Chương 26: Đánh! Loại người này chỉ có thể đánh! Giảng đạo lý cũng vô dụng!

Edit và beta: meomeoemlameo.

Lịch trình công khai của nghệ sĩ đều sẽ có fan đưa đón ở sân bay, người càng đông thì có nghĩa là mình càng hot. Tuy rằng fan đón tiễn ở sân bay hay gây nên cảnh hỗn loạn trong ga, nhưng cấm mãi mà vẫn không dừng. Dù gì, đây cũng là cơ hội dễ dàng nhất để fan được tiếp xúc gần với thần

tượng.

Thịnh Kiều không ngờ sẽ có ngày mình cũng có fan tới tiễn sân bay.

Nụ cười và ánh sáng trên gương mặt các bạn fan cô đều rất quen thuộc, dáng vẻ cầm di động vừa đi vừa chụp, sự kích động không cách nào kìm được

lúc thấy thần tượng……

Các cô ấy cũng là chính mình.

Thịnh Kiều gỡ khẩu trang xuống, “Sao các em lại tới đây?”

“Chúng em đều đang xem live stream đó! Nghe nói 7 giờ chị lên máy bay nên chúng em tới tiễn chị ạ!”

“Đúng ạ đúng ạ, em còn chưa kịp ăn cơm đã tới canh ở sân bay rồi nè!”

“Kiều Kiều bao giờ thì chị chấm dứt hợp đồng thành công ạ, chúng em lo cho chị lắm.”

“Cái chương trình Thử thách Du lịch kia quay vất vả lắm, Kiều Kiều chị nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt nha ạ!”

Mấy bạn fan tớ một câu bạn một câu nói với cô, Thịnh Kiều vừa đi vừa nghe,

khẽ nghiêng đầu, đáp lại từng người các bạn. Chờ lúc Phương Bạch đi

check in gửi hành lý, có một bạn fan đưa cho cô một cái túi nhỏ màu hồng nhạt.

“Kiều Kiều, em tra thời tiết bên

Ireland rồi ạ, sáng sớm và đêm muộn lạnh lắm. Đây là miếng giữ nhiệt em

chuẩn bị cho chị, chị cứ mang theo nha ạ, lạnh thì dán một miếng, ngàn

vạn lần đừng để bị cảm chị nhé.”

Thịnh Kiều nhận lấy, dịu dàng nhìn bạn ấy, cười nói: “Cảm ơn em nha, chị sẽ dùng.”

Bạn fan thấy cô cười thì đỏ cả mặt, ngại ngùng lui sang một bên.

Phương Bạch nhanh chóng làm xong thủ tục gửi hành lý, Thịnh Kiều sắp qua cửa

kiểm soát. Fan không thể đi theo nữa, đứng ở ngoài khu bảo vệ trông theo cô. Thịnh Kiều xoay người vẫy tay với các bạn, “Mau trở về đi thôi, đi

đường cẩn thận một chút nhé.”

“Bye bye Kiều Kiều, thuận buồm xuôi gió ạ!”

“Chúng em chờ chị trở về!”

……



Chỗ ngồi của cô ở khoang phổ thông, Thịnh Kiều đội mũ đeo khẩu trang, cũng

không ai nhận ra cô. Cô ngồi ở ghế gần cửa sổ, Phương Bạch ngồi bên

cạnh, lầu bầu oán giận: “Bay những mười bốn tiếng đồng hồ, trên đường

còn phải đổi máy bay. Lịch trình mệt như thế còn bắt chị ngồi khoang phổ thông, đúng là quá không biết xấu hổ.”

Cậu oán giận hồi lâu, lại không thấy ai trả lời. Cậu quay đầu lại, Thịnh

Kiều đang nâng niu những miếng giữ nhiệt kia cười ngây ngô.

Chị của em ơi, sao chị phổi bò thế không biết.

Chuyến bay cất cánh đúng giờ, Thịnh Kiều tìm tiếp viên hàng không xin một cái

chăn nhỏ, điều chỉnh dáng ngồi thoải mái xong thì chuẩn bị ngủ. Phương

Bạch nhìn cô hồi lâu, thở dài hỏi: “Chị Kiều Kiều, chị không tức thật

ạ?”

“Chuyện đoán trước được thì tức để mà làm gì, nếu họ thật sự sắp xếp cho em ngồi khoang hạng nhất thì em dám ngồi à?”

