Chương 27: Xin anh dừng ngay đừng thả bùa mê cho em nữa

Edit và beta: meomeoemlameo.

Việc đầu tiên cô làm sau khi lao ra khỏi nhà ma chính là lấy di động ra, mở album bấm vào ảnh chụp Hoắc Hi, dí sát vào lòng.

Huhuhu, hù chết cô rồi, đáng sợ quá, suýt thì bật khóc á.

Mẹ nó cái con hiện tượng mạng xấu xa, thù này cô ghim rồi nhá!

Chân Dài một lát sau mới đi ra, trong tay cầm cuộn giấy nhiệm vụ màu vàng kim, trêu ghẹo nói: “Hóa ra em sợ ma à?”

Thịnh · mặt không đổi sắc · Kiều: “Ai sợ ma chứ? Em á? Anh đùa gì vậy, em thích ma nhất đấy.”

Camera: “……”

Lấy được manh mối nhiệm vụ buổi chiều nên hai người có thể đi ăn trưa rồi

xuất phát. Nhưng không ngờ cái chương trình gài hàng này lại chẳng biết

trời đánh còn tránh miếng ăn, bắt họ leo núi để lấy đồ ăn. Các món khác

nhau được treo ở các độ cao ba mét, năm mét, mười mét.

Thịnh Kiều từ rạng sáng đến bây giờ chỉ uống có một hộp sữa bò, mệt đến mức

không nhấc nổi cánh tay lên được nữa. Phương Bạch ở cạnh tức giận gần

chết, nhịn cơn tức đi bàn bạc với đạo diễn.

Ai dè đạo diễn đúng lý hợp tình: “Đây là tôn chỉ của chương trình chúng

tôi, nghệ sĩ nhà cậu đã tới tham gia thì phải phục tùng. Huống chi mấy

người khác cũng có ăn gì đâu, sao có thể phân biệt đối xử chứ.”

Hóa ra tôn chỉ của chương trình nhà các người chính là hành hạ minh tinh mệt chết phải không? Flop là đúng cmn đắn rồi.

Phương Bạch còn định nói tiếp, Thịnh Kiều đã mặc xong trang bị gọi cậu, “Tiểu

Bạch, thôi nào.” Cô xua xua tay với cậu, “Chị không sao đâu.”

Buổi ghi hình tiếp tục.

Mục tiêu của Thịnh Kiều rất rõ ràng, nhắm vào cái thấp nhất, không cần biết là gì, miễn có cái ăn là được.

Sau khi người hướng dẫn giảng dạy và trình diễn cơ bản, sáu người bắt đầu

leo núi. Thật ra họ đều rất mệt, nhưng vì hiệu quả chương trình nên đều

cố gắng kiên trì. Thịnh Kiều trèo mấy bước, phát hiện Bùi Ngọc ở bên

cạnh cũng cùng mục tiêu với mình.

Đù, không thể nhẫn nhịn được!

Cô hít một hơi thật sâu, cắn chặt khớp hàm, vươn người vọt lên trên mấy bước tóm chặt lấy đồ ăn.

Bùi Ngọc: “……”

Thế này mà chị còn trèo được thì chị trèo tiếp đê!

Thịnh Kiều là người đầu tiên bỏ cuộc, ngồi bệt xuống chất. Cô mở thẻ đồ ăn ra thì thấy là bánh mì kiều mạch.

(Kiều mạch: Buckwheat: Kiều mạch thuộc họ nhà rau răm, là loại ngũ cốc thay

thế không chứa gluten. Trái với tên gọi của mình, kiều mạch không phải

là lúa mì.)

Chờ từng người tóm được thẻ

đồ ăn, tổ chương trình rốt cuộc cho họ ăn cơm. Chân Dài bò tới đỉnh,

nhận được phần ăn thịnh soạn nhất, chờ lúc mỹ thực bưng lên bàn, mấy

người đều tỏ vẻ hâm mộ.

Thịnh Kiều đang dựa vào bàn gặm bánh mì, Chân Dài đẩy mâm tới trước mặt cô, “Đồ ăn ngon là phải chia sẻ với đồng đội.”

