- Cuối cùng em cũng được gặp anh, em rất nhớ anh_Nhỏ không ngần ngại chạy lại ôm choàng lấy Thiên Vũ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 3s,5s,10s, mất 10s để Thiên Vũ thực sự trở lại là chính mình, khẽ đẩy nhỏ ra, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, nhưng mắt lại đang kiếm tìm bóng dáng một ngườicon gái khác
- Tại sao lại ở đây_Thiên Vũ hỏi một cách lạnh lùng
- Em nhớ anh nên đến đây học_TMA
- .............._Thiên Vũ nhíu mày, tiến về chỗ, nhỏ cũng chạy theo khoác tay tỏ ra thân mật
Tiếng chụp ảnh “Tách, tách, tách...” hàng loạt ánh sáng, ánh chớp lần lượt xuất hiện, hắn lừ mắt nhìn khiến các papalazi sợ hãi, im phăng phắc không giám hó hé thêm nữa nhưng dù gì những bức ảnh đẹp nhất cũng đã nằm trong máy ảnh
- Tránh ra đi_Thiên Vũ hất tay nhỏ ra, ngồi xuống ghế: - Sao cô lại ngồi đây_Đang khó chịu anh chàng đưa mắt lên bàn trên thì thấy cặp Mỹ Anh để đấy mà không thấy người đâu
- Anh không muốn ngồi cạnh em sao?_TMA cười
- Đừng có tự tiện thế, đây không phải nhà cô_Thiên Vũ bực mình
- Em thích thế và lại em cũng đã xin phép cô giáo rồi_Mặt nhỏ có chút thay đổi trước thái độ của Thiên Vũ
- “THÍCH”, đấy là chuyện của cô, tôi không thích nên làm ơn ngồi chỗ khác giùm_Thiên Vũ nói và lôi cặp sách trông ngăn giơ lên trước mặt nhỏ
- “Reng....Reng....Reng”_chuông báo vào lớp, Mỹ Anh từ cửa đi vào, trên tay ôm 3,4 quyển sách, thấy bóng dáng nhỏ tiến lại chỗ, Thiên Vũ tiến lại sách cặp, kéo tay nhỏ vẫn đang trong tình trạng hoang mang
- Cậu làm gì thế_Mỹ Anh
- Sao cậu lại đổi chỗ_Thiên Vũ
- Cô giáo........._Nhỏ nhìn TMA
- Em đã nói với cô giáo rồi nên bắt đầu từ hôm nay đây sẽ là chỗ của em_TMA giải thích với Thiên Vũ
- Tốt thôi_Thiên Vũ nói giọng dửng dưng, nhém cặp bạn nam vô tình bị liên lụy ngồi trên, cùng bàn Mỹ Anh xuống xuống bên dưới, lên đó ngồi luôn làm nhỏ TMA có cảm giác bị vùi dập. Ánh mắt Mỹ Anh phảng phất một nỗi niền khó tả, tất cả đều khó hiểu từ cách xưng hô, hành động, cử chỉ đến lời nói của Thiên Vũ với cô gái đó
Lần đầu tiên Mỹ Anh không thể tập chung vào bài học, đầu nhỏ chứa đầy những suy nghĩ. Bên cạnh, Thiên Vũ gần như mất hồn, quá khứ, những klir niện một năm trước ùa về:
- Em muốn tới Hàn Quốc thật sao?_Một chàng trai và một cô gái đang ngồi đối diện tại quán cafe trên một con đường sầm uất tại thành phố NewYork_Mỹ. Bầu không khí trầm lắng
- Uk, đó là cơ hội tốt để em phát triển sự nghiệp_Cô gái lạnh lùng, thờ ơ
- Ở đây cũng có thể cơ mà_Thiên Vũ
- Nhưng Hàn Quốc là nơi có ngành công nghiệp giải trí phát triển........._TMA nói chưa hết câu
- Thì sao?_Thiên Vũ đáp lửng
- Em không muốn bỏ lỡ, không phải lúc nào cơ hội cũng đến
- Anh thì sao, em có nghĩ đến anh không_Thiên Vũ nói giọng buồn
- Chúng ta vẫn có thể nói chuyện điện thoại, chỉ là........
- Anh không muốn_Thiên Vũ
- Tại sao anh không chịu hiểu, nếu như đã không muốn thì chia tay đi_TMA nói rồi cầm túi sách, bước nhanh ra khỏi quán, chỉ còn lại Thiên Vũ ngồi đó. Từng giọt cafe rơi xuống thật chậm như hòa vào nỗi buồn của con người. Một cuộc tình tan vỡ!
