Chương 42: Còn dám quấy rầy con bé, bố mày gϊếŧ chết mày

Edit và beta: meomeoemlameo.

Thịnh Kiều ôm một thùng băng vệ sinh về nhà.

Ba người Phương Bạch lên xe rốt cuộc không nhịn được nữa, đều cười rũ

rượi, Đinh Giản vừa cười vừa nói: “Kiều Kiều, cái quảng cáo này chiếu ra một cái nhất định sẽ hot đấy!”

Thịnh Kiều phẩy phẩy tay, không muốn nói gì hết.

Đinh Giản mở kịch bản thoại của quảng cáo, “Lời thoại của quảng cáo này cũng buồn cười lắm luôn ha ha ha ha. ‘Cái mùa dâu chết tiệt này lại đến tra

tấn người ta rồi’, ‘uyển chuyển nhẹ nhàng sảng khoái, thoải mái nhảy

nhót, XX, cho bạn trải nghiệm thiếu nữ tốt nhất’. Thế thì các bác các dì không xứng dùng cái băng vệ sinh này à?”

Thịnh Kiều: “……”

Bối Minh Phàm về sau còn nhận cái loại quảng cáo này cho cô nữa, cô sẽ liều mạng với với anh ta!

Về đến nhà đã là chạng vạng. Thịnh Kiều không quen có trợ lý sinh hoạt,

chỉ kêu Phương Bạch giúp cô mua ít đồ ăn về, tự mình chiên trứng nấu bát mì, vừa ăn vừa lướt di động, thì thấy Official weibo của Hoắc Hi công

bố tin thứ bảy tuần sau sẽ mở bán vé chính thứ cho buổi diễn thứ 3 trong tour diễn.

Cô hút vèo hết mì vào trong

miệng, vội dùng clone xin vào group phe vé. Phe vé là nơi bán vé

official đưa duy nhất cho fan, số lượng vé không nhiều lắm, nhưng vẫn dễ tranh hơn nhiều so với vé bán công khai ngoài các nền tảng tiếp thị vé.

Cô lo lắng mình cướp không được, lại share link cho Phương Bạch, khẩn

thiết mà dặn dò: “Tiểu Bạch, em mau lấy tốc độ tay độc thân 20 năm của

em ra đi! Cướp được vé chị sẽ mời em ăn cơm!”

Phương Bạch; “Chị mới độc thân hai mươi năm ấy, năm ngoái em vừa mới chia tay.”

Thịnh Kiều: “Ớ? Sao chị biết được, sao em lại chia tay thế?”

Phương Bạch nghẹn hồi lâu mới nói: “…… Cổ nɠɵạı ŧìиɧ.”

Thịnh Kiều: “Tốt, cướp được vé, chị sẽ giới thiệu bạn gái cho cưng.”

Phương Bạch: “……”

Thịnh Kiều cười ngây ngô nhìn giao diện mua vé bắt đầu đếm ngược, lại nghĩ

tới chuyện hồi xưa Kiều Vũ động viên toàn bộ nhân viên trong văn phòng

luật sư giúp cô tranh vé, ánh sáng trong mắt tối đi, cô yên lặng buông

tiếng thở dài.

Sáng sớm hôm sau, Phương Bạch tới đón cô đến phòng thu âm.

Chỉ là ghi âm đơn giản nên cô dặn dò Đinh Giản và Chu Khản không cần đi

theo, để họ có thể ngủ nướng một chút. Phòng thu âm ở trung tâm nội

thành, là một tòa nhà lớn trong thành phố.

Có hàng tá công ty trong tòa nhà này, đều là của ngành sản xuất truyền

thông, có doanh nghiệp nhà nước cũng có doanh nghiệp tư nhân, là nơi tập trung của giới truyền thông.

Sau khi

Thịnh Kiều tới nơi, người phụ trách được hãng quảng cáo phái tới đã ra

tiếp đón cô, trợ lý bên cạnh đạo diễn quay băng vệ sinh hôm qua cũng có

mặt, hơi ngại ngùng nói: “Tiểu Kiều, hôm nay anh phụ trách phần ghi âm

của em nhé.”

