Chương 22

"Nơi mà cô ta nói đó hả? Ta đã cho diệt môn rồi" Tiết Dương đứng ngoài cửa, hống hách đứng khoanh tay chế giễu nhìn Vương Linh Kiều.

"Chủ nhân.... ta không đến....trễ đó chứ?" Tiết Dương ngầu không được quá hai giây, liền có chút lo lắng mà chạy lại xem xét tình hình của Nguỵ Vô Tiện.

"Này.... ngươi lại bị thương nữa hả? Trời ạ.... bị thương suốt thế? Đây kẹo đây.... ngậm đỡ đi" Tiết Dương bóc vỏ kẹo ra ném vào miệng Nguỵ Vô Tiện.

"Cảm ơn! Ấy mùi rượu.... ngon đấy!" Nguỵ Vô Tiện gật đầu giơ ngón cái tán thưởng.

"Tiết Dương.... ngươi rốt cuộc phe ai? Không phải ngươi là thuộc hạ của Ôn tông chủ sao?" Vương Linh Kiều gào lên, nàng ta tóc tai rũ rượi, không còn là bộ dáng mỹ nhân nữa. Nàng ta chợt nhớ ra, Hoá Đan Thủ từ lúc gặp cái người hắc y này thì luôn đứng như trời trồng, luôn luôn xem nhẹ sự có mặt của nàng.

"Ngươi.... các ngươi.... uổng công Ôn tông chủ luôn đối xử tốt với các ngươi" Vương Linh Kiều run rẩy giơ tay chỉ Tiết Dương và Ôn Trục Lưu.

Cả cơ thể nàng hoàn toàn đau nhức, một cử động nhỏ thôi cũng đau đến thấu tận xương cốt vậy mà cái tên ngạo mạn kia vẫn đứng được?

Nàng ta hoang mang suy nghĩ một đống thứ và rồi ôm đầu gào thét, tựa như chính mình phải chịu tra tấn vô cùng thảm khốc.

"Ôn tông chủ? Ngươi đừng chọc ta cười.... lão ta mà cũng xứng đáng làm tông chủ sao? Dựa vào cái gì? Sai ta đi lấy những mảnh Âm Thiết à? Mơ mộng hảo huyền" Tiết Dương cười lớn.

"Được rồi, bên ngoài sắp xếp thế nào?" Di Lăng Lão Tổ không đóng kịch nữa, hắn bẻ cổ tay cổ chân xoay cổ vài cái giở giọng chất vấn.

Tiết Dương trả lời "Chỉ còn chờ Ôn Triều đến!"

"Ừ.... về Âm Giới ta cho ngươi quản lý tiệm bánh kẹo"

Mắt Tiết Dương sáng lấp lánh, cười vui vẻ tựa như hài tử ba tuổi "Đa tạ chủ nhân!"

"Kim Ngân, Ngân Kiếm nghe lệnh!"

"Có thần!" Họ đồng thanh.

"Đêm nay các ngươi cùng mọi người rời khỏi Liên Hoa Ổ đi đến nơi của sư tỷ. Trên đường nhớ bảo trọng!"

Kim Ngân và Ngân Kiếm "Vâng chủ nhân!"

"Ngu phu nhân... con phải ở đây xử lý vài việc. Người đưa A Trừng cùng mọi người rời đi giúp con. Cho con gửi lời thăm tới mọi người, mọi người đi đường thuận lợi"

"Ta đã biết Di Lăng Lão Tổ!"

Giang Vãn Ngâm nhíu mày không vui nói "Ngươi lại muốn làm cái gì nữa? Sao ngươi lại không đi?"

"Thiên cơ bất khả lộ, xin lỗi ngươi Giang Trừng" Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy hắn trực tiếp đánh ngất.

"Con có chắc là buộc phải làm như vậy không?" Ngu phu nhân muốn xác nhận một lần nữa.

"Con chắc chắn, đa tạ người đã chiếu cố con thời gian quan A Nương. Người giống như mẫu thân của con vậy, rất xinh đẹp và tốt bụng"

Ngu phu nhân khẽ đỏ mặt, mắng hắn dẻo miệng, tuy nhiên khoé môi của nàng cong lên tựa như rất hài lòng.

