Về đến Vân Mộng, ai nấy đều chào đón cả ba người vô cùng náo nhiệt. Trước mỗi lời chào, họ đều gật đầu chào lại, cùng nhau trở về Liên Hoa Ổ.
Chào đón bọn họ là một đám sư đệ và Ngu phu nhân, nàng cong môi nhìn ba đứa nhỏ và phu quân nhà mình.
"Đường đường là Vân Mộng Song Kiệt vậy mà lại đem đi gả cho Cô Tô Song Bích hừ"
"...."
Mẹ/ Ngu phu nhân à người đang trêu đùa tụi con phải không?
Hai đứa trong cuộc ngây ngốc nhìn nhau, lặng lẽ bĩu môi một cái.
"Được rồi.... vào trong ăn một chút, chiều Cô Tô Song Bích đến đấy" Ngu Tử Diên phì cười, bước vào trong nhà.
Hả?
Họ đến đây làm gì?
"Vào thôi hai đệ" Giang Yếm Ly khoác vai hai đứa xách vào trong.
Đúng như lời của Ngu phu nhân nói, vào buổi chiều Cô Tô Song Bích hoàn toàn đến Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng còn đang vui vẻ chơi bắn cung nhắm vào con diều trên cao, đều là bách phát bách trúng. Đám sư đệ vui vẻ mà nhìn hai sư huynh cùng nhau trổ tài, thần tượng của tụi nó là họ a~ Nhất định phải nổ lực luyện tập để có thể giống một trong hai người là được rồi.
"Còn lại một con ngươi tính thế nào Giang Trừng"
"Thi bịt mắt không?" Giang Vãn Ngâm kiêu ngạo thách thức đại sư huynh của mình.
"Anh chấp chú, trước đi"
"Mỗi người hai mũi tên"
Đám môn sinh nín thở nhìn hai vị đại sư huynh so tài, con đó là con vừa nhỏ nhất và cũng vừa là cao xa nhất.
Tiểu Lục bịt mắt cho hai vị sư huynh, trái tim trong l*иg ngực nhóc đập vô cùng nhanh. Ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn hai người họ.
*phập*
"Mũi tên đầu tiên thấp hơn con diều 1cm"
*phập*
"Mũi tên thứ hai lệch qua trái con diều 1mm"
*phập*
"Mũi tên thứ ba cao hơn con diều 1cm"
*phập*
"TRÚNG RỒI!!!!"
Hai người giật tấm vải ra, đắc ý cong khóe môi đi nhặt lại những chiếc diều. Thu dọn đồ đạc mà đưa đồ cho mấy đứa sư đệ ra về, xuống trấn mà đi mua mấy vò rượu sẵn tiện trêu hoa ghẹo nguyệt một chút. Trở về được giữa đường đang nói chuyện với cô nương bán kẹo thì gặp hai người mặc bạch y có họa tiết đám mây, trên trán còn có mạt ngạch đang tiến về bọn họ.
"Ê Trừng ta hoa mắt đúng không?"
"Ta cũng thấy vậy đó"
"Đm Ngụy Vô Tiện ngươi nhéo hông ta làm gì" Giang Vãn Ngâm nghiến răng nghiến lợi, giẫm chân hắn một cái.
"Ê... đéo phải mơ... đệch cụ lăn thôi" Ngụy Vô Sỉ lượm kẹo, nhanh chóng thanh toán lôi sư đệ mình cao chạy xa bay.
Giang Vãn Ngâm "Mắc mớ gì chạy?"
Ngụy Vô Tiện "Giấm Cô Tô một khi đã đổ là cực kì nồng, bị bắt là toang đấy. Chạy nhanh lên!"
"...."
Hai huynh đệ Lam gia nghệch mặt nhìn nhau: Sao họ người vừa thấy là chạy vậy ta?
.
.
Bước vào trong hai người chống tay dựa tường đứng thở dốc.
"Khi không ....họ tới đây.... làm gì ta?" Ngụy Vô Sỉ lầm bầm.
"Không biết....."
