nhi được không? Yến nhi là hài tử hiếu thảo, hắn từ xưa đến nay chưa từng hại ai, Ngụy công tử...”

Nguỵ Vô Tiện quay sang nhìn Khúc Nhiễm, đôi mắt hắn tựa đầm đen sâu hút ánh lên vài tia sáng lạnh lẽo làm Khúc tiên sinh thoát chốc rung người sợ hãi.

Nguỵ Vô Tiện hỏi:

“Ngươi và Mã Yến có liên hệ gì? Tại sao lại lo lắng như vậy?”

Khúc Nhiễm bi thương nhìn Ngụy Vô Tiện, y thật sự muốn giấu kính mối quan hệ này, không muốn cho bất cứ người nào biết, nhưng đến nước này y không thể đứng nhìn Mã Yến chết trước mắt mà chỉ biết im lặng. Khúc Nhiễm một hồi lâu mới mở miệng.

“Ta… Ta và Mã Yến từ nhỏ đã cùng lớn lên, bản thân được như ngày hôm nay cũng do Yến nhi giúp đỡ mà nên, cái chết của phụ thân y là do Mã Phú Tài gián tiếp gây ra, khi Mã trang chủ mất, Mã Phú Tài cấu kết Trần huyện lệnh đoạt lấy tiền trang của y, chuyện này trước đó ta đã biết nhưng lại không nói cho y nghe, khi y đến tìm ta cầu giúp đỡ… Ta lại trốn tránh… Ta… ”

“Ngươi cùng Mã Yến không đơn giản chỉ là cùng lớn lên đi?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

Khúc Nhiễm mím môi, đôi mắt không tự chủ mà rủ xuống.

“Yến nhi, y thật lòng thích ta… Ta cũng vậy… Yến nhi muốn mang mẫu thân cùng ta rời đi thật xa, nhưng ta… Ta lại không muốn, nếu rời khỏi đây ta sẽ không còn gì cả, hai thư sinh cùng một lão phụ bệnh tật liệu sẽ thế nào đây… Ta yêu y, nhưng nực cười thay, nếu thật sự yêu thương, lẽ nào lại đơn giản cứ thế vứt bỏ, chỉ một chút khó khăn cũng không thể vượt qua.”

Khúc Nhiễm lẳng lặng ngồi dưới tàng cây, ánh mắt như có nước, chân mày nhướn lên mang theo vẻ châm biếm mà cười cợt chính mình, nhỏ giọng bi thương.

“Duyên phận giữa ta và y là bản thân ta chối bỏ, ta sợ những lời dèm pha cười cợt của người trong thiên hạ mà phụ y, ta sợ nếu cùng y ly khai con đường phía trước sẽ như mây mù không tìm được lối thoát, ta… Khúc tiên sinh bất quá chỉ là một cái vỏ rỗng bề ngoài tốt đẹp mà thôi... Các ngươi cứu Yến nhi, làm ơn cứu y được không?”