Thịnh Kiều còn chưa kịp cảm động đã nghe thấy tiếng đạo diễn nói: “Không thể chia sẻ, của nhà nào ăn nhà nấy.”

Thịnh Kiều tức điên lên, nhân dịp họ còn chưa phản ứng kịp, cô bưng bát cháo

hải sản trước mặt uống mấy ngụm, lau miệng mỉm cười trước dáng vẻ mắt

chữ A mồm chữ O của tổ đảo diễn: “Giờ bắt em nhổ ra ạ?”

……

Xem như cô giỏi.

Nội dung phần ghi hình buổi chiều cũng không dễ dàng gì, hết nhảy lại đến

chạy, dù sao tổ chương trình đang hướng tới style gϊếŧ người mà. Thịnh

Kiều thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà Cao Mỹ Linh trong lòng.

Nhưng nếu chị muốn tôi mất mặt với antifan trong chương trình thì tôi lại

càng không thể để chị được như ý. Dẫu cho vừa khổ vừa mệt, tôi cũng

tuyệt đối không tức giận không khó chịu. Thế nên lúc hậu kỳ bắt đầu cắt

nối biên tập định bôi đen Thịnh Kiều thì lại phát hiện chẳng có chút tư

liệu đen nào để bôi cả……

Vào cuối buổi

quay ngày hôm đó, Thịnh Kiều đã bã cả người, mệt đến không muốn nói gì

nữa, được Phương Bạch đưa về phòng nghỉ ngơi.

Đến đây vẫn chưa xong chuyện, máy bay về nước cất cánh lúc 1 giờ sáng, cô

chợp mắt một lúc, ăn một chút đồ rồi chạy vội ra sân bay. Lại một chuyến bay dài mười mấy tiếng.

Vật vã cả ngày,

lúc về nước đã là hơn 11 giờ đêm, Phương Bạch đã sớm thông báo cho công

ty phái xe tới đón người. Ai dè hai người đợi nửa giờ ở sân bay mà chẳng thấy bóng dáng xe đâu, Phương Bạch tức đến mức chửi ầm lên: “Chị Kiều

Kiều, chờ lúc chị chấm dứt hợp đồng em sẽ bỏ việc. Cái công ty rác rưởi

này quá mức kinh tởm.”

Thịnh Kiều mơ màng sắp ngủ, đứng dựa vào cây cột, giọng nói yếu ớt: “Gọi xe đi em, mình về nhà chung luôn, kẻo mai lại phải đi thêm chuyến nữa.”

Phương Bạch nhịn cơn tức lại đi gọi xe, Thịnh Kiều xoa xoa huyệt Thái Dương. Khi cô quay đầu lại, có mấy ánh sáng trắng nhá lên.

Không biết là phóng viên trốn ở đâu chụp lén, dáng vẻ bây giờ của cô mà lên

hình, lúc ảnh chụp bị truyền ra ngoài không biết antifan lại định nói

móc thế nào đây. Cô ngẫm nghĩ, lấy di động ra đăng nhập official weibo

của fanclub, post status lên Weibo.

—— Kiều Kiều đã về nước lúc 11 giờ đêm nay. Ghi hình cả ngày, bay qua bay lại 28 tiếng. Vất vả rồi, cục cưng của chúng em.

Xe mà Phương Bạch gọi đã tới rất nhanh, hai người lên xe rời đi. Paparazzi núp ở chỗ tối nhìn gương mặt sưng vù tái nhợt mắt thâm quầng của Thịnh

Kiều trong máy ảnh, vội vã gọi điện thoại cho chủ biên: “Ngày mai có tin rồi ạ!”

Một giờ sau, xe tới nhà chung của gameshow.

Theo như thường lệ, lúc này mọi người đã về phòng mình nghỉ ngơi rồi. Phương Bạch kéo hành lý đưa Thịnh Kiều vào nhà, trong phòng khách còn sáng

đèn.

Lục Nhất Hàn ngồi xổm trước bàn trà

làm bài tập, vừa nhìn thấy cô trở về, cậu bé vội ném đề bài xuống chạy

tới: “Chị Tiểu Kiều! Cuối cùng chị đã về rồi!”

