Chương 10: Kiện chết cái thứ không biết xấu hổ kia đi! Phải để pháp luật xử phạt nó!

Edit và beta: meomeoemlameo.

Nửa tháng sau, suất diễn của Thịnh Kiều kết thúc, việc quay phim cũng đã

gần đến hồi kết. Cả đoàn phim đều không nỡ xa Thịnh Kiều, tổ chức cho cô một bữa tiệc đóng máy thật hoành tráng.

Ăn được một nửa, điện thoại vang lên, Cao Mỹ Linh gọi tới cho cô.

“Chuẩn bị đi thôi, xe đã chờ ở cửa rồi.”

Cao Mỹ Linh đã trở lại, những ngày tháng nhàn nhã ở đoàn phim của cô đã đến lúc kết thúc. Thịnh Kiều nâng chén uống cạn, thấy chết không sờn đi ra

ngoài.

Phương Bạch lái xe thương vụ, Cao

Mỹ Linh ngồi ở ghế sau. Chị ta ngẩng đầu ngó thấy cô, vẫn tỏ vẻ sốt

ruột: “Lầy lội gì nữa, mau lên đây!”

Thịnh Kiều đang kéo cửa xe thì một đống người chạy ầm ầm từ trong khách sạn

đằng sau ra, tất cả đều là nhân viên công tác trong đoàn phim. Họ nhét

cho cô nào những túi lớn túi nhỏ là quà: “Tiểu Kiều, sao em đi vội thế,

mọi người còn chưa kịp tặng quà cho em.”

Thịnh Kiều vừa nhận quà vừa cười, “Em còn vội về đuổi công việc mới ạ. Không

sao đâu không sao đâu, lần sau mình lại tụ tập nha, đều có WeChat rồi,

lúc nào liên lạc cũng được hết ạ.”

Mọi người lưu luyến không rời vẫy tay chào tạm biệt.

Thịnh Kiều ngồi trên xe, vẫy tay với mọi người qua cửa sổ xe, tựa như vừa mới đi fan meeting vậy. Cao Mỹ Linh ngồi ở bên cạnh, dáng vẻ khϊếp đảm như

vừa nhìn thấy ma.

Cái con bé Thịnh Kiều đi đến đâu chó gâu đến đấy sao lần này lại được hoan nghênh như vậy?

Phương Bạch còn chưa biết ân oán giữa Thịnh Kiều và Cao Mỹ Linh. Thấy vẻ mặt

giật mình của chị ta, cậu vui tươi hớn hở giải thích: “Chị Cao chị không biết đấy thôi, chị Kiều Kiều được cả đoàn phim quý lắm đấy.”

Cao Mỹ Linh vẻ mặt phức tạp nhìn Thịnh Kiều ngồi bên cạnh vui vẻ bóc quà.

Không biết vì sao, trong lòng chị ta nảy lên cảm giác không lành. Khi xe bon bon trên đường, chị ta lạnh giọng cắt ngang Thịnh Kiều đang bóc

quà.

“9 giờ sáng mai phải chụp ảnh lót

cho tạp chí, buổi chiều có một buổi phỏng vấn với phóng viên.” Chị ta

lại móc trong túi ra hai kịch bản, “Ở đây có hai bộ phim, thời gian

trùng nhau nên cô chỉ có thể chọn một cái thôi. Đừng có nói là chị không cho cô cơ hội chọn lựa đấy nhé, đây cô thích cái nào thì chọn đi.”

Thịnh Kiều lật hai cái, đây là hai bộ cổ trang. Cô cũng không nhìn kỹ, quay

đầu cười tủm tỉm hỏi Cao Mỹ Linh: “Chị Cao, dạo này tâm trạng chị sao

rồi?”

Cao Mỹ Linh trợn mắt liếc cô một

cái: “Cô mà tự quản được việc của chính mình, không gây rắc rối cho chị

thì tâm trạng chị tốt liền!”

Thịnh Kiều

vô cùng ngoan ngoãn cười một cái với chị ta, trong lòng nhủ thầm: Từ

ngày mai trở đi, chị đừng hòng có tâm trạng tử tế nhé.

Mới chiều nay, Vượng Tử đã nhắn tin WeChat cho cô, thông báo nhiệm vụ hoàn thành.