Thịnh Kiều nhìn anh ta mấy lần, chần chờ hỏi: “Anh với thầy anh, phong cách không giống nhau chứ?”

Trợ lý vội vàng xua tay: “Không giống nhau không giống nhau, anh bình thường lắm.”

Thế thì cô yên tâm rồi.

Tối hôm qua cô đã tập thoại quảng cáo ở nhà, còn tìm không ít quảng cáo

băng vệ sinh để xem, biết loại hình quảng cáo này phải đọc bằng giọng

thiếu nữ ngọt ngào nũng nịu. Cũng may giọng nói của cô còn xem như là

tinh tế, fake thiếu nữ cũng không đến mức buồn nôn lắm.

Họ hẹn nhau lúc 10 giờ, Thịnh Kiều còn tới trước nửa tiếng, ai dè lúc tới

phòng thu, nhân viên ở bên ngoài lại báo là phòng đã bị chiếm dụng.

Trợ lý tức giận nói: “Chúng tôi đã đặt chỗ lúc 10 giờ, sao các anh có thể đưa thiết bị cho người khác dùng?”

Nhân viên cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ: “Hôm nay Sư Huyên thu bài hát ở đây,

thiết bị thu âm ở gian của cô ấy hỏng rồi. Gian này là tốt nhất, cô ấy

một hai đòi phải dùng, tôi ngăn không được.”

Trợ lý nói: “Thế cũng làm sao được, cô ta muốn thu âm bài hát thì chúng tôi không cần ghi âm thoại nữa à?”

Tinh Diệu vẫn luôn o bế thúc đẩy cho Sư Huyên, hình tượng của bản thân cô ta cũng khá, cả lộ trình đều được tài nguyên rất ngon, danh tiếng tăng lên cực kì nhanh, đã hơi có tư thái của ca sĩ đại diện thế hệ âm nhạc tiếng Hoa mới rồi.

Chỗ này là phòng thu âm

chuyên dụng của Sư Huyên, kí hợp đồng dài hơi, nhân viên đương nhiên

không dám đắc tội, chỉ có thể nói: “Cô ấy tới từ rất sớm, chắc là thu

hai tiếng thì xong thôi, hay là bên anh cứ vào phòng nghỉ chờ chút đi.”

Phương Bạch cười lạnh: “Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải từ từ, cô ta cũng có

phải tên tuổi lớn gì đâu, sao lại cao giá thế hả, còn học được cái trò

cướp đồ của người khác?”

Nhân viên bị

kháy cho đến mức xấu hổ vô cùng, cũng không phải là lỗi của anh ta, anh

ta không thể xúc phạm cả hai bên được. Thịnh Kiều thấy dáng vẻ khó xử

của anh ta thì vỗ vỗ Phương Bạch, “Thôi, anh ta cũng không có tiếng nói

mà.” Cô cười cười với nhân viên, “Sư Huyên à, chúng tôi có quen đấy, là

bạn bè cũ, cô ấy phải dùng thì cứ để cô ấy dùng, nhưng tôi ngồi chờ cũng được đúng không? Không quấy rầy cô ấy đâu, tôi sẽ chờ ở sau kính cách

âm.”

Thịnh Kiều sẵn lòng chủ động lui một bước, nhân viên đương nhiên không dám ép bức nữa, vội nói: “Được ạ được ạ.”

Anh ta mở cửa ra, ngón tay Thịnh Kiều ngoắc ngoắc ra đằng sau, “Vào cả đi.”

Đoàn người nối đuôi nhau đi vào.

Sư Huyên đang biểu diễn rất deep, ngó mắt thấy có đông người đi vào như vậy, tiếng hát bỗng nhiên tắc lại.

Thịnh Kiều đi cuối cùng, bước chân chậm rì rì, chào hỏi với các thầy kĩ thuật ở bên ngoài kính cách âm, lại cười cười với Sư Huyên đang biến sắc nhìn cô trừng trừng, giơ nắm tay làm động tác cổ vũ.