Thịnh Kiều sờ sờ đầu cậu bé, nói với Phương Bạch: “Em về đi thôi.”

Phương Bạch không yên tâm nhìn cô mấy lần, lại nói với Lục Nhất Hàn: “Mấy ngày nay Kiều Kiều không được ngủ đấy, mai các em để chị ấy nghỉ ngơi nhé,

thấy đau yếu chỗ nào thì nhớ đưa chị ấy lên bệnh viện.”

Từ lúc vào nhà, live stream liền tiếp tục. Các cư dân mạng mới nãy còn

đang ha ha cười nhạo Lục Nhất Hàn nửa đêm chạy deadline bài tập về nhà

trong kỳ nghỉ đông liền phát hiện Thịnh Kiều có vẻ không ổn lắm.

Trông cô vô cùng mệt mỏi.

Cả khuôn mặt sưng vù lên, hốc mắt đen xì, sắc mặt tái nhợt, cả người lảo

đảo như sắp ngã. Đến sắc đẹp cũng có vẻ hơi tan vỡ, lộ ra vẻ mệt mỏi khô khốc.

【 vờ lờ cô ta đi đâu làm gì thế, sao nhìn như thể già đi tận 10 tuổi vậy 】

【 em có thấy weibo fanclub của cổ đăng bài đó, bay đường dài 28 tiếng, sợ vl 】

【 nãy tui mới tính thử giờ bay và chênh lệch múi giờ, mấy ngày nay chị ấy hầu như làm liên tục, chắc thời gian nghỉ ngơi chưa được 5 tiếng đâu 】

【 lại còn đi quay cái chương trình ma quỷ Thử thách Du lịch kia, có thể tưởng tượng được chị ấy mệt mỏi thế nào 】

【em thương quá khóc luôn nè, ducondime Tinh Diệu 】

……

Phương Bạch dặn dò mấy câu rồi cũng đi, Thịnh Kiều nằm liệt trên sofa, giờ mới cảm thấy sống lại.

Lục Nhất Hàn rót cốc nước ấm cho cô, biết cô không muốn ăn gì, cậu bé tiếp

tục ngồi xổm trước bàn trà làm bài tập. Cậu bé chơi high quá, chả thèm

sờ vào bài tập về nhà tí nào, hôm nay bị bà Lục gọi điện thoại dạy cho

một bài mới vội đi làm bài.

Thịnh Kiều

nghỉ một lúc thấy đã khá hơn, chuẩn bị lên lầu rửa mặt đi ngủ, lại thấy

dáng vẻ cắn bút mặt ủ mày ê của cậu bé, cô thuận tay cầm đề bài lên ngắm nghía. Đây là một tờ đề toán, Lục Nhất Hàn mới làm xong phần trắc

nghiệm, còn bài tự luận vẫn trống không.

Cô nhìn mấy lần, gõ gõ đầu cậu bé: “Câu hỏi trắc nghiệm thứ 2 và thứ 6 em

làm sai rồi, câu 2 phải chọn A, câu 6 phải chọn C, em tính lại đi.”

Lục Nhất Hàn cầm đề về nhìn rồi nói: “Hai câu này em không biết làm, khoanh bừa đấy ạ.”

Thịnh Kiều dở khóc dở cười, lấy bút và giấy nháp của cậu bé qua, “Trong hàm

số tìm biến này, chúng ta đặt f(x) là Xa, dấu khai căn 2 chỗ này là 2

chia 2 đấy. Như vậy a sẽ bằng 1, f(x) bằng 1/x, có hai khoảng âm trong

miền, cho nên đáp án là hàm số lẻ. Đơn giản như thế mà không biết làm,

tiết toán em làm gì thế hả?”

Lục Nhất Hàn trợn mắt nhìn cô một lúc, nhào qua ôm chặt lấy cô, gầm gào: “Chị Tiểu

Kiều! Bài tập toán của em đều dựa hết vào chị nhé! Huhuhu khó quá, toán

khó lắm chị ơi.”

Thịnh Kiều: “…… Cho chị đi ngủ cái đã, mai lại bàn tiếp.”