Thịnh Kiều hỏi vài câu, Vượng Tử nói là cậu bé gửi đi một đống link quảng cáo và mail vào hòm thư của chị ta. Lúc Cao Mỹ Linh click vào đường link

thì cậu cấy trojan horse vào máy tính và di động của chị ta. Sau đó cậu

có thể tùy ý thao tác, không chỉ cắt bỏ toàn bộ tài liệu có liên quan

đến Thịnh Kiều mà cậu còn phục chế được không ít lịch sử trò chuyện của

Cao Mỹ Linh với người trong giới.

(Trojan Horse: Chương trình máy tính con ngựa gỗ thành Troy. Đây là một loại

phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao

chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Một trong những thứ giăng bẫy của Ngựa Troia là nó tự nhận là giúp cho máy của thân chủ

chống lại các virus nhưng thay vì làm vậy nó quay ra đem virus vào máy.)

Thịnh Kiều không hiểu biết lắm với thủ đoạn của hacker nhưng lại rất có hứng

thú với lịch sử trò chuyện mà Vượng Tử share cho cô.

Bên trong đó ghi lại những thủ đoạn khác nhau mà Cao Mỹ Linh sử dụng để

buộc chặt các sao lưu lượng và bịa đặt bôi đen nghệ sĩ của đối thủ thông qua việc mua thuỷ quân mua account marketing.

Thịnh Kiều phát hiện ra mấy phốt bôi đen nghệ sĩ abc xyz hồi chưa cô hóng

được hóa ra lại là do Cao Mỹ Linh mua account marketing nhúng tay vào.

Cao Mỹ Linh không chỉ đàn áp nghệ sĩ dưới trướng là cô, mà chị ta còn có nhiều thủ đoạn dìm hàng giẫm chết người trong giới ghê tởm hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Vượng Tử còn lo

lắng trong tay Cao Mỹ Linh vẫn còn ảnh gốc được in ra, nhưng loại người

cảnh giác như Cao Mỹ Linh hẳn là sẽ không đi in những bức ảnh dễ bị rò

rỉ. Rốt cuộc chị ta ký hợp đồng với Thịnh Kiều là để biến cô thành cây

rụng tiền chứ không phải để huỷ hoại cô.

Huống chi trước kia Thịnh Kiều vừa ngu vừa yếu, Cao Mỹ Linh căn bản chẳng

thèm để cô vào mắt, làm gì có chuyện sẽ chuẩn bị tay trong tay ngoài vì

cô.

Mà kể cả có có ảnh in thật thì cũng

chỉ có thể trách số mình xui. Tiết lộ thì tiết lộ đi, người tính chẳng

bằng trời tính, đã đi đến bước đường này, cô đã chẳng còn gì phải sợ

nữa.

Sau khi bàn giao xong lịch làm việc tiếp theo, lúc cô về đến nhà đã là sẩm tối.

Lâu rồi chưa về nhà, căn nhà phủ một lớp bụi mỏng. Thịnh Kiều dọn dẹp trong ngoài một lần, cuối cùng tắm rửa một cái rồi hân hoan hớn hở nằm lên

giường. Trước khi ngủ cô lướt lướt Weibo, phát hiện official weibo của

“Phong Ngữ” đã up tin cô đóng máy.

Các diễn viên của đoàn phim nối gót Chung Thâm sôi nổi share bài, toàn là:

—— Ngày đầu tiên Tiểu Kiều đi, nhớ cô ấy.

Thịnh Kiều dùng nick chính reply Chung Thâm: Nhớ em là phải thu tiền đấy.

Lúc này chắc là Chung Thâm cũng đang chơi di động, reply siêu mau: Thu tiền thì em sẽ trở về bên anh hả?

Còn up kèm một cái emo ấm ức rơi lệ.

Thịnh Kiều nói: Thế phải xem anh cho em bao nhiêu tiền nữa.

Lần này Chung Thâm lại không reply. Thịnh Kiều lên account official fanclub của mình up bài chúc ngủ ngon. Cô đang định đi ngủ thì có tiếng nhắc

nhở của WeChat, mở ra thì thấy Chung Thâm chuyển khoản cho cô 9999.