Phương Bạch: “……”

Thịnh Kiều vỗ vỗ vai cậu: “Đi ngủ sớm một chút đi, có lẽ đến nơi phải thu hình ngay đấy, không có thời gian nghỉ ngơi đâu.”

Phương Bạch nhìn không gian chật hẹp này, đến chân cũng không duỗi nổi, trong

lòng thở dài thườn thượt, rốt cuộc không nói gì nữa.

Lúc máy bay bên này đang bay êm ru trên trời, bên gameshow trong nhà cũng

rốt cuộc nghênh đón khách mời quan trọng Mạnh Tinh Trầm. Sau đó các cư

dân mạng liền phát hiện, không có Thịnh Kiều thì mấy người kia đón khách đều luống cuống tay chân.

Cuối cùng Mạnh Tinh Trầm chủ động đề nghị muốn đi xem phòng. Nhạc Tiếu vỗ trán đánh

bộp, vẻ mặt đưa đám: “Từ lúc Huyên Huyên đi căn phòng kia còn chưa quét

tước.”

Vì thế mấy người vội lên lầu dọn

dẹp, lúc đẩy cửa ra thì thấy đã có vỏ chăn ga giường mới. Sàn nhà sạch

sẽ đến độ một cọng tóc cũng không có, đầu giường còn bày một nhành hoa

tường vi tươi tắn.

Thịnh Kiều rốt cuộc là tiểu tiên nữ toả sáng lấp lánh phương nào vậy?

Các cư dân mạng sôi nổi khóc lóc muốn chuyển fan, lên Weibo search tên

Thịnh Kiều thì thấy video ở sân bay chiều nay của cô nhảy ra. Cô chậm

rãi đi bên cạnh các fan tới tiễn sân bay, hơi hơi nghiêng người, vẻ mặt

vừa nghiêm túc lại dịu dàng, kiên nhẫn đáp lại từng người.

Mấy bạn fan lần đầu đi tiễn sân bay vui tới mức gào khóc hu hu:

—— chị ấy thật sự dịu dàng lắm á, lúc nói chuyện sẽ nhìn vào mắt cậu cười với cậu đó, huhuhu tớ yêu chị ấy quá.

—— hôm nay lạnh lắm thực ra em không định ra ngoài đâu, cũng may em đi, chị mình tốt cực cực luôn ý.

—— Hồi trước tui bị mù sao? Hồi trước chắc tui bị mù rồi! Má ơi, tui muốn làm fan chị ấy cả đời!

—— chị ấy nhận miếng dán giữ nhiệt của em, còn cảm ơn em nữa, giọng điệu

chân thành tha thiết cực, dịu dàng dã man, em muốn chết a a a!

—— các bác đi tiễn sân bay sao lại không hú em! A a a a bao giờ Kiều Kiều về nước thế, em muốn ra sân bay đón!!

……



Chuyến bay đường dài mười bốn tiếng đồng hồ, giữa đường còn phải trung chuyển, lúc xuống máy bay đã là 2h sáng giờ địa phương. Phương Bạch đã mệt đến

mức đầu váng mắt hoa, đi đường như thể đạp lên bông, chân nam đá chân

chiêu.

Thịnh Kiều cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cẳng chân sưng như củ cải bị ngâm nước, huyệt Thái Dương đau

nhức giật đùng đùng. Tổ chương trình “Thử thách Du lịch” đã phái xe chờ

sẵn bên ngoài. Người phụ trách tới đón họ là một người đàn ông trung

niên hói đầu, lúc Phương Bạch khênh hành lí lên xe ông ta cũng chẳng nói sẽ đỡ đần gì, cứ đút tay túi quần đứng ở bên cạnh. Lúc nhìn thấy Thịnh

Kiều, trên mặt ông ta lộ ra một nụ cười xã giao giả tạo, “Cô vất vả

rồi.”

Thịnh Kiều phối hợp mỉm cười: “Không vất vả, xin hỏi kế hoạch ghi hình thế nào ạ?”

“Để tôi đưa hai người về khách sạn cái đã, đây là kịch bản và lưu trình, cô xem qua đi nhé.”