Các cư dân mạng giây trước còn đang thương xót, giây sau đã kinh ngạc không nói nên lời.

Chuyện này là sao? Không phải cô ta tốt nghiệp cấp 2 sao? Sao lại giỏi toán cấp 3 thế?

Cư dân mạng còn đang quay cuồng trong mơ hồ, Thịnh Kiều đã lê thân mình

mệt nhọc lên lầu. Cô làm một giấc đến trời đất u ám, mơ vô số giấc mơ, lúc cô tỉnh lại cơ bắp toàn thân nhức mỏi, không nâng được cả cánh tay.

Cô lấy di động ra, nhìn đồng hồ trước, đã là 5 giờ. Sau đó cô liền thấy newsfeed nhảy ra một đống tít bài.

【 Di chứng phẫu thuật thẩm mỹ của Thịnh Kiều bại lộ, nửa đêm xuất hiện ở sân bay dọa người qua đường giật mình 】

Cô mở ra thì thấy đứng đầu là ảnh chụp lén cô tối hôm qua, còn đặc biệt để ảnh thảm đỏ của cô ở cạnh để so sánh. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là trong khu bình luận toàn là chửi phóng viên chụp lén.

Top comment nhiều like nhất ghi lại bảng lịch trình của cô:

【 8h tối hôm 13 bay đi Ireland, thời gian bay là 14 tiếng đồng hồ, tới

nơi là 2h sáng giờ địa phương. Căn cứ vào status mà khách mời cố định

Thẩm Phi Dương của Thử thách Du lịch đăng lên weibo, thời gian bắt đầu

thu trong ngày là 5 rưỡi sáng. Nói cách khác Thịnh Kiều chưa ngủ được 3

tiếng đã bắt đầu ghi hình. Chương trình này vất vả thế nào các bác đều

biết rồi. Ngày hôm qua về nước lúc 11 giờ đêm, tính ra hôm 15 đã bắt đầu bay từ 1h sáng rồi, bởi vì có sai lệch múi giờ nên hầu như cả 3 ngày cô ấy đều không được nghỉ ngơi. Là bác bác có chịu nổi không? 】

【 đây là ảnh lúc bay đi. Thằng bảo phẫu thuật thẩm mỹ bị mù hay gì? Có ba ngày ông phẫu thuật thẩm mỹ hộ tôi cái? Hình minh hoạ. 】

【 căn cứ vào tin nóng từ người qua đường ngồi cùng chuyến bay, vị trí của Tiểu Kiều ở khoang phổ thông. Vậy là hành trình hơn 20 tiếng này chị ấy chỉ ngồi thôi ấy, đm Tinh Diệu đúng là không phải người. 】

……



Thịnh Kiều ngáp một cái, tắt di động, chậm rãi bò dậy.

Cô đánh răng rửa mặt nhanh nhẹn, sau đó thay quần áo xuống lầu. Phòng

khách im ắng, Lục Nhất Hàn đang làm bài tập, Chung Thâm đang chơi di

động, ba người còn lại đều đang ngồi ở phòng ăn, thỉnh thoảng thì thầm

nói chuyện mấy câu.

Thấy cô xuống lầu,

Chung Thâm tức khắc há miệng gào lên: “Kiều Kiều em dậy rồi! Cho anh

nhìn cái coi, úi trời ơi, có mấy ngày mà cằm em đã nhọn thêm thế này

rồi, mệt lắm đúng không?”

Nhạc Tiếu và

Phùng Vi nghe thấy tiếng động cũng vội vã chạy ra từ phòng bếp, họ thấy

cô thì mặt vừa vui vừa thương. Tin tức hồi sáng sớm họ cũng đọc rồi, lại thêm miêu tả của Lục Nhất Hàn, họ biết Thịnh Kiều chuyến này đã gặp

không ít khổ cực. Vì để cô ngủ ngon nên cả ngày nay chả ai dám nói

chuyện to tiếng.

“Kiều Kiều, chúng tớ nấu canh cho cậu, mỗi người đều làm một món đấy!” Nhạc Tiếu lôi kéo cô vào

phòng bếp, Thịnh Kiều lúc này mới thấy Hoắc Hi.

