Trì Thâm tự nhận mình là một diễn viên xuất sắc, hơn nữa điểm cười của anh rất cao. Nhưng vừa rồi, ở trước mặt anh, Liên Hoa lại chỉ ngồi đó mà không nói gì cả.
“Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha!”
Thật sự là cô chỉ ngồi đó mà cười ha ha thôi, Trì Thâm lại không hiểu vì sao mà anh lại cũng cười theo.
Được rồi, cô thắng rồi đó.
"Tôi mua cho cô."
"Thâm Thâm, anh tốt thật đó~ Em biết là anh thấy em đi chân trần thế này thì sẽ đau lòng mà~" Liên Hoa ôm chặt lấy cánh tay anh, ngốc nghếch mà ghé đầu cười trên vai anh cười, đôi mắt sáng lấp lấp giống như bầu trời đầy sao vậy.
Cũng mong là những ngày tháng như thế này có thể kéo dài lâu một chút.
*
Không có Liên Hoa gây rối, Trì Thâm rất nhanh đã có thể hoàn thành cảnh quay của mình.
Trong giờ giải lao, Trì Thâm nằm trên ghế, mở app mua sắm cho Liên Hoa chọn đôi giày mà mình thích.
Nhưng ham muốn mua sắm của phụ nữ thực sự quá khủng bố.
"Trì Thâm, em cũng thích cả cái váy đó nữa. Cái áo khoác tua rua mà cô này mặc đẹp ghê á, em cũng muốn! Thâm Thâm à, đôi khuyên tai này cũng đẹp ~ Thâm Thâm, đôi giày đó cũng đẹp nữa!"
Đây là lần đầu tiên Liên Hoa mua hàng online, cô vô cùng phấn khích, giống như một con chó nhà quê bị xích nhiều năm, giờ mới được thả ra vậy, tung tăng nhảy nhót vui vẻ, thè lưỡi phấn khích với chủ nhân.
Trì Thâm ghét bỏ nhìn cô một cái, tìm bản ghi nhớ, lại dùng ngón tay nhanh chóng ấn vào bàn phím, gõ vài chữ trên điện thoại.
"Cô có tiền không? Lại còn đòi mua hết cái này đến cái kia."
Tiền, đừng có nói tiền, thậm chí đến cả minh tệ mà cô còn không có nữa là.
"Thâm Thâm ~ Đi mà ~ Đã lâu rồi em không được mặc quần áo mới. Anh nỡ để em tiếp tục mặc quần áo cũ của người khác sao ~"
Không chỉ là quỷ háo sắc mà còn là quỷ nghèo nữa.
Trì Thâm cười cười, không chút do dự gõ liền hai chữ.
"Nỡ chứ."
"Oa oa oa, sao anh có thể làm vậy ~" Liên Hoa trề môi, bóp giọng làm nũng với anh, cô chỉ có thể làm đến thế thôi.
Cũng có chút dễ thương đó.
Thôi bỏ đi, cũng chỉ là chút chuyện nhỏ chả tốn sức thôi mà.
“Vậy cô muốn mua cái nào?”
"Anh Thâm, anh vừa nói gì thế?"
Trì Thâm khẽ mỉm cười: “Không có gì, tôi đang nghe điện thoại.”
Vừa nói, anh vừa đeo tai nghe Bluetooth vào.
Liên Hoa sững sờ, Thâm Thâm nhà cô quả là một boy cực kỳ cơ trí! Sao lại có người vừa đẹp trai vừa thông minh như vậy cơ chứ!
"Em muốn cái này, màu xanh, còn cả cái này nữa, màu vàng!"
Trì Thâm bấm vào màn hình vài cái, cho tất cả mấy cái váy cô thích vào giỏ hàng, sau đó thản nhiên hỏi: “Cô có thích màu xanh và màu vàng à?”
Liên Hoa ngồi ở trên thành ghế, ngửa đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không hẳn... Em nhớ có người nói em mặc hai màu này rất đẹp."
Trì Thâm khựng lại, dứt khoát nhấn quay lại, sau đó chọn một chiếc váy khác: “Tôi thấy cái màu trắng này đẹp hơn, cái màu đỏ cũng không tồi.”
"Anh không cảm thấy là em mặc hai màu này có hơi quái quái à..."
Kể từ khi có phim ma, Liên Hoa luôn có chút chùn bước trước ba màu đỏ, đen và trắng. Nói thật, có đôi khi cô tự nhìn vào gương cũng sẽ bị doạ cho hết hồn.
Cô trông chẳng khác gì nữ quỷ trong phim ma hết.
Trì Thâm nhếch lên khóe miệng, trong đáy mắt tràn đầy ác ý, anh nhẹ giọng nói: "Thì nữ quỷ đều ăn mặc như thế cả mà."
Cô biết mà!
Hoa Liên bỗng nhiên nhào vào trong ngực anh, vui vẻ nói: "Anh thích là được hết ~"
Dù sao Liên Hoa cũng đã trôi nổi nhiều năm như vậy rồi, cô làm sao không nhìn ra được là Trì Thâm đang cố ý trêu chọc cô cơ chứ. Cô làm sao không nhìn ra được, Trì Thâm có chút thích cô cơ chứ.
Cô vui mừng đến mức gần như phát điên, cũng không biết lúc sinh thời mình đã tích được tài đức gì, mà ông trời lại ưu ái cô nhiều như vậy. Tất cả những người cô yêu thương cũng đều yêu mến cô.
“Đứng lên, nếu không tôi không mua nữa.” Trì Thâm thấp giọng uy hϊếp cô, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười.
"Được được được, em đứng lên là được chứ gì! Ôm một cái thì đã làm sao nào..." Liên Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm, không cam lòng bò dậy khỏi người anh.
Trì Thâm liếc mắt nhìn cô một cái: “Cô đã làm chuyện này với bao nhiêu người đàn ông rồi?”
Liên Hoa nghiêm túc nhìn anh: "Đương nhiên chỉ duy nhất mình anh rồi. Anh là người em thích nhất đó. Em là fan trung thành mà!"
“Quỷ mới tin.”
Liên Hoa gật đầu, chọc chọc vào vai anh: “Ừ, quỷ tin rồi đó, sao nào, sao nào!”
"Đừng quậy." Trì Thâm liếc nhìn xung quanh, người đã nhiều lên rồi, anh không nói chuyện nữa, chỉ chuyên tâm chọn đồ cho Liên Hoa. Từ nội y đến kẹp tóc, càng chọn càng vui vẻ, có cảm giác chẳng khác gì bé gái đang chơi trò thay quần áo cho búp bê của mình cả.”