Chương 16

"Dự thính gì chứ? Chỉ giỏi lừa người" Nguỵ Vô Tiện ở trong phòng lầm bầm.

Nhóm bọn họ được dồn chung một phòng: Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Nhϊếp Hoài Tang, Kim Quang Dao, Kim Tử Hiên và Miên Miên.

"A Ly vẫn ổn chứ?" Kim Tử Hiên chợt nhớ tới nương tử sắp cưới của mình mà thở dài.

"Sư tỷ vẫn rất ổn, hiện tại đang ở Liên Hoa Ổ. Tỷ ấy không thích hợp ở đây" Giang Vãn Ngâm trả lời thắc mắc của tỷ phu nhà mình.

Kim Tử Hiên gật đầu "Nàng ấy đến ta càng lo, nếu ở Liên Hoa Ổ thì tốt rồi"

Hai người họ chuyển sang nhìn đôi Vong Tiện, tựa như hỏi: sao hôm nay cái tên hoạt bát kia lại im ắng đến lạ thường như vậy? Nồng nặc mùi thuốc súng mới đúng.

"Tuỳ Tiện?"

"Cất rồi, đề phòng nguy cấp ta lôi ra dùng" Nguỵ Vô Tiện đáp.

"Sao ngươi bị thương Lam Trạm?" Ánh mắt Nguỵ Vô Sỉ dừng trên cái chân bị thương kia.

"Ôn Húc đến Cô Tô đòi Âm Thiết, kết quả không thấy lật tung cả Vân Thâm, huynh trưởng và thúc phụ đều bị thương"

"Vậy ngươi quyết định đến đây làm con tin?"

Lam Vong Cơ không đáp, ngấm ngầm thừa nhận đồng ý.

"Lại đây, ta cho ngươi mượn đùi ngủ. Mai ta cõng ngươi" Hắn thở dài, vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh mình chờ đợi y tới.

"Không cần!"

Y lắc đầu từ chối, y kiếm một góc không quá xa Nguỵ Vô Tiện mà ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Di Lăng Lão Tổ rũ mắt, tựa như tự hỏi mình làm gì sai?

"Nguỵ huynh, bọn ta có thắc mắc.... sao lúc đó ngươi lại nói vậy?" Nhϊếp Hoài Tang lên tiếng, tựa như hỏi thay mọi người.

Nguỵ Vô Tiện ngước đầu lên nhìn tất cả mọi người trong phòng đang nín thở chờ đợi câu trả lời của mình.

"Nổi hứng, khi nào cần quậy sẽ quậy, như thế sẽ không liên luỵ ai"

Một đám ngoại trừ Lam Vong Cơ và Miên Miên ra đều muốn hội đồng đập cái tên vừa trả lời kia.

Lam nhị công tử tuy không mở mắt nhưng nghe thanh âm tuỳ tiện kia chỉ biết bất mãn trong lòng.

Bọn họ không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ: Bội kiếm tên Tuỳ Tiện, chủ nhân cũng Tuỳ Tiện nốt đúng là chủ nào tớ nấy.

"Haha...." Nguỵ Vô Tiện nhìn được tâm bọn họ, không nhịn được mà ôm bụng cười một tiếng.

"Thiên hạ trăm nghìn bộ mặt, trăm vạn lời ăn tiếng nói. Biết mặt biết người khó biết lòng, đừng suy đoán.... thời gian sẽ cho một câu trả lời hợp lý" Nguỵ nội tâm 27 tuổi lên tiếng.

"???"

"Ta ngủ đây, các người ngủ ngon" Nguỵ Vô Tiện nằm xuống đất, tuỳ tiện trở người xoay mặt vào tường, nhìn bầu trời đêm nay có chút tĩnh lặng kia.

~o0o~

Ngày hôm sau Ôn Triều và Ôn Húc triệu tập bọn họ đến trả bài. Mà cái tên họ Nguỵ ngại nhà quá yên hết nhoi đông rồi lại nhoi tây mà chọc chó.