Anh mặc một chiếc áo hoodie đen mỏng, đang đứng rửa bát cạnh bồn. Dáng anh

cô độc lại đẹp đẽ, được bao phủ trong ánh đèn phòng bếp. Đến mái tóc

dường như cũng đang tỏa sáng

Huhuhu cục

cưng ơi, xin anh dừng ngay đừng thả bùa mê với em nữa, em đã nằm dưới

đáy hố từ lâu rồi cả đời em cũng không nhảy ra đâu.

Hoắc Hi ngẩng đầu nhìn thấy cô, dáng vẻ vẫn thản nhiên như cũ, giọng nói lại dịu dàng đi một ít, “Chuẩn bị ăn cơm.”

Thịnh Kiều vui vẻ phấn chấn vâng một tiếng.

Lúc ăn cơm Thịnh Kiều nhớ ra chuyện tiếp đãi Mạnh Tinh Trầm. Hôm đấy sau

khi cô nhắn tin cho anh ta trước khi ra nước ngoài, Mạnh Tinh Trầm chỉ

rep cô một chữ “Được”, cũng không biết họ có chiêu đãi tử tế được vị ảnh đế này không.

Nhạc Tiếu vừa nghe cô hỏi, tức khắc kích động: “Tiền bối Mạnh tốt tính lắm! Tuy rằng ban đầu chúng tớ chưa chiêu đãi chu toàn được, nhưng anh ấy cũng chẳng để bụng, sau

đó còn giúp chúng tớ làm việc. Lúc đi còn rate tụi mình 5 sao khen

ngợi!”

Cô nghe vậy, cảm thấy chẳng có gì bất thường. Cái tên “Ánh trăng” trong danh bạ chắc là tại mình suy nghĩ nhiều thôi.

Cơm nước xong Thịnh Kiều chia quà lưu niệm Ireland cho mọi người, cô không

có thời gian đi mua, đều nhờ Phương Bạch chọn hộ. Cũng không phải là quà cáp đắt đỏ gì, chỉ là ít đặc sản và đồ chơi của bản địa, thứ cuối cùng

cô đưa cho Hoắc Hi, là một quyển “Tuyển tập tác phẩm của Oscar Wilde”.

Anh lật lật, ngẩng đầu cười cười với cô: “Anh rất thích ông ấy, cảm ơn em.”

Thịnh Kiều suýt thì bị nụ cười đẹp trai này làm cho ngất xỉu.

Người xem cũng không ngờ Thịnh Kiều đi lịch trình 2 ngày dày đặc ngắn ngủn

như vậy mà còn nhớ đến việc mang quà cho mọi người, lời đồn đãi EQ cô ta thấp rốt cuộc hiểu lầm ở đâu vậy?

Sau đó họ liền thấy Lục Nhất Hàn ôm đề toán dụi dụi đầu vào lòng Thịnh Kiều,

“Chị Tiểu Kiều, cứu em với! Toán học là lưỡi dao, dao đâm em chết mất!”

Thịnh Kiều dở khóc dở cười, cô cầm mấy tờ đề kiểm tra, phát hiện ra mấy bài

cậu bé không biết làm đều có liên quan đến hàm số, bèn lấy giấy bút ra

giảng từng bài cho cậu bé.

Cư dân mạng:???

Rốt cuộc là đứa nào đồn IQ EQ thấp? Phải cầm gậy gộc đập chết nó!

Nhạc Tiếu ôm trái cây ra bàn thì thấy: “Kiều Kiều cậu học giỏi thế á? Tốt

nghiệp bao nhiêu năm còn nhớ cách giải đề, tớ quên lâu rồi ý.”

Thịnh Kiều bỗng hơi hoảng hốt: “Tớ vẫn luôn lén học thêm, định tự thi đại học.”

Lúc này Nhạc Tiếu mới nhớ ra Thịnh Kiều chỉ có bằng cấp 2.

Cô ấy nắm tay: “Cố lên! Cậu xịn như thế, Bắc Đại Thanh Hoa không thành vấn đề!”

Thịnh Kiều: “…… Không dám nhận.”