Lên xe xong hai người nằm liệt ở hàng ghế sau, Thịnh Kiều vừa xoa chân vừa

đọc kịch bản chương trình. Sau khi hiểu đại khái, cô nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Dublin, thủ đô của Ireland. Thời đi học cô đã thích đọc sách

của Oscar Wilde, cô vẫn luôn muốn được dạo chơi ở thành phố này, chẳng

ngờ cuối cùng lại đạt được ước mơ bằng thân phận này.

(Oscar Wilde, tên đầy đủ là Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde, là một nhà văn nổi tiếng của Ireland. Ông ra đời tại Dublin, Ireland,

ngày 16 tháng 10 năm 1854 và mất tại Paris vì viêm não, ngày 30 tháng

11 năm 1900. Nguyên nhân cái chết của ông vẫn còn là một nghi vấn đối

với các nhà khoa học.Link tìm hiểu.)

Một giờ sau họ tới khách sạn, Phương Bạch đã tựa vào đệm xe ngủ say sưa.

Thịnh Kiều đánh thức cậu dậy, đi theo người phụ trách đến phòng cô ở

tầng 19.

Phương Bạch được sắp xếp ở chung phòng với trợ lý của nghệ sĩ khác, cậu xách vali của Thịnh Kiều vào

trong phòng rồi rời đi. Căn phòng được trang hoàng bày biện rất đơn

giản, Thịnh Kiều tắm thật nhanh rồi mệt rã rời nằm lên giường.

Kết quả cô ngủ còn chưa đến hai tiếng, cảm giác mới nhắm mắt lại đã bị người của tổ đạo diễn đánh thức.

Vào lúc 5 rưỡi sáng, trời còn tờ mờ sáng, thầy quay phim đã vác camera đứng ở mép giường, ống kính hận không thể dí thật sát vào gương mặt còn ngái ngủ của Thịnh Kiều.

Cô gái trẻ buộc tóc

đuôi ngựa cố tình bật đèn ngủ lên cỡ sáng nhất, vờ vịt nói: “Tiểu Kiều,

dậy đi thôi, mọi người đều đang đợi chị đấy.”

Trong phòng im ắng, tất cả mọi người đều đang đợi cô nổi giận.

Phía trên đã dặn dò, khách mời tạm thời lần này là đối tượng cần được “chăm

sóc” đặc biệt, tốt nhất là phải chăm sóc đến mức cô ta chửi ầm lên, lấy

hình ảnh cô ta tức tối mất mặt làm tư liệu sống quan trọng.

Bất cứ ai ngồi máy bay mười mấy tiếng ngủ không đến hai giờ lúc bị đánh thức cũng sẽ nổi quạu thôi.

Chẳng ngờ cô gái trên giường chỉ giơ tay lên mắt che ánh sáng, khàn khàn nói: “Ok, mọi người ra ngoài chờ em đi, em đi thay quần áo.”

Cô gái trẻ và camera liếc nhau, im lặng không nói gì đi ra ngoài.

Mười lăm phút sau, Thịnh Kiều ăn mặc chỉnh tề mở cửa phòng ra.

Cô mặc một chiếc áo khoác dài lơ lỡ màu trắng, tóc búi lỏng, khuôn mặt to

bằng bàn tay rúc trong cổ áo, chỉ kẻ mày và thoa son hồng nhạt, trên

người còn có hơi lạnh do vừa thức dậy, da thịt sáng trong rờ rỡ.

Lúc nhìn về phía máy quay, cô khẽ mỉm cười: “Đã đang quay rồi ạ?”

Cô gái trẻ bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cô cuối cùng cũng phản ứng được,

“Đúng vậy, chương trình đã bắt đầu thu rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới tập

hợp với mọi người trong phòng dành cho khách mời nhé.”

Lúc chờ thang máy Phương Bạch cũng vội vã đi xuống. Cậu ngủ không đủ, quầng mắt thâm xì, Thịnh Kiều đứng cách rõ xa vẫn thấy được hai ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong mắt cậu.

Thịnh Kiều chớp mắt với cậu, “Em ngủ ngon không?”

Phương Bạch làm vẻ mặt chị đùa em à, nhưng nghĩ đến việc Thịnh Kiều là con

gái, chắc còn phải mệt hơn mình, cậu cũng chỉ có thể áp sự giận dữ

xuống, lo lắng nói: “Chị còn trụ nổi không ạ?”

Thịnh Kiều làm dấu tay OK với cậu, đi vào thang máy, thang đi xuống lầu một

tới phòng dành cho khách, năm khách mời còn lại đều đã tới rồi. Năm

người này là khách mời cố định, thêm khách mời đặc biệt ở mỗi tập thì

tổng cộng có sáu người.