"Ây da.... người ta nói trả bài mà không biết người ta đã xem gia quy nhà mình chưa ha. Một anh đẹp trai, hai anh đẹp trai... hay là hai người trả bài thử ta xem"

Kim Tử Hiên trợn trắng mắt, Giang Vãn Ngâm trừng mắt liếc Nguỵ Vô Tiện một cái.

Ôn Húc nghe từ đẹp trai liền sáng mắt lên, hắng giọng đọc thử vài điều. Nào ngờ chính mình bị tên họ Nguỵ điều khiển đọc thành như sau:

"Không được kiêu căng ngạo mạn, không được háo thắng, không được bất kính với trưởng bối, không nói nhăng nói cuội, không được kết giao với tà.ma.ngoại.đạo"

Ôn Triều bất ngờ nhìn sang y, trực tiếp dùng tay cầm kiếm của mình thụi cho Ôn Húc một cái mới khiến y im.

"Huynh vừa nói cái gì?"

Ôn Húc "Ta không biết, ta tự khắc nói như thế"

Một đám ở dưới nhịn cười đến bả vai run rẩy.

Nguỵ Vô Tiện một tay ôm eo, một tay sờ cằm cười vui vẻ. Hắn nhìn Ôn Triều có chút tức giận, tỏ ra không phải chuyện của mình.

"Ta vô tội! Đến lượt ngươi đấy Ôn Triều"

Ôn Húc biết mình bị hắn đùa giỡn, đôi mắt hắn đỏ ngầu đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện muốn vung cho hắn một cái tát, nào ngờ bị hắn xoay người bẻ tay hắn ra sau lưng, ánh mắt chợt lóe nhẹ tia sáng đỏ.

"Ôn công tử, ngươi manh động cái gì chứ? rõ ràng ta không động tay động chân, bây giờ mới là động tay động chân" hắn nhẹ nhàng nhấc Ôn Húc lên, ném về phía Ôn Triều.

"Cần ta nhắc cho ngươi nhớ không: lập chí hướng thiện, lời nói không được khinh ngôn, hành không được manh động, cẩn ngôn bác ái, kính trên nhường dưới" Ngụy Vô Tiện cười như không cười nói lớn gia quy mà hắn nhớ được.

"Ngươi dám.... cha ta sẽ không tha cho ngươi" Ôn Húc đau đến hít thở không thông, khó nhọc nâng bàn tay run rẩy lên chỉ hắn.

Ôn Triều căm phẫn nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn biết con người này vốn không đơn giản. Tên sư huynh hắn cũng thật ngốc, ai đời lại đi đọc gia huấn Cô Tô Lam Thị cơ chứ?

"Ồ thế à?" Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu cười, thử thả nhẹ một chút sát khí làm Ôn Húc rùng mình.

*xoẹt*

Ôn Húc mơ hồ thấy một hình ảnh, một vị nào đó tà khí vô cùng mạnh ngồi trên một ngai vàng mà ở phía dưới có rất nhiều người quỳ lạy hắn.

Hình ảnh này duy trì được hai giây, chớp mắt liền biến mất tựa như mây khói, thành công doạ Ôn Húc trực tiếp ngất xỉu.

Nguỵ Vô Tiện vẫn là Nguỵ Vô Tiện, có thể tuỳ thời mà bức người khác sống không bằng chết, bằng không.... hắn sẽ không có được cái tên mà như chúng yêu ma quỷ quái khϊếp sợ.

Hiện tại hắn chỉ có 1/3 công lực, do thiếu các mảnh Âm Thiết hoặc chí ít phải qua cốt truyện ở Loạn Táng Cương. Nếu không với thực lực hiện tại của chính hắn e là sẽ không đánh lại với Ôn Nhược Hàn.

Về việc Nguỵ Vô Tiện có hành động lỗ mãng với Ôn Húc, hắn tạm thời bị nhốt trong nhà lao, hai tay hai chân đều bị xích lại áp giải gặp một con quái thú to hơn hai trượng nhe răng nhọn hoắt với hắn.

"Hello kitty?"

Nhằm tưởng đâu doạ hắn sợ nào ngờ con quái thú đó tiếp cận hắn chưa đầy năm phút đã liền ngoan ngoãn nằm một góc không dám hung dữ nữa.