- Làm sao thế?_Nhật Minh vỗ vai Thiên Vũ
- Mày đang ở tầng thứ bao nhiêu thế_hắn
- Hả........à tầng gì...._Sự xuất hiện của hắn và Nhật Minh đưa Thiên Vũ về thực tại
- Tầng mây hay tầng thượng gì đó, đi thang máy xuống đi đừng có nhảy, cao lắm_Hắn
- Đi căn tin_Ở bên cạnh nó chạy xuống lôi Mỹ Anh đi
---------------------------------------
- Mày có muốn ăn gì không?_Nó chuẩn bị đi gọi đồ
- Không_Mỹ Anh như bị đơ
- Bị ốm à?_Nó sờ chán nhỏ bạn
- Không, tao không đói, mày đi lấy đồ đi
- Ừ, chờ nhá_Nó chạy một mạch
Mãi không thấy nó quay lại, Mỹ Anh vừa đứng lên thì TMA từ đâu đi lại va vào người nhỏ làm một chiếc vòng có hình hai chữ cái l*иg vào nhau rơi xuống
- Cho tớ xin lỗi_TMA rối rít
- Không có gì, TV_Mỹ Anh cúi xuống nhặt chiếc vòng lên đưa cho nhỏ, để ý chữ cái
- Cảm ơn, cái này rất quan trọng với tớ, là do Thiên Vũ tặng, cậu thấy đẹp không?_Một sự cố tình không hề nhẹ
- Thiên Vũ ............à............ừ...........đẹp_Nhỏ mãi mới nói được một câu
- Cậu sao thế_TMA
- Không, tớ không sao, Thiên Vũ với cậu là..........._Mỹ Anh
- Anh ấy là người yêu tớ, có chút hiểu lầm nhưng có lẽ sẽ sớm lấy lại tình cảm như trước thôi_Nhỏ kể lại
- Vậy à_Mỹ Anh
- Hồi ở Mỹ bọn tớ có nhiều kỉ niệm, anh ấy nói rất yêu tớ và tớ cũng vậy_TMA
- Hai cậu rất đẹp đôi_Mỹ Anh nói với giọng vô hồn
- Thiên Vũ nói với tớ, bất cứ khi nào gặp một người con gái có tên giống tớ là anh ấy lại không thể ngừng nghĩ về tớ, anh ấy rất lãng mạn_Nhỏ nói như cố ám chỉ điều gì đó. Ánh mắt Thiên Vũ nhìn Mỹ Anh làm nhỏ lo sợ, đố kị. Cái ánh mắt ngày xưa thuộc về nhỏ bây giờ hình như đã thuộc về người khác và thậm chí nó còn mạnh mẽ đắm đuối hơn. Nhỏ không muốn Mỹ Anh lại gần Thiên Vũ vì sợ sẽ mất người con trai ấy thực sự
- Thật thế à_Mỹ Anh cười buồn
- Này.._Nó xách túi đồ ăn chạy đến, khá bất ngờ vì Mỹ Anh đang nói chuyện với bạn mới
- .........._Mỹ Anh không phản ứng gì
- Thôi không làm phiền hai bạn nữa tớ đi trước đây_TMA rời khỏi tầm mắt của nó và Mỹ Anh, phía sau đó là nụ cười thâm hiểm
- Ngồi ăn đi_Nó kéo Mỹ Anh ngồi xuống ghế
- Mày ăn đi_Mỹ Anh
- Mày với nhỏ đó nói chuyện gì thế?_Nó
- Cũng không có gì, mấy câu xã giao_Mỹ Anh cố tỏ ra bình thường
- Không hiểu sao tao thấy không ưa, lúc sáng mới đến lớp đã gặp ngay cảnh nhỏ chạy lại ôm tên Thiên Vũ rồi bị hất ra xong lẵng nhẵng bám theo mặc dù người ta không muốn_Nó cắm đầu ăn không để ý biểu cảm Mỹ Anh lúc này. Nhỏ nghe nó nói, đưa tay lên cổ nắm chặt chiếc vòng Thiên Vũ tặng nhỏ, môi cắn chặt rồi vuốt cổ áo cố che đi chiếc vòng ấy, nhỏ không muốn ai nhìn thấy và đặc biệt là Thiên Vũ.