"A nương.... đợi sau khi.... Xạ Nhật Chi Chinh hoặc sau Bất Dạ Thiên.... hãy xuất hiện có được không?"

Ngu phu nhân và mọi người thất thần một lúc lâu mới miễn cưỡng gật đầu.

Vương Linh Kiều vì quá đau đớn nên nàng đã ngất đi trên mặt đất từ lâu.

Ôn Trục Lưu và Tiết Dương vẫn còn đứng đó tiếp tục chờ lệnh được hạ xuống.

"Tiết Dương.... nhờ ngươi đưa họ đến nơi an toàn giúp ta"

"Thần tuân lệnh!" Tiết Dương cõng Giang Vãn Ngâm trên lưng theo Giang phu nhân và mọi người rời đi.

"Ôn Trục Lưu.... đa tạ ngươi!"

Ôn Trục Lưu quỳ xuống cung kính đáp "Là bổn phận của thần thưa chủ nhân"

"Đừng quỳ.... ta tổn thọ mất.... đứng lên đứng lên. Hiện tại ta cần ngươi giúp thêm vài việc, khi nào xong hết ta sẽ trả tự do cho ngươi" Nguỵ Vô Tiện đỡ Ôn Trục Lưu đứng lên, hắn cúi xuống phủi phủi bụi bẩn ở đầu gối của y.

Ôn Trục Lưu hụt hẫng, bộ hắn làm sai gì sao?

"Không phải ngươi sai, ta biết kể từ khi ngươi theo ta đã thay đổi tính tình rất nhiều. Cả ngươi lẫn Tiết Dương, có điều Ôn Trục Lưu à.... sao ngươi không sống cho chính mình, làm những gì mà ngươi thích mà cứ phải một mực theo ta?"

Không đợi hắn trả lời Nguỵ Vô Tiện nói tiếp "Mỗi người chỉ có một kiếp sống, có người thì thất tuần - bát tuần, có người thập tuần - nhị tuần, có người nhiều khi còn chưa được bao lâu. Ngươi cứ hao phí thanh xuân như vậy.... ngươi không có lỗi với chính mình sao?"

"Thanh xuân như một tách trà, mỗi một mạng sống đều cực kì mong manh. Có thể ngươi thấy hôm nay có thể cười nói nhưng hôm sau đã xuống suối vàng.... ta không cần hầu hạ hay gì cả, ta cũng chỉ là một con người bình thường có hỉ nộ ái ố. Ngươi cũng không cần phải áy náy với ta, vốn nó không cần thiết. Ta chỉ cần ngươi sau nhiệm vụ này luôn an nhiên tự tại, tâm thanh tịnh là ta vui rồi!"

"Ý ta như vậy.... ngươi đã hiểu?" Nguỵ Vô Tiện mỗi một lời nói đều là xuất phát tận đáy lòng mà khuyên nhủ, hắn không muốn hại ai cũng không hề muốn người khác hại mình.

Cứ ân ân oán oán kéo dài hàng vạn thiên kiếp thì khi nào mới dứt?

Chi bằng buông xả, thanh lọc những rác thải còn đọng lại trong thanh tâm. Lòng luôn hướng thiện, luôn làm việc thiện vẫn tốt hơn chứ.

Tiếc là mọi thứ đều không thể, dòng biển nghiệp quá sâu, chúng sanh rất dễ bị nhiễm theo những tập tính xấu mà làm. Còn những tập tính tốt đều dễ bỏ qua hoặc chỉ làm được chút đỉnh.

Bởi vậy.....

Đừng cho rằng một việc thiện nhỏ mà không làm.

Đừng cho rằng một việc ác nhỏ mà bỏ qua.

Cho đến khi nó tạo thành một thói quen, một giọt nghiệp kể cả nó có là ác nghiệp hay thiện nghiệp cũng đều có thể tạo ra nhân quả.

Người đang làm trời đang nhìn.

Thế sự thập phần vô thường.

Ôn Trục Lưu cung kính trả lời "Là thần can tâm tình nguyện!"