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, đứng dựa tựa khoanh tay nhìn Giang Trừng "Ngươi có nói gì với Lam đại không? đại loạn rủ chơi chẳng hạn"
"Hình như có.... mà ta không có rủ hôm nay"
"Ngụy Anh/Giang Trừng"
"Haha.... chào....hai người....hai người tới đây làm gì vậy?" tầm nhìn của Ngụy Vô Sỉ vô tình lướt qua cái túi tỏa linh đan đang phát sáng nhẹ, hắn huýt vai Giang Trừng nháy mắt một cái.
Nội tâm hắn giơ tay vỗ trán tự mình lầm bầm: Trời ạ, có vậy thôi mà cũng quên.... nhập vai riết rồi bị lậm luôn
"Vào đã... đi đường xa vất vả rồi"Giang Trừng dẫn hai người kia vào trong, Ngụy Vô Tiện theo sau.
Vào tới sảnh, họ gặp Ngu phu nhân và Giang sư thúc đang ngồi bàn bạc với nhau gì đó. Quay sang nhìn bọn họ mà cười, Giang Vãn Ngâm thắc mắc sao nhìn cha và nương không có gì gọi là ngạc nhiên hết vậy?
Sao có cảm giác chính mình mới là người không biết gì vậy? - Tiện Trừng nghĩ.
"Hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà, có thể ở trong phòng đứa kia nếu muốn" Ngu phu nhân điềm đạm nói.
"Đa tạ Ngu phu nhân, Giang tông chủ chiếu cố"
Giang Phong Miên: "Hai đứa nó mà làm sai chuyện gì cứ nói, ta giải quyết cho hai đứa"
Ngụy Vô Tiện lén khều Giang Trừng "Ê tối nay ta qua ngươi ngủ được không?"
Nào ngờ chưa đợi Giang Trừng trả lời thì nhị vị Song Bích đã trả lời thay "Không được"
Giang Vãn Ngâm nhún vai, đưa Lam Hi Thần đi nghỉ ngơi mà để lại Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, sau đó nắm tay Lam Vong Cơ vui vẻ mà dẫn y vào phòng mình.
"Ngươi muốn tắm không? ta đi chuẩn bị nước ấm cho ngươi"
Lam Vong Cơ ngượng ngùng đỏ ửng vành tai gật đầu, thấp giọng nói Cảm ơn.
"Lam Trạm.... giữa ta và ngươi không cần nói cảm ơn hoặc xin lỗi, đều là chuyện nên làm"
Ngụy Vô Sỉ sờ sờ mặt Lam Vong Cơ nhéo nhẹ một cái mới chịu đi chuẩn bị nước ấm. Lam Vong Cơ thả chậm bước chân nhìn căn phòng của Ngụy Vô Tiện, có đôi chút bừa bộn cũng đôi chút sạch sẽ, thậm chí còn thoang thoảng một mùi thương dịu nhẹ như giọt sương sáng sớm vậy.
Ánh mắt của y vô tình chạm tới góc phòng, nơi có một vài tờ giấy được ghi chép gì đó. Cho đến khi nhìn thấy nội dung bên trong, hô hấp của Lam Vong Cơ có chút dồn dập thậm chí mang chút tức giận.
Xuân Sơn Hận.
Ta có một đoạn tình ca
Xướng cho chư vị cùng nghe nha
Chư vị các ngài tĩnh tâm nghe nha
Để ta đến xướng một khúc Xuân Sơn Hận
Kể thật tường tận
Để chư vị cùng nghe a~
Phong cảnh Xuân Sơn đẹp nhường nào
Cũng chẳng sánh bằng Hàm Quang Quân
Hết thảy phong tình
Làm lay động Di Lăng Lão Tổ mất rồi
Trong Tĩnh Thất, bán xiêm y
Mắt mê li, thủy triền miên
..... của ta ơi
Loan phượng điên đảo vài lần
Từ hoàng hôn đến tận sáng mai
Từ mỗi ngày cho đến mỗi ngày
.
Tị Trần nhịp nhàng ra vô
Gọi một tiếng Yêu nghiệt
Tha cho lão tổ đi mà~
.