Hắn vừa thấy mắc cười mà cũng vừa tội nghiệp cho con quái thú kia, chỉ mới nghe tiếng bước chân vừa mở miệng nói một câu chưa kịp đổi ánh mắt sương sương mà nó nín thinh luôn.

"Ngươi sao lại thế này rồi? Bộ dạng hung dữ đâu? Giờ như một con mèo con thế này" Nguỵ Vô Tiện đi đến trước mặt nó, ngồi xổm xuống.

"Chủ.... chủ nhân.... thần.... biết tội!" Nó lắp bắp, run như cầy sấy sợ hắn trách tội.

"Ngoan, không trách ngươi! Kể ta nghe sao ngươi lại thế này! Sau này ta đòi lại công đạo cho ngươi" Nguỵ Vô Tiện nâng tay sờ sờ lớp lông thú kia, có chút cảm thán: mềm quá....

Địa vị của Di Lăng Lão Tổ trong cõi vô hình rất tốt nha, chỉ trừ việc hắn nghèo và hơi phá phách thôi.

"Thần vốn dĩ nhận lệnh chủ nhân bảo vệ Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ cần có tên nào có ý đồ xấu muốn động thủ thần liền tấn công"

"Rồi có một tên vận bạch y có hoạ tiết mặt trời và đám mây màu đỏ bước tới. Hắn cho người lục soát cả nơi đó. Thần lập tức chạy đến đứng bên cạnh vị bạch y trán đeo mạt ngạch mang kí hiệu của ngài"

"Đám người kia vô cùng hống hách, còn đám của hạ thần bắt đầu thủ thế sẵn sàng động thủ. Chỉ cần hắn rút kiếm nhắm đến người của ngài thì chúng thần lập ra đòn cảnh cáo. Lúc đầu đám người của người cần ngại bảo vệ có chút sửng sốt, còn đám người kiếm chuyện kia tức giận đồng loạt nhận lệnh của tên thủ lĩnh bèn xông lên"

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình đang nghe review phim hành động mỹ lúc 8 giờ tối.... chắc vậy!

Hắn thử mô phỏng đoạn kí ức trong đầu, tay không ngừng sờ bộ lông mềm mại kia "Nói tiếp nói tiếp.... đang khúc hay"

Nó hơi tròn mắt hai giây, tiếp tục kể tiếp việc xảy ra.

"Chúng thần lập tức xông vào đánh, vị kia của chủ nhân không nói hai lời lấy cổ cầm trong người gảy đàn vài cái thành công khiến đám người kia lùi lại vài bước, đồng thời có một vị dung mạo y hệt thổi một khúc sáo khiến toàn bộ vũ khí bay lên không trung và rồi đồng loạt rớt xuống mũi chân của đám kia"

Quái thú bị sờ đến phê mà phải gượng dậy kể tiếp "...."

"Bọn chúng hẳn là đòi Âm Thiết, mà Âm Thiết thì lại ở chỗ ta hahaha"

"Kết quả thế nào?"

"Người bên Cô Tô Lam Thị bị thương đôi chút phải lui về Hàn Băng động, có một tên không rõ sống chết lại đi quy hàng cho bên địch, mà bên địch chỉ còn ba tên còn sống. Tên cầm đầu tức quá vì hắn lục tung cả Vân Thâm Bất Tri Xứ mà không tìm thấy mảnh Âm Thiết đâu. Kết quả dùng đuốc phóng hoả Tàng Thư Các, chúng thần vừa thấy đám lửa đành chia một nửa dân số đi dập lửa. Cho nên đám khói vừa xuất hiện liền bị dập không thương tiếc"

Nguỵ Vô Tiện "Vậy là Lam Trạm nhận ra khác thường rồi đi"

Nó gật đầu "Y nói Âm Thiết không ở chỗ y"

Đáy lòng Nguỵ Vô Sỉ chột dạ "...."

Quái thú tiếp tục kể, hắn tiếp tục lắng nghe sau đó Nguỵ Vô Tiện dùng âm khí của mình chữa lành vết thương kia.