Nhìn thấy Thịnh Kiều đi vào, căn phòng đang nói nói cười cười bỗng dưng im bặt.

Tuy là mùa đông, nhưng để lên hình đẹp thì mọi người đều ăn mặc mỏng manh,

tạo hình của từng người cũng được thợ trang điểm tạo hình trau chuốt.

Nhưng cô gái đi vào lúc này, mặc áo phao tròn xoe, tóc nhìn đã biết là

buộc bừa, khuôn mặt vừa nhỏ vừa trắng, ngoại trừ lông mày và môi có

trang điểm nhẹ thì những phần còn lại đều không động chạm gì, trong nháy mắt còn đẹp hơn những người trang điểm tỉ mỉ ở đây.

Bàn tay đang bám ghế của Bùi Ngọc – hiện tượng mạng đang gánh rating của season này – siết đến biến dạng.

Chương trình này tuy rằng lưu lượng thấp, nhưng đối với loại hiện tượng mạng

như Bùi Ngọc mà nói thì đã là tài nguyên cực kì quý giá rồi. Dáng người

cô ta cao gầy, đường nét thanh tú. Cô ta đi theo con đường xinh đẹp

quyến rũ, lúc hậu kì hay được dán nhãn là visual. Các đồng đội cũng nể

tình thổi phồng, cô ta có thể nói là rất hài lòng với định vị của mình.

Nhưng hiện tượng mạng thì chỉ là hiện tượng mạng thôi, đương nhiên có sự

tương phản rất lớn với một minh tinh lấy sắc đẹp để bước đi trong

showbiz.

Thịnh Kiều nhìn một vòng, ngồi

xuống chỗ trống duy nhất, cười tươi roi rói chào hỏi: “Sao mọi người

thấy em lại không nói gì vậy ạ?”

Ngoại

trừ Bùi Ngọc, mấy khách mời còn lại có một nữ MC, một nam người mẫu, còn có hai nam diễn viên hạng bét. Cái show “Thử thách Du lịch” không tên

tuổi này chưa bao giờ mời được minh tinh có sức ảnh hưởng như Thịnh

Kiều.

Cũng may năng lực kiểm soát hiện

trường của host không tồi, mở miệng đầu tiên: “Chúng tôi không ngờ khách mời lại là bạn nên kinh ngạc quá đỗi đó thôi.”

Bùi Ngọc ngay sau đó mở miệng: “Tiểu Kiều, hồi em đi học thích nhất là xem phim chị đóng đấy, em rất thích chị ạ.”

Cô ta cười tươi roi rói, nhưng ánh sáng trong mắt nhìn kiểu gì cũng khiến

người khác không thoải mái. Thịnh Kiều nhìn cô ta một cái, cũng mỉm cười đáp lại: “Thích xem phim chị đóng thì gu của em lạ đấy.”

Bùi Ngọc lập tức không còn nói gì được nữa.

Cái chị này làm sao thế, kháy người khác mà phải bôi đen bản thân luôn hả?

Nam người mẫu ngồi gần Thịnh Kiều nhất, lúc này rốt cuộc cũng đè xuống ánh

mắt ngẩn ngơ, cười nói: “Tiểu Kiều, chương trình của chúng anh đáng sợ

lắm, em càng sợ cái gì thì họ càng bắt em làm cái đấy, em nhất định

không được để lộ điểm yếu nhé.”

“Vâng, em sẽ chú ý, cảm ơn anh đã nhắc nhở.”

Cô không hề kiêu kì, tươi cười thân thiện, nói chuyện với ai cũng lịch sự

chân thành tha thiết. Nhưng nếu bạn muốn tiến thêm một bước tới gần thì

sẽ cảm thấy cô như gần như xa, khó có thể thân cận.

Mấy người hàn huyên một lúc để làm nóng không khí, tổ đạo diễn rốt cuộc bắt đầu kịch bản chương trình. Đầu tiên họ bắt thăm để tạo nhóm, cứ hai

người thành một nhóm. Thịnh Kiều bốc phải nhóm cùng ở chung với người

mẫu nam, ba nữ ba nam chia riêng rẽ ra, quả nhiên chẳng có chút mới lạ

nào cả.