Sau đó cô nhàn nhạt ra lệnh cho mấy người bên cạnh: “Nhìn cô ta cho tôi,

nhìn chằm chằm vào cô ta ấy, ai muốn cười thì cười càng hòa ái vào càng

tốt.”

Mấy người bị chiếm trước phòng ghi âm đều rất tức giận, lập tức làm theo.

Sư Huyên xoay thế nào vẫn cảm nhận được những ánh mắt kia, ngẩng đầu lên

thì thấy họ còn cười với bạn, đúng là nổi hết cả da gà da vịt.

Cô ta lợm hết cả giọng, cũng không thu âm nổi nữa, lạnh mặt đi từ bên

trong ra, cười khẩy hỏi: “Tiểu Kiều, đã lâu không gặp nhỉ, cô đang làm

gì đấy?”

Thịnh Kiều cười dịu dàng miễn

màn: “Không nhìn thấy à? Đang cổ vũ cho cô đấy.” Nói xong cô còn làm

động tác cổ vũ với cô ta, “Cố lên nha.”

Sư Huyên: “Cảm ơn hảo ý của cô, nhưng đông người tôi không hát được, mời cô dẫn mọi người ra ngoài đi.”

Thịnh Kiều: “Xem cô nói kìa, đông người thì cô hát không nổi nữa, vậy cô làm

ca sĩ, sau này lên sân khấu biểu diễn thì sao? Khán giả thì không phải

là người à?”

Sư Huyên: “Cô!”

Khóe môi Thịnh Kiều vẫn còn vương nụ cười, ánh mắt lại lạnh đi, cô hất hất

cằm: “Đi vào đi, thu tiếp đi. Cô muốn dùng phòng thu của tôi, tôi nhường cho cô dùng. Để tôi nghe thử xem, cô cướp thiết bị của tôi thì có thu

hay hơn bình thường không.”

Sư Huyên tức đến tái mặt.

Hai người giằng co hồi lâu, cô ta cắn răng nói: “Không thu nữa! Chúng ta đi!”

Thịnh Kiều mỉm cười: “Đi mạnh giỏi nhé, không tiễn.”

Sư Huyên hùng hổ bỏ đi, phòng ghi âm lại trống không, Thịnh Kiều tươi cười dịu dàng, quay đầu dịu giọng hỏi trợ lý: “Bây giờ chúng ta có thể bắt

đầu được chưa?”

Trợ lý: “…… Có thể.”

Xem ra anh ta đã hiểu rồi. Hôm qua Thịnh Kiều không kháy đạo diễn là do số đạo diễn hên, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

Thời gian đã mất hơn nửa giờ, mấy người lập tức bắt đầu vào việc, sau khi

kết nối được thiết bị, Thịnh Kiều cầm quyển thoại vào phòng thu âm.

Đây là lần đầu tiên cô thu thoại quảng cáo, cái này không giống diễn xuất,

cần phải có kĩ năng riêng. Mạnh Tinh Trầm còn chưa dạy đến phần diễn

thoại, những gì cô biết hiện tại hoàn toàn là do cô tự mình lần mò.

Trợ lý tuy rằng chỉ là một trợ lý, nhưng yêu cầu lại rất cao, cũng rất

chuyên nghiệp. Anh ta nhìn ra Thịnh Kiều không có kinh nghiệm trong việc đọc thoại quảng cáo, nên nói cho cô từng câu phải sử dụng ngữ điệu thế

nào.

Chỉ có 10 câu thoại quảng cáo, mà

thu tận hai tiếng, mỗi câu cô đã phải đọc đến cả trăm lần. Cô cảm nhận

sâu sắc rằng anh trợ lý này chỉ sợ là một người có chủ nghĩa cầu toàn

khủng khϊếp.

Vào giờ trưa, người của hãng quảng cáo phái người đem cơm hộp lên, Thịnh Kiều không muốn làm ám mùi

trong phòng ghi âm nên mọi người bưng đồ ăn vào phòng nghỉ ăn.