"Ta biết rồi, khi nào người của Ôn gia đến người cứ hù doạ ta và ta sẽ vờ như ta rất sợ ngươi là được"

"...."

Có phải ngài đang trêu đùa thần phải không?

Gần giữa đêm Nguỵ Vô Tiện vờ la hét cả ngày mệt mỏi, mà con quái thú cũng vờ hù doạ cũng mệt mỏi. Hai đứa hai góc mà cuộn tròn ngủ, Di Lăng Lão Tổ đang lim dim nghe tiếng bước chân miễn cưỡng thức dậy, mà đồng đội của hắn nghe tiếng lục đυ.c của y mà dậy nốt.

Ôn Ninh thấp thoáng ngoài cửa gõ cửa vài cái, thấp giọng gọi "Nguỵ công tử, công tử ổn chứ?"

Ai đó thở phào nhẹ nhõm, quay sang quái thú lắc đầu nhướn nhẹ lông mày nó hiểu ý tiếp tục ngủ.

Chủ nhân thừa sức phá banh nơi này, mà cái sợi dây xích kia y cũng thừa sức bẻ gãy mà vì cớ gì lại thích đóng kịch như vậy?

"Ôn Ninh??? Đệ làm gì ở đây? Ta vẫn ổn" Nguỵ Vô Tiện thấp giọng trả lời.

"Đệ đưa công tử hai cái màn thầu với một chút thuốc" y đưa đổ qua một khe hở nhỏ ở dưới cửa.

"Đệ về đi, cảm ơn đệ. Nơi này không thích hợp cho đệ ở lâu" Nguỵ Vô Tiện trong lòng có chút cảm kích, nếu được thì hắn không muốn kết cục biến Ôn Ninh thành Quỷ Tướng Quân đâu.

"Công tử cẩn thận.... A Khang sẽ không hại người nên đệ yên tâm.... A Khang.... ta đi đây"

Quái thú gầm gừ nho nhỏ.

Ôn Ninh rời đi, Nguỵ Vô Tiện thầm ồ một tiếng đút cho đứa gọi là A Khang một cái màn thầu đáp "Ăn đỡ đi, thả ra rồi hãy về kia bồi dưỡng cho tốt. Uổng công ta cho ngươi là thần thú cấp A, thôi kệ đi.... dù gì ngươi cũng có công, vất vả cho ngươi rồi"

"Thần không dám ạ, đa tạ chủ nhân" nó hơi đẩy màn thầu đưa cho y.

"Ăn hay muốn ta giận?" Nguỵ Vô Sỉ giả vờ giận, con quái thú sợ quá mà chậm rãi ăn màn thầu.

"Ngoan.... ngủ ngủ thôi, trễ rồi!" Ăn xong màn thầu, hắn cất lọ thuốc vào người phòng hờ có lúc dùng đến.

Trời gần sáng, Di Lăng Lão Tổ tháo dây xích cho nó sẵn tiện tạo một ảo ảnh khác chứng tỏ nó vẫn còn ở đây nhằm che mắt một số người.

Hắn búng tay một cái, ảo ảnh kia mở mắt hai đứa đồng loạt quỳ xuống "Đa tạ chủ nhân khai ân!"

"Rồi ngươi đi đi A Khang..... còn ngươi lát cứ vờ như cũ đến khi không ai để ý thì tự về với thần xác của mình hiểu chứ?"

Bọn chúng gật đầu, A Khang nhanh chóng tan biến trở về Âm giới.

Di Lăng Lão Tổ biến ra một bàn makeup tự makeup cho mình mặt hơi tái xanh một tí.

Quái thú ảo ảnh "...." chủ nhân chúng tôi rất rảnh, rất thích chọc phá người khác và đặc biệt là thù vô cùng dai. Xin các vị bằng hữu chớ có chọc, không thôi tự chịu trách nhiệm tự dọn chiến trường :)

Hắn hài lòng nhìn chính mình trong gương, cho bàn makeup kia biến mất, chờ thời cơ được dẫn lên nơi nào đó chọc người nào đó.

_1711_