Cháp 15:
Nhìn thấy mặt hắn, nó ko biết có nên cảm ơn về chuyện lần trước ko. Nó chuẩn bị ngồi xuống thì hắn đứng dậy đạp vào ghế tạo ra tiếng động lớn, cố tình cho nó nhìn thấy- hắn làm mà ko hiểu lí do:
- Thái độ j_ Nó nhìn hắn bằng ánh mắt đắm đuối, quên luôn cả chuyện đg nghĩ khi nãy
Hắn nhíu mày ko đáp lại, gục mặt xuống bàn
Nó lấy chân ngoắc cái ghế lại cũng tạo ra tiếng động “nhỏ” ko kém hắn. 45’ học trôi qua đối vs nó và hắn dài hàng thế kỉ, thậm chí cả hai ko thèm liếc nhau lấy 1 cái
Cách đó ko xa, Mỹ Anh và Thiên Vũ cũng đang trong tình trạng tương tự nhưng vs lí do là vẫn còn ngại chuyện ở thư viện. Suốt cả giờ mặt nhỏ và Thiên Vũ đỏ bừng lên, tim đập như muốn nhảy ra ngoài l*иg ngực, học hành chẳng vào đầu chữ nào. Nhật Minh ngồi chiếc bàn bên cạch thỉnh thoảng lại đưa mắt lên nhìn nó và cười một mk như tự kỉ.
“RENG…..RENG….RENG” cuối cùng thì h ra chơi cũng đến. Nó, hắn và Mỹ Anh, Thiên Vũ như thoát khỏi địa ngục. Thở phào nhẹ nhõm, nó cất sách vở phóng thẳng xuống chỗ Mỹ Anh tán chuyện còn B-Boy cũng tụ tập tại bàn hắn
- Tao điên đầu mất_Nó chán nản, phàn nàn
- Chuyện j_ Mỹ Anh nhìn nó
- Sao mày lại bỏ xuống đây để tao phải ngồi vs tên đó_Nó tỏ vẻ giận dỗi
- Mày nghĩ tao muốn chắc_Nhỏ đáp lại, tay chống cằm suy tư
- À_Nó kêu lên như nhớ ra điều j đó, mặt gian hết sức
- Mày lại sao nữa thế_ Mỹ Anh nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại
- Tao nghi lắm, hehe, có chuyện j mà sáng ngày mặt mày lại đỏ bừng lên thế, ko lẽ…_Nó ns mà mắt nhìn chằm chằm về phía Thiên Vũ
- Mày…_ Mỹ Anh bị nó đoán trúng tim đen, trong lúc tím cách giải vây thì thấy Nam Phong đang tiến lại cửa, tim kiếm ai đó
- Anh Nam Phong kìa
- Ko phải đánh trống lảng, mày đùa tao đấy à_Nó vẫn hồn nhiên ngồi trên bàn, tiếp tục suy đoán
- Đùa mày làm j, quay lại mà xem, tao ns đúng rồi phải k, chỉ có thể là yêu thôi_ Mỹ Anh vừa ns vừa hướng mắt ra chỗ Nam Phong, bụng thầm cảm ơn anh chàng đã cứu nó một bàn thua trông thấy
“BỐP” nó cho Mỹ Anh hưởng trọn gói 1 quển sách vào đầu kèm theo lời hăm dọa “tao cắt lưỡi mày bây giờ”. Quay người lại, nó thấy Nam Phong đứng ở cửa lớp nhìn nó chăm chú. Nó bắt đầu cảm thấy căng thẳng và chưa tìm đk câu trả lời dành cho Nam Phong là như thế nào. Lưỡng lự 1 lúc nó cũng đi ra ngoài nở nụ cười gượng.
Hắn ngồi bên trên thấy nó đi qua cũng bắt đầu để ý. Đầu hắn càng muốn gạt những suy nghĩ về nó sang 1 bên, càng cho rằng những chuyện đó chẳng đáng bận tâm thì lại càng ko làm đk, đôi mắt hắn lúc nào cũng hướng vềnos
- Hai người này hẹn hò thật sao_Vài đứa trong lớp lên tiếng
- Chắc thế rồi
- Từ bao giờ thế nhỉ, ngỏ này kinh thật_Số lời bàn luận về nó ngày càng tăng lên trong lớp
- Có tin nhắn này_ Nhật Minh gọi hắn
- J thế_ Hắn đg mải suy nghĩ nên cũng chẳng để ý, nhìn theo ánh mắt Nm vào chiếc màn hình đang sáng dưới bàn học. Đọc xong tin nhắn hắn đứng dậy đi ra ngoài luôn
- Thằng Khánh đi đâu thế?_ Thiên Vũ sau một thời gian nhắn tin, nói chuyện điện thoại vs mấy em bồ giờ mới lên tiếng
- Hiệu trưởng ns có việc j đó nên bảo nó xuống_ Nhật Minh vừa ns vừa tắt chiếc màn hình trên bàn hắn trở về trạng thái bình thường
--------------------------------------------------
- Ở trên này gió mát thật đấy!_ Nó và Nam Phong đứng trên tầng thượng nhìn khung cảnh toàn trường
- E có hay lên đây ko?_ Nam Phong nhìn nó cười hiền
- Cũng thỉnh thoảng thôi ạ, mà anh tìm em có việc j thế, hay là…_ Nó ns và quay đầu lại nhìn Nam Phong
- Ko phải chuyện đó đâu, anh chỉ muốn mời em đi chơi thôi, có đk ko? _ Nam Phong hiểu ý nó
- Đi chơi ạ…ngày mai…._ Nó ngập ngừng
- Mai là sinh nhật anh, em đến dự đk chứ?_ Nam Phong nhìn nó bằng ánh mắt hi vọng
- Em…Em…thấy cái nhìn đó của Nam Phong nó ko nỡ từ chối, dù sao cũng chỉ là đi dự sinh nhật thôi mà_- Vâng
- Cảm ơn em_ Nam Phong nở nụ cười tươi nhất có thể
-----------------------------------------------
Sau khi rời khỏi lớp hắn tiến thẳng xuống tòa nhà quản lí, đến phòng hiệu trưởng, hắn gõ cửa, đứng chờ ko thấy động tĩnh j nên dùng chân đạp cửa mở toang đi vào. Quan sát một lượt, ko có người hắn thả mk xuống ghế ngồi đợi. Hắn liếc mắt khắp căn phòng và dừng lại tại tập hồ sơ liên lạc học sinh đứng đầu là lớp 11A1 đặt trước mặt. Hoàng Ngọc Linh: SĐT: 0987654xxx ( mất 5s để hắn tìm ra cái tên Hoàng Ngọc Linh, 2s để nhớ hết 10 con số ở cột số điện thoại h/s)
- “Cạch” tiếng mở cửa và bước chân của thầy hiệu trưởng làm hắn giật mk
- Thiếu gia_ Ông Chính cúi chào hắn
- Ông đi đâu mà bay giờ mới vác xác về_Hắn tỏ ra bực tức
- Xin lỗi cậu, tôi có chút việc nên………