Nguỵ Vô Tiện lấy tay đỡ trán, hoàn toàn không biết bày ra cảm xúc gì.

"Được rồi... không bàn vấn đề này nữa. Giúp ta giải quyết nốt vài thứ đã"

Một đám ở Âm Giới không rõ bị gì mà cứ như vậy, làm hắn muốn giận không được mà không giận cũng không được. Thật là phiền lòng mà!

Ôn Trục Lưu không ngờ trong một đời của mình vậy mà bị chủ nhân rủ đi lấy một xấp giấy mà đi cắt thành hình nhân.

Hoá Đan Thủ "...."

Nguỵ Vô Tiện kích hoạt trận pháp, hắn lấy Trần Tình ra tấu một khúc nhạc đem những hình nhân kia hoá thành người như đúc những người ở đây.

"Ngài có thể không nhất thiết phải vậy mà"

Di Lăng Lão Tổ "Hứng đột xuất!"

Hoá Đan Thủ một lần nữa "...."

NPC giao nhiệm vụ "...." ngươi chơi vậy ai chơi lại ngươi?

~o0o~

Bố trí xong xuôi, Nguỵ Vô Tiện cho Vương Linh Kiều thức giấc. Nàng ta mất một lúc mới hồi thần được một tí, nhìn Ngu Tử Diên vẫn còn ngồi trên ghế và Kim Ngân Ngân Kiếm vẫn đứng hầu bên cạnh nàng ta. Nguỵ Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm vẫn đứng chung với nhau.

Ôn Trục Lưu đỡ nàng đứng lên, nàng ta có chút không nhớ từ lúc sau khi bị Ngu phu nhân mắng nhiếc "Ta là tôn và ngươi là ti kia"

Nàng hoảng sợ chạy ra ngoài phát ra tín hiệu cầu cứu. Nàng biết Ôn Triều sẽ đến giúp nàng báo thù hahaha.... Giang gia sẽ bị diệt môn sớm thôi.

Không lâu sau đó Ôn Triều phái người đến, sai người gϊếŧ tất cả mọi người ở đây, trong một đêm Liên Hoa Ổ đã bị diệt môn. Hắn và Vương Linh Kiều tổ chức tiệc lớn cùng nhau ăn mừng, bên cạnh xác được làm từ những con rối tinh xảo kia.

Tiếc là Nguỵ Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm và Giang Yếm Ly đã chạy trốn trong đêm, hắn sai người lục soát và phái thêm người phải bắt sống bọn họ.

Di Lăng Lão Tổ sau khi dẫn hai con rối có chút giống sư tỷ và sư đệ của hắn chạy đi thật xa. Hắn đứng dựa vào gốc cây mà thở dốc, nhìn sang hai con rối có chút thần thức của Giang Yếm Ly và Giang Trừng.

Đêm đó bầu trời đổ mưa, thậm chí là mưa lớn là đằng khác.

Hắn rầu rĩ nghĩ: đêm nay phải ở tạm căn nhà đơn sơ này rồi.

Ngày hôm sau khắp Tu Chân Giới đều nổi lên một tin đồn, Giang gia bị diệt môn ngoại trừ ba đồ đệ lớn không rõ tung tích.

Lúc mà người Lam gia nghe tin này bọn họ đều sốc, đặc biệt là Lam Vong Cơ. Con ngươi của y tối lại, ngay cả tách trà cũng bị y bóp nát thành bột, y hoàn toàn không ý thức bản thân mình run rẩy.

Lam Hi Thần có chút hoảng sợ khi thấy sư đệ mình thế này, y thấp giọng an ủi.

"Đệ đừng lo... Nguỵ công tử phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ không sao"

"Nhưng...."

"Đệ nghe lời ta, về Tĩnh Thất nghỉ ngơi khi nào có tin mới ta sẽ báo đệ"

Lam Vong Cơ rũ mắt miễn cưỡng trở về Tĩnh Thất theo lời huynh trưởng.

Sợi dây Lam y kết nối giữa hai người vẫn còn đó, y gọi hắn biết bao nhiêu lần mà vẫn không có hồi âm.