Lúc này đang có khá nhiều nhân viên dùng bữa, Thịnh Kiều đi đến sớm, tìm

một vị trí khuất người, nhưng thật ra không ai chú ý tới cô. Công việc ở ngành sản xuất truyền thông nhiều gần chết, xác suất hói đầu ngang ngửa lập trình viên, đến ăn cơm cũng phải vội vàng.

Bàn phía sau cô có bốn cô gái đang ngồi, chắc là nhân viên thực tập, đang

phàn nàn về việc chưa thích nghi được với nhịp sống nhanh của xã hội, ở

trường vẫn tốt hơn. Đang trò chuyện, có một người đàn ông trung niên

bụng phệ đi tới, nói với vào bên trong: “Lương Tiểu Đường, cháu vào văn

phòng chú một chuyến, có công việc nhỏ cần giao cho cháu đây.”

Bốn cô gái đều im bặt, người đàn ông kia lại cao giọng: “Nghe thấy không?”

Hồi lâu mới có giọng lí nhí của một cô gái: “Nghe thấy ạ, cháu lên liền

đây.” Gã đàn ông trung niên bỏ đi, Lương Tiểu Đường bị điểm danh gần như phát khóc, “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, tớ không dám đi!”

Đồng nghiệp của cô bé an ủi: “Nói không chừng thật sự có việc cần giao đấy, cậu vẫn nên đi mau đi.”

Lương Tiểu Đường miễn cưỡng đứng lên, lại nói: “Nếu nửa giờ sau tớ còn chưa

đi ra, các cậu nhất định phải tới gõ cửa tìm tớ nhé! Xin các cậu đấy.”

“Ừ ừ, nhất định rồi.”

Lúc này cô gái kia mới chầm chậm đi ra ngoài.

Thịnh Kiều cắn chiếc đũa, nghĩ thầm, tốt nghiệp cũng không dễ dàng nhỉ, được

giao việc mà còn sợ như thế, chắc là thủ trưởng dữ lắm.

Cơm nước xong, Phương Bạch còn tới nhà ăn mua mấy trái cây mang ra bàn cho

cô, đang lột vỏ quýt, cô gái ở bàn sau nói: “Nửa giờ rồi, Tiểu Đường còn chưa đi ra, chúng ta……”

Một cô khác hạ giọng: “Đừng dính vào, mau đi làm thôi, chiều nay tớ còn phải cắt một đoạn video.”

“Đắc tội với chủ quản vì nó thì không đáng đâu. Không phải ngày nào nó cũng

treo Hoắc Hi ở cửa miệng sao, đến lúc này, đợi đấy mà Hoắc Hi của nó tới cứu nó.”

Thịnh Kiều đặt bộp quả quýt lên bàn, đứng dậy đi đến trước mặt mấy cô gái kia, vẻ mặt lạnh lùng, “ Văn

phòng của gã chủ quản kia ở đâu?”

Mấy cô gái bị sự xuất hiện đột ngột của cô làm cho sợ hết hồn.

Phản ứng được rồi, họ thất thanh nói: “Thịnh Kiều?!”

Cô cau mày, “Tôi đang hỏi cô, văn phòng của chủ quản ở đâu.”

“Ở…… Ở tầng 12 phòng 1206.”

Thịnh Kiều xoay người bỏ đi, đi được hai bước, cô lại trở về, nhìn mấy cô gái kia, nhàn nhạt nói: “Biết nhân quả tuần hoàn không? Lúc thấy người khác gặp khốn cảnh mà khoanh tay đứng nhìn, sau này chính mình gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không có người ra tay tương trợ.”

Dứt lời, cô nện bước nhanh hơn về phía tầng 12.

Phương Bạch cầm vỏ quýt, khóc lóc đuổi theo.

Đi thang máy tới tầng 12, cô tìm được phòng 1206, trên thẻ phòng viết “Chủ quản hoạt động”. Thịnh Kiều gõ gõ cửa, không có phản ứng, cô dứt khoát

đứng ở trước cửa, gõ ầm ĩ lên, còn rất có nhịp điệu.