Ngụy Vô Sỉ bước vô nhìn người run rẩy vì tức giận và tờ giấy bị vò nát, hắn lặng thầm nuốt nước bọt cả người bị ngượng đến đỏ ửng. Hắn đi tới giật tờ giấy, quay lưng lại đem tờ giấy đi cất giọng lắp bắp "Ngươi.... nước xong rồi.... ngươi đi tắm đi"
"Ngụy Anh.... không được ghép ta với người khác" Lam Vong Cơ nghiến răng, cả người y toát ra hàn khí làm cho Ngụy Vô Sỉ trong lòng thoáng run rẩy.
"GÌ?"
Bất thình lình bị người kia lôi lại, cả người vô cùng tự nhiên mà ngã vào người ta. Ngụy Vô Tiện thất kinh, đôi mắt mở to, cổ họng có chút khô khốc, hắn liếʍ môi một cái giãy dụa một chút thoát khỏi cánh tay của người kia.
"Nước xong rồi đi tắm đi" Hắn đẩy người kia sang vách phong ngăn cách bồn tắm bên cạnh.
Nói là bồn tắm nhưng thật chất cũng chỉ là một thùng gỗ to chui vô ngồi thôi.
Y thở dài, cởi y phục bước vào trong mà tắm rửa.
Ngụy Vô Tiện đứng bên ngoài vuốt trái tim loạn nhịp của mình, rùng mình mà hắt xì một cái ngồi trên giường nghịch sáo cho bớt căng thẳng. Xoay Trần Tình được một chút, hắn tò mò muốn cảm nhận Âm Thiết, ngược lại Âm Thiết cũng có đôi chút cảm nhận khí tức quen thuộc thành ra phấn khích nhẹ nhàng run lên một tí.
Xem ra... tới thời điểm đi tìm Âm Thiết rồi, có điều hơi chậm trễ một chút. Tuy nhiên vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.
Ngày hôm sau, cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều theo manh mối mà tìm các mảnh Âm Thiết mà địa điểm bị dẫn đến đầu tiên là không sai khác chính là gặp Vũ Thiên Nữ.
"Lần đầu tiên ta đến đây á, thật đông vui. Mà Lam nhị ca ca thì lại không như thế nha~ ngươi thích chốn yên tĩnh dẫn ngươi xuống trấn cũng có chút...." Ngụy Vô Sỉ xoay lưng đi lùi, trên miệng luôn nở nụ cười mà trêu chọc người ta.
Lam Vong Cơ giật tay sợi dây nhỏ màu lam được cột giữa hai đầu ngón út ai người khẽ nhúc nhích "Vô vị!"
"Ngươi mới là vô vị á.... đúng là cái đồ....."
"Đồ gì?"
Ai đó hừ một tiếng, đi đến sạp bán mặt nạ có một cái vài cái nhìn rất vui, Ngụy Vô Tiện thử đeo vào gọi hai chữ "Lam Trạm ~" người kia quay lại nhất thời giật mình mà trợn mắt một cái làm hắn cười đến vui vẻ. Nào ngờ vừa đặt mặt nạ xuống không lâu, bên cạnh có người khều mình đã vậy còn gọi "Ngụy Vô Tiện" cũng đeo mặt nạ vô cùng đáng sợ làm hắn hoảng hồn rùng mình mà la "Aaa" một cái, người kia cười lại mới đặt mặt nạ xuống.
"Nhϊếp Hoài Tang..... huynh đến đây làm gì?"
Khoảng khắc nghe tiếng la của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ dừng lại hơi xoay người ra đằng sau tiến tới đứng bên cạnh người kia.
Nhϊếp Hoài Tang nhìn cả hai có chút hoang mang nhìn hai người họ, nhất thời quên mất chuyện mình định nói.
"Ngụy huynh.... hai người.... sao lại đi chung?"
"À.... đi dạo phố chơi đó mà, ngươi nói có đúng không Vong Cơ huynh?" Ngụy Vô Tiện thử huýt vai người kia, tựa như ra ám hiệu gì đó. Mà người kia có phải Giang Trừng đâu mà hiểu hắn muốn gì, chỉ đơn giản là trừng mắt nhìn hắn miệng lại trả lời hai chữ "Vô vị!"
"Quỷ mới tin huynh, mà cuốn Xuân Cung Đồ huynh xem thấy thế nào? hấp dẫn chứ?"
