Buổi học trôi qua với không khí não nề, mệt mỏi. Mỹ Anh rời khỏi lớp nhanh chóng, Thiên Vũ và hắn cũng vậy
Nó bước từ từ xuống bậc thang, Nhật Minh xuất hiện cách đó không xa
- Cậu vẫn thường đi “NHANH” thế này à_Nhật Minh đi lên ngang với nó
- Cậu cũng thế mà, đi nhanh cho đỡ tắc đường_nó cười
- Hình như cựu hội trưởng đang tiến lại đây thì phải_Nhật Minh nhìn Nam Phong cách đó khá xa
- Nam Phong_Nó như gặp ma
- Cậu thích anh ấy chứ_Nhật Minh hỏi mang tính thăm dò
- Hả......_nó
- Tớ thấy Nam Phong rất thích cậu, anh ấy kiên trì lắm thì phải_Nhật Minh cười duyên
- Anh ấy giống một người anh trai hơn, người anh trai lí tưởng, tiền bối đáng kính không gì hơn_Nó khá áy náy
- Có cần tớ giúp không?_Nhật Minh cúi người, ghé sát tai nó thì thầm, một hành động thân mật
- Ý cậu là gì?_Nó
- Đi thôi, chúng ta về muộn nhất cái trường này mất_Nó và Nhật Minh đi cùng nhau thêm một đoạn thì đυ.ng độ Nam Phong. Cả hai bên đều dừng lại đối mặt giữa sân trường
- Buổi hẹ hò đầu tiên, tớ với cậu sẽ đi xem phim được không?_Nhật Minh bất ngờ nắm tay nó, nói tình cảm, ngọt như mía lùi
- .......Ừ......_Nó khẽ gật đầu, diễn tròn vai
- Nhanh nào, tớ không muốn lãng phí thời gian của ngày đặc biệt này đâu_Nhật Minh kéo nó đi, nhưng Nam Phong lại nắm vào cổ tay còn lại, giữ chặt
- Anh muốn nói chuyện với em_Nam Phong
- Buông ra, tôi không muốn ai chạm vào người bạn gái tôi_Nhật Minh nhìn tay Nam Phong đang nắm chặt tay nó
- Em có việc bận, xin lỗi anh_Nó rụt tay mình lại, không thích ai nắm tay mình như thế nhưng vì đang đóng kịch nên đành phải diễn ăn ý với Nhật Minh
Tay Nam Phong buông thõng, không thể làm gì hơn khi nó đi cùng Nhật Minh, hành động của nó thay ột lời từ chối phũ phàng khiến anh chàng bị tổn thương
Ra khỏi tầm quan sát của Nam Phong, nó khẽ cựa cổ tay, hiểu ý nên Nhật Minh buông tay nó ra
- Tớ diễn như thế được không?_Nhật Minh
- Cảm ơn cậu, nhưng làm như thế có quá......._Nó
- Cậu không thấy như thế là tốt sao_Nhật Minh nhìn nó
- Tớ cũng không biết_Nó cười gượng
- Đừng quan tâm người khác như thế nào, hãy chỉ nghĩ cho mình thôi_Nhật Minh
- Trâm ngôn sống của cậu đấy à_nó
- Không, nhưng tớ thấy sống như thế sẽ tốt hơn, ích kỉ nhưng thoải mái._Nhật Minh
- Chẳng hạn, cậu và một người bạn thân cùng thích một người thì sao? Cậu có ích kỉ không?_Nó
- Nếu cô gái đó là “.....” thì có thể đấy, tớ không muốn đánh mất người tớ thực sự yêu_Nhật Minh dừng lại khi nghĩ về một người nào đấy
- ............._Nó chỉ cười:- Mà thôi tớ về trước đây, bye_nó chào, nhưng Nhật Minh lại gọi giật lại
- Cậu định bỏ tớ một mình mà đi đâu thế
- Sao cơ_Nó quay lại
- Hôm phải cậu đồng ý đi xem phim với tớ hôm nay sao?_Nhật Minh
- Tớ nói thế khi ...........Nhưng chỉ là............._Nó
- Tớ không biết nhưng chỉ là gì hết, cậu đã nói thì phải thực hiện thôi_Nhật Minh nhún vai
- Cậu quá đáng thật_Nó nhăn mặt
- Biết làm sao được, nói lời giữ lời là truyền thống từ xưa rồi, đi nào_Nó buộc phải nghe lời, đổi hướng trở lại nhà xe
Hắn đang ngồi trong ô tô
“Tinh Tinh”_Thông báo báo_Nhấc điện thoại lên xem, mắt hắn biến sắc bởi dong tít “Chuyện tình tay ba giữa hai nam sinh nổi tiếng và phó hội trưởng hotgirl” cùng với một đống ảnh vô cùng sinh động đậm chất “tay ba"