~Flashback~
Vội vã đem Ngụy Anh trở về phòng, Lam nhị công tử mở túi càng khôn ra chuẩn bị sẵn thuốc, bông lau để mà khử trùng vết thương của đối phương.
Cánh tay của Ngụy Anh cứ liên tục ẩn hiện, nét mặt của y cứ luôn chau lại, thỉnh thoảng sẽ nức nở vài tiếng.
Chỉ đơn giản là băng bó vết thương mà cứ tựa như mấy năm trôi qua. Y cẩn thận từng li từng tí vì sợ sẽ làm đau Ngụy Anh của y.
Trên người có vết thương không thể nào đem đi tắm rửa chỉ đành lấy khăn và nước mát lau người.
Nội trong ngày hôm đó, toàn bộ dân chúng ở Âm Giới nhận lệnh không có việc quan trọng tuyệt đối không làm phiền Di Lăng Lão Tổ và điều quan trọng nhất chính là không một ai được xuống núi.
Người người nhà nhà lần lượt gửi quà đem đi biếu để ở trước cửa. Ngay cả Tiết Dương mỗi lần nhận lệnh đem quà vô mà ngao ngán kinh khủng.
Người có thể ra vào tùy ý chỉ có những bậc trưởng bối của Âm Giới mà thôi. Hay nói đúng hơn là chai mặt ở tại chỗ thì đúng hơn.
Lam nhị công tử "...."
Hôm nay vừa dùng bữa tối xong, mọi người lại tiếp tục bàn nghị sự.
"A Khang với A Vũ gần đây cứ lặng mất tâm hơi. Ta thân là chủ nhân của chúng vậy mà cứ như.... quán trọ" Tiết Dương vờ rầu rĩ rót rượu uống cho quên đi ưu sầu.
"Thuốc không còn tác dụng với tên Nguỵ Buôn Sỉ rồi"
Nguỵ Buôn Sỉ "..."
"Hàm Quang Quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hiểu Tinh Trần im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"A Khang, A Vũ!" Y đáp.
A Khang nhận lệnh trở về quỳ xuống báo cáo "Bẩm chủ nhân, con rối bị phế gần nửa cánh tay cần ba tháng để tịnh dưỡng. Kim Quang Thiện lúc đầu nhìn thấy khác thường đã phát sinh nghi ngờ liền cho người điều tra. Người tình nghi hiện tại là gồm Kim Tử Huân, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly ạ. Kim Tử Huân bị nhốt vào đại lao, còn đôi vợ chồng Kim Tử Hiên hiện tại đã về đến Liên Hoa Ổ mà sinh hoạt của Giang gia"
Tiết Dương nhướn mày "Ủa? Thằng khứa họ Tô đâu? Ta nhớ hai đứa vừa điều tra họ Kim với Họ Tô mà. Hừ chẳng biết thằng già kia nghĩ gì mà lại vì họ Tô kia mà lập nên Mạt Lăng Tô Thị, ai mà chẳng biết thằng chả nội công tu vi tới đâu? Kêu thằng chả xách dép cho Đạo Chưởng hoặc con mù kia không biết xứng chưa đằng này còn cứ hoạch hoẹ với Lam nhị. Ta nghe đồn thằng khứa đó tiếng sét ái tình với họ Nguỵ nhà mình, mà tên họ Nguỵ đó các ngươi cũng biết rồi một câu Lam Trạm~ hai câu Lam Trạm~ ba câu Hàm Quang Quân uy vũ, bốn câu Lam nhị ca ca, đặc biệt trùm cuối là phu quân với idol. Rõ là không có cửa mà cứ bày đặt ảo tưởng, họ Nguỵ vừa thấy thằng khứa đó đã nổi da gà hận không thể đập chết như đập gián rồi. Aizzzzzz~ khổ thân họ Nguỵ"
Mọi người "...."
A Khang lau mồ hôi "Tiết chủ, ngài lầm rồi.... ta và A Vũ chỉ phụ trách bên mảng Lan Lăng, người phụ trách Mạt Lăng là Tống chủ và Quỷ tướng quân. Còn ngài phụ trách khụ.... mỗi lần chủ nhân về thì đấu khẩu thôi"
Sắc mặt Tiết Dương dần trở nên đen như đáy nồi, hắn gọi Giáng Tai chuẩn bị đập A Khang.
"Baba con chỉ nói sự thật thôi mà, mama cứu con" A Khang uỷ khuất trèo vào người đạo trưởng nên Tiết Dương chỉ biết bĩu môi.
"Phụt" Hiểu Tinh Trần và Lam Vong Cơ không hẹn mà bị sặc lúc này.
"Con rối???"
A Khang gật đầu "Đích thực là có con rối bộ dạng y hệt của chủ nhân ở Mạt Lăng Tô Thị và Lan Lăng Kim Thị. Bữa trước tụi con nhận lệnh đem chúng về, kết quả.... *nuốt nước bọt* Hàm Quang Quân nhầm lẫn chủ nhân với con rối"
"Hử? Nguỵ Vô Tiện bị thua? Không phải chứ? Trời sập à?" Tiết Dương ngoáy lỗ tai tưởng đâu mình nghe nhầm.