Hắn nghe tới đây nở một nụ cười không mấy thân thiện, hai người nhìn nhau cười gian, Nhϊếp Hoài Tang lấy quạt che khóe môi đang mỉm kia. Riêng Lam nhị công tử hơi cau mày, âm thầm đánh giá Nhϊếp Hoài Tang.
"Được rồi, bọn ta có việc đi trước nha" Ngụy Vô Tiện khoác vai Nhϊếp Hoài Tang vỗ vai hắn hai cái, sau đó chạy về phía Lam Vong Cơ cùng nhau sóng vai đi tra án.
"Đợi ta với!"
Nhϊếp Hoài Tang tăng tốc để đuổi theo bọn họ, vừa đi vừa nói chuyện với Ngụy Vô Tiện.
"Mà không phải huynh về Liên Hoa Ổ rồi sao?"
"Ta hỏi huynh mới đúng, không phải dự thính xong sẽ về bên cạnh Nhϊếp huynh sao? sao lại tới đây long nhong rồi"
"Ầy.... ở nhà bí bách quá, e là sẽ nghe y cằn nhằn mất nên thôi"
Bước chân bọn họ dừng lại một chút, phía trước là một đám người bu đen bu đỏ tại bảng thông báo, hai người họ nổi máu tò mò. Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ "Này... ngươi không thích đông người thật à?"
Tưởng đâu y sẽ không trả lời hoặc bán bơ, khoảng khắc nghe người ta "Ừm" một tiếng, trái tim Ngụy Vô Sỉ mềm nhũng.
"Ây da.... có ta bên cạnh ngươi sợ gì. Chúng ta vào hóng dưa đi, ngươi đứng bên ngoài, ta phụ trách vào hóng rồi sẽ kể ngươi sau"
Hắn không nói không rằng nắm cổ tay người ta mà chen vào dòng đông người đó, cả Nhϊếp công tử cũng thế, riêng mỗi đến ngoài rìa bước chân Lam nhị công tử dừng lại, đứng nhìn người kia.
Nhϊếp Hoài Tang xòe quạt phẩy phẩy nhẹ nói "Ta nhớ không lầm là ta có đọc qua cuốn "Thi Nữ Hoa Hồn". Đàm Châu có vườn hoa, trong vườn hoa có một cô gái ngâm thơ dưới trăng, nhiều người tò mò dung nhan của nàng đêm đến sẽ lén tới mà ngâm thơm. Người nào ngâm hay nàng sẽ hiện thân tặng một đóa hoa, mà đóa hoa ấy ba năm không tàn, hương thơm trường tồn. Ngược lại kẻ nào ngâm thơ dở tệ, thì bị nàng tức giận ném hoa vào mặt mà bất tỉnh"
"À.... ta tưởng gì thì ra là Thi Hoa Nữ haha... không biết ai xui xẻo bị nàng nhìn trúng đây"
Di Lăng Lão Tổ không ngờ rằng, hắn vừa dứt câu thì trên trời rơi xuống một cơn mưa hoa giấy. Nhϊếp Hoài Tang vui vẻ mà bắt lấy từng cánh hoa, Ngụy Vô Tiện bĩu môi vô thức quay sang nhìn idol đứng yên mặc kệ sự đời mà nhìn lên trời.
Gương mặt hắn hơi thoáng đỏ tựa như say rượu, đôi mắt to tròn ngơ ngẩng nhìn y không chớp mắt. Không rõ tâm linh tương thông hay sao mà Lam nhị công tử cũng quay người lại nhìn hắn, xung quanh họ chẳng mấy chốc hoàn toàn yên tĩnh không còn một tiếng tạp âm nào.
Say đắm nhìn nhau, trái tim có những rung động đầu đời.
Đôi môi họ hé mở tựa như muốn nói gì đó, có điều lại không nói thành lời.
Cả thân nhiệt Ngụy Vô Tiện hắn hơi nóng, hắn đưa tay lên miệng khẽ "Khụ" một tiếng, người cảm nhận một luồng nhiệt hơi bất thường. Hắn ngó lên trời, đúng lúc có một con cú mèo bay qua, đồng thời mảnh "Âm Thiết" lẫn chính mình có chút phát sáng.
_911_