Nội tâm y lo lắng đến đột cùng, không có cách nào phát tiết. Y vô thức sờ đến sợi dây mà được hắn tặng khẽ lầm bầm hai chữ "Nguỵ Anh!"

Mà sợi dây đó phát ra một chút ánh sáng tựa như an ủi tâm can của Lam Vong Cơ.

~o0o~

Bên Nguỵ Vô Tiện sau khi thức giấc liền nghe giọng của NPC Đồ Lục Huyền Vũ trong đầu "Nhiệm vụ đầu tiên: thay đổi kết cục của Giang gia đã hoàn thành!"

Khoé mắt lẫn khoé môi hắn giật giật.

Hắn ngồi dậy nhìn hai con rối kia đang nhìn mình suốt từ đêm qua mà vẫn ngủ ngon lành.

"Hai người vẫn ổn chứ?"

Rối Giang Vãn Ngâm trầm mặc "...."

Rối Giang Yếm Ly trầm mặc "...."

"Tại sao đệ phải làm vậy?" Giang Yếm Ly trong bộ dạng người rối lên tiếng.

"Đệ cũng không rõ.... đệ không muốn Giang gia bị tổn hại gì" Nguỵ Vô Tiện lắc đầu lại sờ trán của Giang Yếm Ly có chút cau mày.

"Sư tỷ.... sốt rồi" giọng hắn nghẹn đi.

Hắn và người rối Giang Trừng đỡ người rối Giang Yếm Ly lên giường nằm.

Nguỵ Vô Tiện biết, mặc dù là người rối nhưng cảm xúc vẫn là thật và truyền đến đại não của những người ở bên cơ thể thực bên kia như hỉ nộ ái ố. Có thể cơ thể thực của sư tỷ không bị sốt nhưng người rối này.... đã hôm qua cùng mình dầm mưa một lúc lâu hiển nhiên nàng ấy vẫn sẽ cảm giác được mọi chuyện bên đây.

Cả Giang Trừng cũng thế.... có thể xem như là hắn chưa tỉnh đi.

"Nguỵ Anh..... Nguỵ Anh.... ngươi.... sao rồi?"

Là giọng nói thân thuộc khiến trái tim Nguỵ Vô Tiện run lên.

"Ta không sao, ta vẫn ổn thế nên ngươi đừng lo Lam Trạm!"

"Ừ.... cần trợ giúp cứ báo ta"

"Được!"

"Sắp tới ta bận một tí, ngươi.... bảo trọng!"

Nguỵ Vô Tiện đóng lại kênh truyền âm của mình và y, đêm qua giờ hắn chỉ nghĩ tới Giang gia vẫn chưa nghĩ tới bên Kim Tử Hiên lẫn.... Lam Trạm.

Vậy.... nên làm sao đây?

Đầu hắn tựa như muốn nứt ra khi nghĩ tới Lam Vong Cơ, idol của hắn.

Y chính là vảy ngược của hắn, hắn thà rằng bản thân xảy ra chuyện chứ tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến y.

Chợt hắn nghe bên tai là giọng của Ngu phu nhân.

"Bọn ta đến nơi an toàn rồi!"

Nguỵ Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm "Dạ vâng Ngu phu nhân!"

"Chỉ là.... sau khi Giang Trừng tỉnh lại đã liền chạy đi kiếm con rồi!"

Cái....cái..... cái gì cơ?

"Con xem nó có bên con không?"

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt quay sang nhìn người ngồi bên cạnh hắn và hoàn toàn y vẫn là người rối.... phải không?

Cả người hắn run rẩy, chỉ mong cảm giác bất an của chính mình là sai.

"Nguỵ.Vô.Tiện!"

Vị trí của Giang Vãn Ngâm thật sự đang nghiến răng nghiến lợi.

"Diễn kịch của ngươi.... là Giang.gia.diệt.môn?"

"Trước giờ ta chưa một lần nghi ngờ ngươi...."

"Ngươi tốt nhất cho ta một câu giải thích. Rốt cuộc ngươi là ai? Kẻ.mạo.danh"

Sống lưng Nguỵ Vô Tiện lạnh toát, mồ hôi hắn cứ tuông ra liên tục ướt hết cả y phục.

_2411_