Hiểu Tinh Trần thấp giọng tựa như muỗi kêu "Y nhường"
Ôn Tình một lần nữa bắt mạch kiểm tra lại mạch tượng cho Nguỵ Vô Tiện lắc đầu ngao ngán nói "Chỉ là một phần, hắn lại đau tim.... cơ thể này đã yếu đi nhiều rồi. Kể cả có bồi bổ thuốc cho hắn thế nào đi nữa cũng đều không tác dụng"
"Điều quan trọng hiện giờ, tiếp tục phòng thủ. Địch đến không cần nể nang, A Khang và A Vũ cứ như cũ. Lát ta tìm A Sâm để hỏi tình hình bên Mạt Lăng Tô Thị"
Bên ngoài có tiếng gõ cửa "Là ta Tống Tử Sâm!"
Ôn Tình đứng dậy đi mở cửa, Tống Tử Sâm bước vào nhìn thấy Di Lăng Lão Tổ còn nằm bất tỉnh trên giường bèn thở dài.
"Đã tra ra.... bên trong con rối đó có một nửa linh hồn là của Tô Thiệp và một nửa linh hồn của Nguỵ Vô Tiện và ngược lại bên Lan Lăng có một 1/3 linh hồn của Nguỵ Vô Tiện và một nửa linh hồn của Kim Quang Thiện. Có lẽ là do hắn phân thân ra rồi quên thu hồi lại nên mới có tình trạng này"
"Đù Dark vãi cả nồi, thề đếu hiểu kiểu gì. Hai ông tổ nội này cuồng thằng Tiện đến mức biếи ŧɦái rồi à. Lam nhị à, ta hiểu sao ngươi cứ nhốt hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi"
Lam nhị công tử nhẹ nhàng nhìn Tiết Thành Mỹ một cái khiến hắn nổi da gà, quả thật là y chang tên nào đó.
Tiên sư cái bọn yêu nhau! À không chúng nó cưới rồi :)
Một đám người còn lại vô cùng khâm phục Hiểu đạo trưởng và Lam nhị công tử. Có thể ở bên cạnh một người nghiệp đầy mình, hở chút là bạo lực và hở chút là chửi thề mà không hề nhiễm thói hư nào. Thật là tại hạ bái phục, bái phục!
Lam nhị công tử "...."
Hiểu đạo trưởng "...."
"Tốt nhất là ngăn những người thân cận với hắn nhất lại gần những con rối đó. Tiết Dương, ngoài chủ nhân ra thì ngươi giỏi binh phù nhất. Ngươi làm được không?"
"Được thôi! Ta sẽ nghiên cứu! Phiền ba người tối mai đem chúng đến phòng nghiên cứu của ta và cái tên ngủ say vào giờ Tý cứ thế duy trì 14 đêm, không được sót đêm nào là được. Ôn Ninh, ngươi hỗ trợ ta một chút" Tiết Dương ôm đạo trưởng ca ca, ánh mắt mang một chút tiếc nuối.
Đối với người khác thì ngập tràn sự lưu manh và láo lều.
"Được!"
"Lam nhị phiền ngươi muốn tâm tình gì thì tâm tình nốt. Bảy ngày sắp tới ngươi tạm xa vợ đấy, sáng ngươi có nhiệm vụ đem hắn đi tắm nắng bên chỗ cái tên dài ngoằng đấy, chiều về đem hắn tắm rửa lại tối lại đem đến chỗ ta. Con các người thì đạo chưởng với Ôn Tình hỗ trợ ngươi"
"Ừm!"
"Cáo từ!"
"Cáo từ!"
Đêm nay Lam nhị công tử vừa giữ con vừa chăm sóc vợ chờ đợi hắn tỉnh dậy.
Thỉnh thoảng Nguỵ Vô Tiện sẽ rêи ɾỉ nho nhỏ vài câu không rõ, mỗi lần như thế Lam nhị ca ca lại nắm tay hắn thấp giọng an ủi nói rằng mình đang bên cạnh hắn chờ đợi hắn quay về.
Nếu hỏi Nguỵ Vô Tiện ý thức được những gì xảy ra trong lúc chính mình say giấc không?
Câu trả lời là thỉnh thoảng!
Có lúc hắn nghe được tiếng nói của mọi người, có lúc hắn không nghe được gì.
Có lúc hắn cảm giác được có người chạm vào mình, hắn sẽ vô thức gọi hai chữ "Lam Trạm" yếu ớt.
Kể cả có phải Hàm Quang Quân bên cạnh hay không đều bị cảnh tượng này làm cho họ âm thầm rơi lệ.
Sức khoẻ hắn cũng trở nên tốt hơn một chút và rồi tỉnh dậy ở ngày thứ 31 tức là ngày thứ 14 vừa kết thúc.
