Chương 38: Kiều Kiều trưởng thành phải làm những chuyện trưởng thành!

Edit và beta: meomeoemlameo.

Có cư dân mạng cắt một đoạn clip Thịnh Kiều khen người đầy hoa lệ và Lê

Nghiêu kháy người cực kì ác ôn, ở giữa để vẻ mặt hoang mang của tuyển

thủ, người xem cười muốn rớt cả quai hàm.

Người qua đường còn chưa xem chương trình sôi nổi dò hỏi: Đây là chương trình gì thế? Muốn xem quá!

Cư dân mạng reply: Chương trình tên là 《 Bàn luận về cách rèn luyện tung hường 》, không cần cảm ơn.

—— ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thần mẹ nó tung hường rồi còn rèn luyện gì nữa.

—— chủ thớt bác đừng chỉ bậy cho người qua đường nữa, chương trình này rõ ràng tên là 《 Giữa tui và hường, chỉ cách một Lê Nghiêu 》

—— ha ha ha ha ha Lê Nghiêu cà khịa buồn cười dã man, hai người họ học chuyên ngành trái ngược nhau à?

—— Thịnh Kiều thật sự không viết note trước khi nói à? Há mồm nói luôn thì trâu thật đấy.

—— em ở hiện trường em làm chứng! Thật sự không có đâu ha ha ha ha ha.

……

Bởi vì đoạn video này, rating tập 1 của “Thiếu niên ánh sao” điên cuồng

nhảy vọt, bỏ xa các gameshow đang phát sóng cùng thời. Sau khi mọi người xem xong cười lăn lộn thì vẫn cực kì bội phục năng lực ứng đối tại chỗ

của Thịnh Kiều.

Rốt cuộc những câu tung

hường này đều câu cú rõ ràng từ ngữ phong phú, nhìn vào cũng biết Thịnh

Kiều học văn không tồi. Hơn nữa trước đây hồi cô còn ở nhà chung đã phụ

đạo Lục Nhất Hàn làm bài tập về nhà môn toán, nhìn thế nào cũng không

giống một đứa dốt nát chỉ mới tốt nghiệp cấp 2.

Fan Kiều nói: Kiều Kiều nhà chúng tui thông minh cực! Chỉ là trước kia khổ

quá, muốn học lên tiếp cũng không được, nếu có thể tham gia thi đại học

giống con nhà người khác, nhất định sẽ thi được thành tích siêu tốt!

Mặc kệ thế nào, một tập trong chương trình này đã khiến danh tiếng của

Thịnh Kiều tăng vọt, tiến thêm một bước mở rộng thiện cảm của người qua

đường. Đương lúc mọi người la hét chuyển fan, đi follow official weibo

fanclub của cô thì……

Ớ???

Văn phong quen thuộc đang đập vào mặt mình là nào đây?

Hoài nghi content tuyên truyền của Thịnh Kiều đều là tự cô ta viết.

……

Trước lúc đó Bối Minh Phàm còn chuẩn bị rất nhiều thông cáo, để phòng ngừa

trong tập 1 của chương trình Thịnh Kiều chưa thấy tiếng đã bị ăn chửi,

chẳng ngờ biểu hiện của cô lại ngoài dự đoán như thế.

Anh ta đúng là đã đánh giá thấp cô, hình như mình đã ký hợp đồng với một kho báu rồi.

Anh ta gọi điện thoại cho Thịnh Kiều: “Cô đã xem chương trình tập lần này

chưa? Đánh giá ở trên mạng không tồi, lần live stream kế tiếp tiếp tục

duy trì là được.”

Thịnh Kiều: “Chương trình gì ạ? À à, anh nói cái kia à, vâng ạ.”

Bối Minh Phàm kỳ quái: “Hình như cô đang rất bận? Cô đang làm gì đấy?”

Thịnh Kiều: “Em…… đang bận sự nghiệp.”

Bối Minh Phàm: “…… Đúng rồi, thầy dạy diễn xuất của cô chiều nay sẽ tới nhà cô, đã đọc mấy quyển sách lần trước anh mang cho cô chưa?”

“Đọc rồi ạ, nhưng rất nhiều cái em xem không hiểu.”

“Ok, một lúc nữa giáo viên sẽ sang nhà cô đấy, học hành tử tế với cậu ta vào nhé. Anh đang bàn cho cô một bộ phim truyền hình, bây giờ cô mau mài

giũa kĩ thuật diễn trước đi.”

“Vâng vâng, được ạ!”

Cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều nhìn tốc độ tăng vote trên màn hình, “A a a a lại bị vượt rồi! Thẩm Tuyển Ý bố mày liều mạng với mày!”