Gõ ước chừng một phút đồng hồ, bên trong mới truyền đến tiếng quát giận dữ: “Ai thế?!”

“Bên ngoài cháy rồi, bên trong có người không?”

Ngay sau đó có tiếng bước chân vang lên, cửa phòng bị kéo vội ra, gã đàn ông trung niên kinh hoảng thất thố kêu lên: “Cháy à? Ở đâu? Chỗ nào?”

Thịnh Kiều chẳng thèm nhìn lão, lách người đi thẳng vào phòng.

Trong văn phòng, Lương Tiểu Đường ngồi trên sofa, trên mặt và cổ tay đều là

dấu hồng hồng, tóc tai rối bù, hốc mắt đỏ bừng, nhìn thấy có người đi

vào, những giọt nước mắt nghẹn ngào của cô bé rốt cuộc chảy ra.

Khi thấy rõ dung mạo của người nọ, đồng tử của cô bé giãn to, quên cả phản ứng.

Thịnh Kiều đã đến gần, duỗi tay kéo cô bé lên, thấy cô bé ngơ ngác nhìn mình, cô dịu dàng nói: “Đi thôi.”

Lương Tiểu Đường đứng lên theo bản năng.

Chủ quản cũng rốt cuộc phản ứng lại là mình bị lừa, tức giận xoay người

lại mắng Thịnh Kiều: “Cô là ai đấy, dám xông bừa vào văn phòng nói dối

là có hoả hoạn, cô có tin tôi gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài không!”

Thịnh Kiều kéo Lương Tiểu Đường ra phía sau, lạnh lùng nhìn lão chằm chằm: “Ông có tin tôi gọi cảnh sát bắt ông vào tù không?”

Gã chủ quản kia cứng đờ cả mặt, cũng nhận ra gương mặt trước mặt mình hơi

quen mắt, nhưng lão đang nổi nóng, lại lo lắng, nhất thời nghĩ không ra, chỉ tức muốn hộc máu phản bác: “Há mồm ngậm miệng là cảnh sát, đồn cảnh sát là nhà mày mở à? Còn dám uy hϊếp tao? Bắt tao làm gì, tao phạm pháp à?”

“Ông có phạm pháp hay không mà trong lòng không tự biết à? Tôi thấy tuổi ông cũng không nhỏ, chắc là cũng có con rồi nhỉ? Có con gái không? Không lo lắng chuyện mình làm sẽ có ngày báo ứng lên con gái mình à?”

Cô đánh giá lão trên dưới mấy lần, châm biếm: “Nhưng thôi thấy ông thế này, chắc

cũng chẳng sinh nổi con đâu nhỉ? Thận hư, liệt dương, bắn sớm, hói đầu,

béo ú, teo cu.”

Chủ quản: “Mày…… Mày…… Mày……”

Thịnh Kiều còn đặc biệt dừng mắt ở háng lão, cong môi thâm sâu ý nhị cười một tiếng.

Cô dắt cổ tay Lương Tiểu Đường, quay đầu dịu dàng nói: “Chúng ta đi.”

Chủ quản ở phía sau gào tê tâm liệt phế: “Mày đứng lại cho bố mày, con mẹ mày, đm mày nói gì……”

Thịnh Kiều nhàn nhạt ra lệnh cho Phương Bạch: “Ngăn gã lại, báo cảnh sát đi.”

Cổ tay cô bị níu lại, Lương Tiểu Đường run rẩy nói: “Đừng…… Đừng……”

Bước chân của Thịnh Kiều khựng lại, cô nghiêng đầu nhìn nhìn cô bé, sau một

lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Được, không báo, em đừng sợ.” Cô quay đầu hung

tợn nhìn chằm chằm gã chủ quản muốn xông lên đánh cô, gằn từng câu từng

chữ: “Còn dám quấy rầy con bé, bố mày gϊếŧ chết mày.”