Thịnh Kiều cười như nắc nẻ, không bấm vào nhận chuyển khoản mà rep lại cậu chàng: Đừng quậy nữa, ngủ đi.

Chung Thâm reply cô: Mau lên Weibo tương tác với anh!

Thịnh Kiều không hiểu mô tê gì, click back vào nick chính mới thấy Chung Thâm đã đăng screencap ảnh bill chuyển khoản lên weibo, tag cô hỏi: Đủ chưa?

Cô còn chưa đội mũ bảo hiểm cho màn cua gắt này, WeChat lại vang lên. Cô

cầm lên lại thấy Phó Tử Thanh chuyển khoản cho cô 10000, nhiều hơn Chung Thâm đúng 1 tệ, sau đó Weibo của Thịnh Kiều lại bị tag.

Phó Tử Thanh cũng up ảnh chụp lên, hỏi cô: Đủ chưa?

Tương tác này của ba người nhanh chóng trồi lên hot search, các cư dân mạng

không hẹn mà cùng ngửi được mùi hai bạn Chung Thâm và Phó Tử Thanh đang

tranh tình thương đây. Nhưng mà…… Đối tượng là Thịnh Kiều đó! Hai ông có tranh nhầm đối tượng không vậy?!

Nhớ lại những cảnh behind the scene hằng ngày của đoàn phim, các cư dân mạng

không khỏi nghi hoặc. Cái cô Thịnh Kiều người gặp người ghét chó gặp chó sủa mà lại được yêu mến như vậy từ bao giờ nhỉ?

Antifan tận dụng mọi cơ hội để cà khịa:

—— một bộ phim đam mỹ cuối cùng lại thành phim nữ chính, cũng thú zị nhỉ.

—— đù, bây giờ em lo cốt truyện bị đổi lung tung thành tình tay ba quá.

—— trong phim ngoài đời đều phải thêm phần diễn cho bản thân, giải thưởng ngôi sao tưởng bở nhất chắc phải trao cho Thịnh Kiều.

—— nghe nói năm nay Thịnh Kiều định đi theo hình tượng cô nàng độc lập

không sợ bôi đen đấy, cả nhà nhớ rửa mắt cho sạch, đừng để cái hình

tượng fake lòi này lừa thành fan đấy nhé

—— mị có chết cũng không làm fan con mẹ này đâu, chuyện này đúng là xấu hổ cả đời ý

—— đoàn phim muốn gây chú ý nên buộc ba người này lại dẩy thuyền thôi, đừng có vội vàng dâng fame cho người các bác nhá

—— chờ phim phát sóng rồi, em muốn cắt một version “Không có Kiều”.

……

Trên mạng đều lên án công khai, Thịnh Kiều lại đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Cô

muốn giữ tinh thần thật tốt, bởi vì ngày hôm sau chính là ngày cô chính thức nhắc tới việc chấm dứt hợp đồng.

Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng, Thịnh Kiều ngồi trước bàn máy tính, mở

Weibo ra, đưa ra tuyên bố chính thức đệ đơn kiện chấm dứt hợp đồng đối

với Công ty Truyền thông Giải trí Tinh Diệu. 【 Khởi kiện Tinh

Diệu đã buộc nguyên đơn kí hợp đồng nô ɭệ bằng thủ đoạn bất bình thường, yêu cầu Tinh Diệu lập tức chấm dứt hành vi xâm phạm, giải trừ hợp đồng, nếu không sẽ bị truy đuổi đến cùng bằng phương thức pháp lý. 】

Weibo post lên hai tấm ảnh, một tấm là bản cáo trạng chính thức đã đánh dấu, một tấm là hợp đồng đã ký kết của Thịnh Kiều.

Một hòn đá khuấy lên ngàn lớp sóng, Weibo lập tức nổ tung.

Sống bao nhiêu năm, trước giờ chưa từng thấy minh tinh nào lại sống bằng

cách trả lương theo tháng. Một tháng hai vạn? Hợp đồng hai mươi năm? Thế này thì thảm cmn quá rồi.

Status Weibo up lên chưa đến năm phút đồng hồ, di động của Thịnh Kiều đã reo ầm ĩ.