Liên quan đến chuyện vote vủng tài nguyên các loại thì Thẩm Tuyển Ý và Hoắc Hi vĩnh viễn đứng ở hai chiến tuyến khác nhau.

Mở rộng sức ảnh hưởng có dễ đâu, phải biết quý trọng việc vote, anh nhà em xông lên đi!!!

Vote tới tận lúc ăn xong bữa trưa, Thịnh Kiều rốt cuộc lưu luyến tắt máy

tính, thay quần áo tử tế, thu dọn phòng ốc, chuẩn bị đầy đủ vở và sách

chuyên ngành, ngoan ngoãn chờ thầy dạy diễn xuất tới.

Tới chiều, cửa phòng bị gõ vang.

Cốc cốc cốc, ba tiếng, không nhanh không chậm.

Thịnh Kiều chạy chậm tới mở cửa, trước khi mở cửa cô đã bày sẵn nụ cười lịch

sự và ngoan ngoãn, khoe tám cái răng trắng bóng. Cửa phòng được đẩy ra

từ bên trong, Thịnh Kiều ngoan ngoãn nói: “Em chào thầy……”

Thấy rõ người ngoài cửa, nụ cười của cô cứng đờ trên mặt.

Mạnh…… Mạnh Tinh Trầm???!!!

Thầy dạy diễn xuất Bối Minh Phàm tìm cho cô là Mạnh Tinh Trầm???

Vờ lờ……

Không không không, Kiều Kiều, mày phải bình tĩnh! Mày ngàn vạn lần phải bình tĩnh! Mày đã là một Kiều Kiều trưởng thành rồi!

Ánh trăng có ý nghĩa là yêu thầm, từ quá khứ không có liên hệ gì giữa anh

ta và chủ cũ của thân thể này, anh ta không thể nào biết Thịnh Kiều yêu

thầm anh ta được! Dù sao người yêu thầm anh ta cũng không phải là mình

của hiện tại, nên thế nào thì cứ thế ấy!

Kiều Kiều đã trưởng thành phải làm chuyện trưởng thành!

Ừ!

Thịnh Kiều nhanh chóng khôi phục vẻ mặt như cũ, “Tiền bối Mạnh, em không ngờ là thầy ạ, em mời thầy vào.”

Mạnh Tinh Trầm năm nay 34 tuổi, trông lại chẳng hề già nua chút nào, chỉ có

sự từng trải qua năm tháng lắng đọng lại, càng có nét quyến rũ và dịu

dàng của người trưởng thành.

Đôi mắt anh

ta rất đẹp, là đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn, được khán giả bầu là đôi mắt

biết diễn xuất nhất. Họ miêu tả anh ta là “Mắt tựa hoa đào cười tựa

trăng, mông lung rờ rỡ người say chăng”.

Loại người này đã được ông trời thưởng cơm ăn, chỉ có thể hâm mộ thôi.

Mạnh Tinh Trầm mỉm cười: “Tiểu Kiều, đã lâu không gặp.”

……

Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Đóng cửa lại, Thịnh Kiều hỏi: “Thầy Mạnh, thầy uống trà hay uống cà phê ạ?”

“Trà đi.”

Thịnh Kiều gật gật đầu, lấy bộ công cụ pha trà ra, bắt đầu nghiêm túc pha

trà. Lá trà là lá trà Mông Đỉnh ngọt lành cô đã mua từ trước, màu sắc

rất tươi mới.

Mạnh Tinh Trầm ngồi trên

sofa, nhìn những bồn hoa cỏ sinh động tươi tắn trên ban công lộ thiên,

ánh nắng chiếu xiên vào, căn phòng thông thấu sáng ngời.

Anh ta cười mở miệng: “Căn nhà này không tồi, Tiểu Phàm tìm cho em đấy à?”

Thịnh Kiều gật đầu: “Dạ, anh Bối tổng cộng tìm cho em bốn căn hộ, em chọn chỗ này ạ.” Cô cầm lưới lọc lên phủi phủi, ngẩng đầu cười: “Nơi này ánh

sáng tốt nhất, có ban công lớn, có thể chăm hoa ạ.”

Ánh mặt trời đầu xuân xuyên qua thủy tinh dừng trên gương mặt cô, giống như nụ hoa tường vi lại nở rộ tươi mới.

Cô đưa tách trà cho Mạnh Tinh Trầm, anh ta bưng lên ngửi thử, “Rất thơm, em chọn lá trà không tồi.”

Thịnh Kiều mím môi cười, ngồi xuống đối diện anh ta. Ngẫm nghĩ một lát, cô

hơi hối lỗi nói: “Lần trước em mời thầy tới gameshow làm khách, nhưng em bận việc đột xuất phải ra nước ngoài, không thể chiêu đãi thầy thật

tốt, thật sự ngại quá ạ.”