~ End Flashback~
Di Lăng Lão Tổ nằm đó vuốt ve gương mặt có chút gầy đi của Hàm Quang Quân khiến hắn áy náy không thôi.
"Quân ngốc manh!" Hắn lầm bầm.
Nghe tiếng o e phát ra bên cạnh, Nguỵ Vô Tiện mới nhìn sang cạnh nôi. Hắn phân thân ra mỗi bên chăm sóc một người.
"Con gầy đi rồi"
Bên tai hắn hiện tại khá ồn do con mình thay phiên kể lại những ngày qua như thế nào. Chủ yếu là đứa con gái lớn nói, con út thỉnh thoảng phụ hoạ vài đôi câu.
"Muốn nằm cạnh phụ thân và ba không?"
Chúng gật đầu lia lịa!
Đem con đặt ở giữa chính mình và Lam Trạm, hắn thu hồi lại một người. Trong đầu thầm nhớ lại chuyện vừa qua.
"Hoàn toàn không phải do chúng ta quên tập hợp lại, chính ngươi cũng biết điều đó"
Nguỵ Vô Tiện: "Ta đương nhiên biết điều đó! Nếu như đã ngủ tận một tháng thì...."
"Tranh thủ hiện tại còn bao nhiêu thời gian tương kế tựu kế. Cứ đẩy mức độ rủi ro giảm xuống thấp nhất có thể"
Một Nguỵ Vô Tiện có thể không giải quyết được vấn đề nhưng đến hai Nguỵ Vô Tiện thì chưa chắc.
Nguỵ Vô Tiện búng tay một cái bóc thật to "Hoàn toàn chính xác! Bây giờ cần tổng hợp lại những thứ chúng ta đã làm kể từ khi qua đây tới giờ, mặc dù chúng ta đã trải qua từng ấy sự kiện NHƯNG cốt truyện dù có bị chúng ta nháo nhào xáo trộn thế nào thì những tình tiết cột mốc quan trọng vẫn xảy ra"
"Để ta đếm.. đến Vân Thâm trèo tường ngắm crush, đi săn đêm cùng crush, một đêm cùng crush và rồi bẻ cong crush luôn"
Nguỵ Vô Tiện "...."
"Đừng trừng ta, đó là cách tóm tắt gọn nhất rồi!"
Nguỵ Vô Tiện bất lực lấy tay đỡ trán, thở dài trong sự bất lực một tí.
"Mọi chuyện vẫn theo từng hành động, từng hành vi ứng xử của ngươi mà thay đổi theo. Điển hình là Lam thúc phụ vậy mà đồng ý cho học trò cưng của mình lấy ngươi. Hoặc Âm Hổ Phù nhận chủ cho đến ngươi lập ra cái Âm Giới này và cứu Giang gia một trận"
"Cái ta đếu ngờ nhất là tên họ Tô và họ Kim tên Thiện mà đếu lịch thiệp với hiền cái đẹo nào. Mà ta thắc mắc là chúng tạo ra hai người rối thế nào nhỉ?"
"Giống được có 7 phần, đem đi so sánh giữa bản pha kè với hàng riu là ta nói sai nặng..... ê có khi nào đi phẫu thuật thẩm mỹ không?"
Ngụy Vô Tiện đúng là không nghĩ tới cái này, chợt nhớ đến tình tiết trong bản gốc ở Nghĩa Thành "Chỉ là mặt nạ và kiếm một người vóc dáng tương tự là được"
"Về phần sư tỷ, con công, A Lăng, A Trừng và Lam Trạm, A Niệm và A Tiện đã có bùa hộ mệnh rồi. Giang gia và Lam gia cũng đã có lớp kết giới. Phía Ôn Tình và Ôn Ninh thì có thể tá túc bên Giang gia bất cứ lúc nào hoặc tiếp tục ở đây cùng Tiết Dê và sư thúc"
"Rồi còn hai chúng ta.... chơi khô máu à???"
Nói tới đây cả hai người hơi nuốt nước bọt chột dạ nhìn cái người đáng lý nên ngủ mà hiện tại mở to mắt nhìn mình từ khi nào không hay.
"Ta nghĩ ta nên chuồng trước"
Phân thân của Ngụy Vô Tiện tự giác nhập trở về với bản gốc của mình.
Ngụy Vô Tiện "...."
Rồi xong! Nước đi này liệu ta có thể đi lại không?
Thật ra Hàm Quang Quân đã tỉnh từ lúc họ nhắc hai chữ Vân Thâm và crush. Chẳng qua người nào đó nói vô cùng hăng say mà không để ý thôi.
Y rũ mắt xuống, không nhìn Ngụy Anh thêm một cái nào nữa. Lạnh nhạt đứng dậy bỏ ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện bị bỏ lại "...."
A Niệm và A Tiện than xong rồi, cột nhà giận bão cấp 10 rồi.