Tin nhắn qua di động của Cao Mỹ Linh gửi tới liên tiếp, Thịnh Kiều uống một ngụm sữa bò nóng, vô cùng bình tĩnh nhận điện thoại. Cô còn chưa nói

gì, sự khϊếp sợ và phẫn nộ của đầu bên kia đã tựa như xuyên qua ống nghe muốn xé rách màng nhĩ cô.

“Thịnh Kiều! Rốt cuộc cô có ý gì?!”

Thịnh Kiều chẳng sốt ruột cũng không hoảng hốt, bấm vào nút ghi âm cuộc trò

chuyện, đoạn cười tươi roi rói mở miệng: “Ý trên mặt chữ, em muốn chấm

dứt hợp đồng. Trước đây em đã nói rõ rành rành với chị rồi. Chị không

đồng ý thì em đành tìm kiếm sự bảo vệ của pháp luật thôi.”

Phổi của Cao Mỹ Linh sắp tức tới nổ tung, “Cô không muốn làm người nữa phải không? Muốn chết chung đúng không?”

“Sao lại là chết chung nhỉ, chị xem chị nói này.” Cô cười rộ lên: “Thứ nhất

em không phạm sai lầm, thứ hai em không phạm pháp. Muốn chết thì cũng là bên chị chết, pháp luật đứng về phía em, em chẳng sao đâu.”

Cao Mỹ Linh đúng thật chẳng ngờ cô lại bất chấp mọi giá như vậy.

Chị ta tức quá lại hóa bình tĩnh, “Được, Thịnh Kiều, cô tàn nhẫn lắm, giờ

cánh của cô cứng cáp quá nhỉ.” Vừa chuyển chủ đề, đến giọng nói của chị

ta cũng ác độc lên: “Nhưng nếu cô muốn bay, cũng nên nghĩ xem cái giá

phải trả là gì. Bẻ cánh cô là chuyện nhỏ, đừng để cuối cùng mất cả mạng

nhé!”

“Chị Cao, uy hϊếp đến an toàn nhân

thân của nguyên cáo là phạm pháp đấy. Em chỉ muốn chấm dứt hợp đồng mà

thôi, 5 năm này, các người chắc đã kiếm đủ tiền từ em rồi. Thu tay lại

đi, sau này còn cùng một giới, chia tay hoà bình không được à chị.”

“Cô nằm mơ à!” Cao Mỹ Linh bị giọng điệu như thể chả sao cả của cô làm cho

tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, “Thịnh Kiều tôi nói cho cô biết, cô

đừng nghĩ cô có thể tiếp tục lăn lộn trong cái giới này nữa! Nếu cô làm

to chuyện vụ này, tôi sẽ khiến cả đời này của cô không dám ngẩng đầu làm người được nữa!”

Thịnh Kiều rốt cuộc thu lại ý cười, lãnh đạm nói: “Em không làm gì sai cả. Em chẳng có cách nào lựa chọn xuất thân của em, cũng chẳng có cách nào lựa chọn cha mẹ của

em, nhưng em có thể lựa chọn tự do, vẫn có cái gọi là mặt mũi trong

miệng chị đấy.” Cô dừng một chút, “Tài liệu sẽ nhanh chóng được gửi đến

công ty, xin các người mau chóng đưa ra kết quả. Hoặc là trực tiếp chấm

dứt hợp đồng, không thì chúng ta phải đi theo con đường pháp lý thôi.”

Trực tiếp chấm dứt hợp đồng đương nhiên là tốt nhất, nhưng Kiều Vũ cũng đã

nói với cô, công ty không có khả năng trực tiếp đồng ý chấm dứt hợp

đồng. Một khi họ đồng ý thì chẳng khác nào thừa nhận họ đã dùng thủ đoạn bất bình thường để áp bức cô ký kết hợp đồng nô ɭệ. Đây chính là đả

kích chí mạng với hình tượng của một công ty.

Họ nhất định sẽ lựa chọn việc tiếp thu tố tụng, cuối cùng giải quyết bằng

pháp luật. Quá trình này nhanh nhất cũng phải sáu tháng, đến lúc đó

nhiệt độ đã hạ rồi. Lúc đó mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, vẫn đỡ hơn

giải quyết ngay lúc đầu sóng ngọn gió thế này.

Huống chi, Thịnh Kiều chơi họ một vố như thế, sao bọn họ có thể để cô được đắc ý. Thời gian nửa năm là đủ để kéo chết cô rồi.