Mạnh Tinh Trầm

uống ngụm trà, cầm tách trà bằng sứ men xanh đoan trang, cười như không

cười nói: “Về sau tôi xem tin tức, mới biết hóa ra em thật sự có việc,

chứ không phải cố ý tránh tôi.”

Thịnh Kiều: “???”

Cô cười lấy lòng: “Ha ha, sao em lại cố ý tránh tiền bối ạ, thầy cứ đùa em.”

Mạnh Tinh Trầm cũng mỉm cười, rốt cuộc không nói tiếp đề tài này nữa, duỗi

tay cầm sách dạy diễn xuất trên bàn trà, lật lật, thấy Thịnh Kiều đã

đánh dấu không ít nội dung bằng bút đỏ.

Anh ta bỏ sách xuống: “Em muốn luyện kĩ xảo diễn xuất thì nên luyện bằng

cách thực hành, những quyển sách này để lúc em có cơ sở diễn xuất lại

xem lại sẽ hữu dụng hơn.”

Thịnh Kiều lập

tức tiến vào trạng thái học sinh, mở quyển vở nhỏ của mình ra, vặn nắp

bút, nghiêm túc chuẩn bị nghe giảng ghi nài.

Mạnh Tinh Trầm vừa ngẩng lên nhìn thấy dáng vẻ cô ngồi ngoan ngoãn, không

khỏi cười ra tiếng: “Không cần phải lo lắng như vậy. Diễn xuất là một

chuyện rất thú vị, nếu như em coi nó như nhiệm vụ và công việc thì sẽ

mất đi sự tự nhiên và linh khí.”

Giọng

điệu anh ta nhẹ nhàng, tươi cười ôn hòa, Thịnh Kiều cũng vô thức thả

lỏng hơn. Anh ta cũng chưa giảng luôn kỹ xảo diễn xuất và tri thức cơ

bản cho cô. Cả buổi chiều hôm nay, Mạnh Tinh Trầm đều kể cho cô nghe

thời anh ta còn học đại học, ở trong lớp trong phòng ngủ có những chuyện thú vị gì đã xảy ra.

Mỗi một năm có bao

nhiêu người thi vào khoa diễn xuất, nhưng cuối cùng có thể xuất hiện

trong tầm mắt của khán giả, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Một số người

dựa vào thiên phú, một số người dựa vào chăm chỉ, một số người dựa vào

kỳ ngộ.

Nhưng bất kể cuộc đời sau này họ

đi theo con đường nào, nổi tiếng đứng trên đỉnh cao cũng được, đổi nghề

không có tiếng tăm gì cũng thế, họ vĩnh viễn sẽ nhớ rõ, khoảng thời gian còn ở vườn trường đại học, lòng mang mơ ước thủa thiếu thời.

Gần tới chạng vạng, hai người mới kết thúc “bài giảng” đầu tiên. Thịnh Kiều mặt không đổi sắc nói: “Tiền bối Mạnh, cảm ơn thầy hôm nay đã chỉ đạo,

trong nhà em chẳng có gì, không thể lưu thầy lại ăn bữa tối. Trợ lý của

thầy đến chưa ạ? Em tiễn thầy về.”

Mạnh Tinh Trầm nhìn nhìn di động, “Cậu ta đã ở ngoài cửa rồi.”

“Dạ! Thầy đi thong thả ạ.”

Mạnh Tinh Trầm nhìn cô một cái, đôi mắt kia bị ánh đèn bao phủ, quả nhiên

đẹp đến mị người như lời đồn. Thịnh Kiều làm bộ không phát hiện ánh mắt

đánh giá của anh ta, đi ra ngoài mở cửa, mỉm cười với trợ lý đứng ngoài

cửa: “Hôm nay đã vất vả cho tiền bối Mạnh và anh rồi ạ.”

Mạnh Tinh Trầm cầm áo khoác đi tới, đầu tiên nói với trợ lý: “Cậu tới gara

chờ tôi đã nhé.” Chờ trợ lý đi rồi, anh ta mới quay đầu lại nhìn cô:

“Tiểu Phàm bắt tôi phải dạy em ít nhất ba lần mỗi tuần.”

Thịnh Kiều: “……”

Anh ta cười cười: “Ngày mai em muốn ngủ nướng không?”

Thịnh Kiều: “…… Không ngủ ạ, em sẽ dậy sớm.”

Mạnh Tinh Trầm: “Vậy ngày mai em mua mấy thứ về nhà đi nhé, buổi tối liền có thể giữ tôi lại ăn bữa tối rồi.”