Tên của người mẫu nam khó đọc,

Thịnh Kiều nhớ mãi cũng không nhớ được, cuối cùng dứt khoát gọi biệt

danh thân thiết “Chân Dài” của anh ta.

Chia nhóm xong họ cũng chẳng kịp ăn sáng, lúc đi cô chỉ kịp uống một hộp sữa bò nóng không biết Phương Bạch tìm ở đâu ra, liền bắt đầu chạy như điên theo Chân Dài tới địa điểm làm nhiệm vụ.

Những cửa thử thách và chướng ngại mà tổ chương trình bố trí đều chả có tí

mới lạ nào, thảo nào mà không ai thèm xem. Thịnh Kiều cảm giác mình y

như Super Mario vậy, nhảy hết từ cửa này qua cửa khác, thỉnh thoảng nhận được một phần thưởng ẩn giấu, có thể khiến nhiệm vụ của nhóm họ nhẹ

nhàng hơn một chút.

Làm xong nhiệm vụ

vượt chướng ngại vật, ba nhóm đi tới địa điểm thứ hai —— công viên giải

trí. Lúc tập hợp dưới vòng xoay, Bùi Ngọc và nữ MC đều sợ hãi hét lên.

“Trời ơi em sợ nhất là tàu lượn siêu tốc! Em bị sợ độ cao!”

“Từ lúc xem “Final Destination” em đã thề không bao giờ chạm vào mấy thứ này!”

(Final Destination là dòng phim kinh dị của Mỹ, tập trung vào các cảnh chết máu me do tai nạn thảm khốc)

Đạo diễn ngắm nghía Thịnh Kiều vẫn đứng đấy không nói gì, đột nhiên hỏi: “Tiểu Kiều, cô thì sao?”

Thịnh Kiều vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ, lơ đãng nhìn về phía máy quay, nhớ

lại lời hồi sáng Chân Dài nói với cô, cố gắng vờ vịt nói lấy lệ: “Ôi em

cũng sợ quá cơ, sợ lắm luôn đấy ạ.”

……

Người chị em, diễn sâu vừa thôi.

*****

Mỗi nhóm cần phải trải qua thử thách ở từng trò chơi, tìm ra chỉ dẫn manh

mối của nhiệm vụ tiếp theo trong lúc làm thử thách. Thịnh Kiều đoán manh mối của trò vòng xoay này chắc ở dưới đất, cứ quan sát chắc sẽ tìm

được.

Mấy người lại chơi trò bốc thăm để

tìm trò chơi thử thách, Thịnh Kiều lấy thẻ nhiệm vụ ra thì thấy —— tàu

lượn thẳng đứng, hoàn hảo. Tí nữa cô phải xem thử xem tổ chương trình

này có mánh lới mới lạ gì không.

Bùi Ngọc bốc được nhà ma, nữ MC bốc được bánh xe quay, nhưng hồi sáng lúc làm

nhiệm vụ Bùi Ngọc đã thắng được một tấm thẻ trao đổi, có thể lựa chọn

đổi nhiệm vụ với hai nhóm còn lại.

Vừa

rồi cô ta vẫn luôn ồn ào kêu mình sợ độ cao, mọi người đều cho rằng cô

ta bốc được nhà ma hẳn là rất vừa lòng, chẳng ngờ cô ta đột nhiên nói:

“Em muốn sử dụng thẻ trao đổi, đổi nhiệm vụ với Thịnh Kiều.”

Thịnh Kiều: “???”

ĐCM.

Thịnh Kiều quyết định nói lý với cô ta một chút: “Sao em lại nghĩ quẩn thế.

Nhà ma rất tốt, vừa an toàn vừa ấm áp. Trò tàu lượn thẳng đứng rất đáng

sợ, không phải em sợ độ cao sao? Đừng làm khó dễ chính mình chứ.”

Ai dè Bùi Ngọc nói: “Chương trình của chúng mình tên là “Thử thách Du lịch” mà. Chính vì sợ nên em mới muốn thử thách chứ.”

Thịnh Kiều: “???”

Đánh! Loại người này chỉ có thể đánh! Giảng đạo lý cũng vô dụng!

Thịnh Kiều kìm ý muốn đánh người lại, “Sao em không đổi với nhóm bên kia? Không gạt em chứ, chị cũng muốn thử thách bản thân.”