Cao Mỹ Linh vứt lại một câu “Cô cứ chờ đấy cho tôi” rồi cúp điện thoại.

Thịnh Kiều uống một hơi cạn sạch sữa nóng trong cốc, than một tiếng thật dài tựa như giải thoát.

Di động rung lên liên tục. Trong giới cô cũng không có mấy bạn bè, lúc này những người liên hệ cô cũng chẳng bao nhiêu. Chung Thâm và Phó Tử Thanh đều đang điên cuồng gọi điện thoại cho cô. Cô kéo thẳng hai cậu vào

group chat WeChat sau đó bật hình thức chat voice.

Mới bật lên cô đã nghe thấy tiếng gào rú như khóc nhà có tang của Chung

Thâm: “Hôm nay tao phải gϊếŧ Tinh Diệu nhá, lại dám áp bức Kiều Kiều của tao như thế, có còn là người nữa không? Hức? Kiều Kiều ơi, Kiều Kiều số khổ của anh ơi……”

“Đừng gào nữa!” Suất

diễn của hai người còn chưa đóng máy, cả hai đều còn đang ở đoàn phim.

Phó Tử Thanh giật lấy di động của cậu chàng. Tuy rằng cậu ta cũng tức

giận, nhưng dù gì vẫn tương đối vững vàng, hỏi Thịnh Kiều: “Em có cần

bọn anh giúp gì không?”

Thịnh Kiều suy nghĩ một lúc: “Giúp em share bài là được rồi ạ.”

Chung Thâm ở bên cạnh gào lên: “Share lâu rồi nhá! Đến cả dì quét rác trong

đoàn phim tụi mình cũng share rồi! Anh nói em nghe nè Kiều Kiều, em đừng sợ! Toàn bộ đoàn phim chúng mình đều là hậu phương vững chắc của em!

Kiện nó đi! Mời luật sư tốt nhất, kiện chết cái thứ không biết xấu hổ

kia đi! Phải để pháp luật xử phạt nó! Tiền không đủ em cứ nói với anh,

anh sẽ bán hết nhân sâm đi chi viện cho em!”

Thịnh Kiều cười như nắc nẻ, “Được rồi được rồi, yên tâm đi, nếu đã bắt đầu thì không thắng em sẽ không dừng.”

Giọng nói ở đầu bên kia nhỏ đi, hình như hai cậu đã chuyển qua chỗ yên tĩnh

hơn. Phó Tử Thanh chần chờ chốc lát mới hỏi: “Tiểu Kiều, em có nhược

điểm nào trong tay họ không? Trên Weibo của em nói là dùng thủ đoạn

không bình thường, nghĩa là sao thế?”

Thịnh Kiều cười cười: “Đều giải quyết rồi ạ, hai anh đừng lo lắng.”

Phó Tử Thanh nói: “Vậy là tốt rồi, cần anh giúp gì em cứ việc nói, cho dù xảy ra chuyện gì, anh đều đứng về phía em.”

Chung Thâm ở bên cạnh gào thét cực kì tê tâm liệt phế: “Phải là bọn anh chứ!

Có cần bọn anh giúp gì em cứ việc nói! Bọn anh đều đứng về phía em!”

Lòng Thịnh Kiều ấm áp hẳn lên.

Tắt voice chat đi, cô lại vào group chat của đoàn làm phim trấn an mọi

người nhẹ nhàng mấy câu, còn tin nhắn điện thoại của những người khác

thì cô đều không đáp lại. Cô đang mở máy tính vào group chat chín người

trong tổ tiếp ứng fanclub để bắt đầu chiến đấu thì di động lại rung lên.

Trên màn hình hiện cuộc gọi từ: Cục cưng của em.

Tay Thịnh Kiều run lên.

[HẾT CHƯƠNG 10]

Trong chương này có sử dụng parody từ Tân Dòng sông ly biệt (Tên tiểu thuyết

gốc là: Tình thâm thâm, vũ mông mông) của tác giả Quỳnh Dao:

“Ngày đầu tiên Thư Hoàn đi, nhớ anh.

Ngày thứ 2 Thư Hoàn đi, nhớ anh, nhớ anh.

Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, nhớ anh, nhớ anh, rất nhớ anh.”