Thịnh Kiều: “…… Em không biết nấu cơm ạ.”

Mạnh Tinh Trầm: “Ồ? Thế à? Hồi trước lúc em mời tôi tới tham gia gameshow có nói như thế đâu.”

Thịnh Kiều: “…… Khả năng bếp núc của em không tốt, Tiền bối Mạnh có lẽ sẽ ăn không quen ạ.”

Mạnh Tinh Trầm không con cà con kê với cô nữa, mặc áo khoác xong rồi bước ra ngoài, “Ngày mai gặp nhé.”

Thịnh Kiều: “……”

Cứu mạng với!!!

Mạnh Tinh Trầm vừa đi, Thịnh Kiều liền vội vã gọi điện thoại cho Bối Minh Phàm.

Đầu bên kia lại còn tưởng rằng cô tới nói lời cảm ơn: “Sao rồi? Tinh Trầm làm thầy của cô, có phải là niềm vui bất ngờ không?”

Niềm vui bất ngờ cái con khỉ ấy!

Thịnh Kiều nghẹn gần chết: “Tiền bối Mạnh có thân phận thế nào, sao lại có

thể hạ cố tới dạy em được ạ? Anh xem, hay anh đổi giáo viên khác cho em

đi!”

Bối Minh Phàm: “Đổi cái gì mà đổi,

trong những nghệ sĩ dưới trướng anh thì kỹ thuật diễn của Tinh Trầm là

tốt nhất. Cậu ta dạy cô anh cũng yên tâm.”

Thịnh Kiều: “???”

Cái gì? Bối Minh Phàm là người đại diện của Mạnh Tinh Trầm?

Vờ lờ, bất cẩn quá.

Bối Minh Phàm ân cần dạy bảo trong điện thoại: “Cô nhớ phải học hành cẩn

thận với Tinh Trầm nhé, bao nhiêu người cầu còn không được, cô phải nắm

chắc cơ hội này, ảnh hậu tiếp theo sẽ là cô!”

Thịnh Kiều sống không còn gì luyến tiếc cúp điện thoại.

Bữa tối cô đều ăn không vô. Nhìn bút tích trên cuốn sổ nhỏ, cô nhớ lại mỗi

lần Mạnh Tinh Trầm nhìn cô, trong ánh mắt đều có nụ cười ý nhị sâu xa.

Chủ cũ của thân thể thật sự chưa xảy ra chuyện gì với ảnh đế đấy chứ?!

Nếu họ thật sự từng có lằng nhằng, hoặc từng yêu nhau, ảnh đế sao lại trơ

mắt nhìn chủ cũ của thân thể này chịu đựng bao nhiêu áp bách bắt nạt như vậy chứ? Hơn nữa sau khi cô biến thành Thịnh Kiều rồi, cũng chưa từng

nhận được điện thoại tin nhắn thăm hỏi gì của ảnh đế cả mà.

Nhưng nếu chưa xảy ra chuyện gì, thì ánh mắt ảnh đế nhìn cô sai lắm luôn!

Thịnh Kiều đúng là lo nghĩ tới trọc đầu.

Cô quấn chăn rầm rì trên giường, không bao lâu sau, điện thoại vang lên, là Chung Thâm gọi tới.

Cậu chàng lớn giọng ồn ào: “Kiều hường! Anh về nước rồi! Mai anh tới xem nhà mới của em nhé, anh mang quà cho em nè!”

Thịnh Kiều: “Từ từ, Kiều hường là sao?”

“Thịnh Kiều chuyên tung hường, gọi tắt là Kiều hường.”

Thịnh Kiều: “???”

Em thấy anh lại đang muốn ăn đòn rồi đấy.

Thịnh Kiều lười đôi co với cậu chàng, yếu ớt nói: “Ngày mai không được, thầy dạy diễn xuất của em bảo mai sang dạy em.”

“Thầy dạy diễn xuất? Ai thế? Sao em mời thầy dạy diễn mà lại không tìm anh?!

Em đã quên hồi xưa anh còn cầm tay chỉ dạy việc diễn xuất cho em hay

sao!”

“…… Mạnh Tinh Trầm.”

“……” Chung Thâm cực kỳ biết địch biết ta, “Ừ, thế thì anh kém hơn thật, vậy

thì em học với anh ta tử tế một tí nhé, tranh thủ giành giải ảnh hậu.”

Thịnh Kiều: “…… Em không muốn học với anh ta đâu.”

“Tại sao thế?”

Thịnh Kiều im lặng hồi lâu, mặt mày vô cảm nói:

“Bởi vì em cứ có cảm giác mình đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sau lưng Hoắc Hi ý.”