Mặt Bùi Ngọc đột nhiên lộ vẻ thẹn thùng: “Hồi trước em bảo rồi, bánh xe

quay chỉ có thể ngồi chung với bạn trai thôi. Cho dù quay chương trình

thì cũng không thể thay đổi nguyên tắc của em được ạ.”

Đã đến thế thì cô còn nói gì được nữa? Thịnh Kiều mặt mày vô cảm trao đổi thẻ nhiệm vụ với Bùi Ngọc.

Người mẫu Chân Dài cũng sợ độ cao, lúc bốc được tàu lượn vuông góc anh ta còn tự cổ vũ chính mình, chuẩn bị tâm lý lâu thật lâu. Giờ biết khỏi cần đi nữa, anh ta vui vẻ miễn bàn, quay đầu nói với Thịnh Kiều: “Chúng ta may mắn quá.”

Thịnh Kiều: “Ha ha.”

Lần này đến lượt cô phải chuẩn bị tâm lý.

Cũng không biết ma Tây và ma Ta ma nào sợ hơn.

Hai người nhanh chóng tới trước nhà ma. Trước cửa lớn là một bộ xương khô,

hai hốc mắt trống không nhá lên ánh sáng màu xanh lục, cửa vào chính là

cái mồm há hốc của đầu lâu, giữa những kẽ răng còn rỉ ra chút máu.

Thịnh Kiều vốn rất mạnh mẽ, từ trước đến nay không muốn lộ ra điểm yếu trước

mặt người khác, huống chi cái điểm yếu sợ ma này mà truyền ra ngoài thì

người ta sẽ chê cô trẻ con mất……

Cô khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, yên lặng ngâm nga “Kim Cương Chú” trong lòng, mắt nhìn thẳng đi vào.

Chân Dài vẫn rất ga lăng, tự giác đi vào trước, anh ta hơi lo lắng nhưng

cũng rất hưng phấn, còn đang ảo tưởng hình ảnh tí nữa Thịnh Kiều bị dọa

đến mức khóc lóc kêu cha gọi mẹ bổ thẳng vào ngực anh ta.

Camera một trước một sau đi theo, tốc độ tiến lên cực kỳ chậm, đi chưa được

mấy bước đã có ma nhảy ra dọa người, Thịnh Kiều đúng là sắp sợ điên

luôn, thúc giục: “Có thể đi nhanh lên chút không?”

Chân Dài nói: “Tối quá, còn phải tìm manh mối nhiệm vụ nữa mà.”

Thịnh Kiều chỉ vùi đầu nhìn dưới chân, cũng mặc kệ nhiệm vụ với chả không

nhiệm vụ gì nữa, chỉ nghĩ đến chuyện nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi

nơi này.

Qua một ngã rẽ, trước mắt họ

xuất hiện một hành lang. Hàng gạch hai bên đường sắp xếp bất quy tắc,

đầu trẻ con rải vung vãi, có cả nội tạng người máu me đầm đìa. Chân Dài

cũng cảm thấy rất đáng sợ, đột nhiên ngó thấy trên một ô gạch đặt cuộn

giấy, hưng phấn chỉ qua: “Em nhìn xem chỗ kia có phải nhiệm vụ không?”

Thịnh Kiều ngẩng đầu theo bản năng, đỉnh đầu đột nhiên có tiếng lạch cạch.

Một con ma nữ mặc váy đỏ mặt trắng bệch rớt từ trên trần xuống, treo

lủng lẳng trên không trung theo tư thế người treo cổ. Độ cao của nó vừa

ngang bằng Thịnh Kiều, hai người mặt đối mặt, chỉ cách nhau mấy cm là có thể tặng nhau một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt rồi.

Ma nữ thè lưỡi, mỉm cười với cô gái xinh đẹp trước mặt.

Nụ cười này còn chưa tắt, thân hình ả đã bị đập văng. Thịnh Kiều cất bước

chạy biến. Chân Dài vừa mới gỡ cuộn giấy xuống, cô đã chạy nhanh như

gió, máy móc camera cũng không bắt kịp hình ảnh của cô, chỉ nghe thấy

tiếng Thịnh Kiều gào thét cực kì tròn vành rõ chữ:

“Thịnh vượng, mạnh mẽ, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công

bằng, pháp trị, yêu nước, tận tâm, trung thực, thân thiện, a a a a a!!!”

……

Đồng chí, giác ngộ cách mạng cao thật đấy.