Chương 14: Chương 14

Cháp 14:

Rời khỏi bar VEGER, hắn lên xe trở về nhà, vừa đến cổng hắn đã thấy tên vệ sĩ cùng ông quản gia đứng đợi sẵn ở đó:

- Thiếu gia_Bước xuống xe hắn đã nhận đk lời chào quen thuộc

- Có chuyện gì ko?_Hắn ko ns bằng giọng điệu gay gắt, khó chịu như với bọn vệ sĩ bởi ông quản gia đã ở nhà hắn từ khi hắn còn nhỏ và cũng rất quan tâm đến hắn.

- Ông chủ muốn cậu về nhà ăn cơm_Quản gia đáp lại

- Phiền ông nhắn lại là tôi sẽ ko thể nào nuốt nổi nếu ngồi cùng bàn vs ông ta_Hắn ns như coi bố mk là kẻ thù

- Nhưng…_Ông quản gia ngập ngừng

- Lời nói của tôi có giá trị nữa ko đấy_Hắn bắt đầu nổi cáu nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lém

- Vâng, tôi sẽ nói lại với ông chủ, xin phép cậu_Quản gia ns xong cúi đầu chào hắn cùng tên vệ sĩ lên xe phóng đi.

Hắn đứng tựa vào đầu xe, mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó và cũng ko thoát khỏi nỗi buồn, sự cô đơn trên khuân mặt hoàn hỏa. Sau vài phút hắn mở cửa và lên nhà. Cũng như mọi lần, sau khi “tập võ” hắn đều lao vào phòng tắm và vứt bỏ bộ trang phục mặc lúc bấy giờ. Tắm xong hắn xuống dưới nhà lôi đồ ăn sẵn ra phòng khách vừa xem tivi vừa cố gắng ăn mấy thứ lạnh ngắt trong tủ lạnh. Xong xuôi tất cả hắn nằm lăn lên sofa thì nhận đk tin nhắn từ Thiên Vũ “ Ngày mai tao đến trường trước, mày vs thằng Minh đi sau nhá”. Lôi điện thoại ra đọc tin nhắn hắn nhắm mắt vào định ngủ thì hình ảnh của nó lại xuất hiện.

3 ngôi nhà khác nhau, 3 căn phòng khác nhau, 3 chàng trai khác nhau Nhật Minh, Nam Phong và hắn nhưng tất cả lại cùng chung suy nghĩ về một người con gái

-------------------------------------------

Trường Star World, thư viện 6h20’:

Mỹ Anh đang cố gắng nhảy lên với quyển sách văn học trên giá cao nhất miệng rủa chiếc thang bị hỏng không đúng lúc chút nào

“RẦM”_Những quyển giáo trình nghiên cứu dầy cộp đồng loạt rơi khỏi giá, Mỹ Anh xhir còn biết phó mạc cho số phận đến đâu thì đến. Nhỏ nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm đầu: 5s, 7s, 10s chẳng có cảm nhân gì “ko lẽ lại may thế sách ko rơi xuống chỗ mk” Mỹ Anh nghĩ thầm. Mở mắt ra nhỏ nhận thấy gương mặt của Thiên Vũ, tay anh chàng ôm lấy eo nhỏ, khoảng cách mặt vs mặt gần tới mức có thể cảm nhận đk hơi thở của đối phương

( Tua lại 1’ trước, Thiên Vũ đi lang thang tìm cuốn “1’ để trở thành tỉ phú” do bố yêu cầu, thấy Mỹ Anh đang gặp nguy hiểm nên anh hùng cứa mĩ nhân lao vào cứu và hưởng trọn một đống sách rơi xuống lưng)

Trở lại hiện tại, đã 1’ trôi qua Mỹ Anh và Thiên Vũ vẫn giữ nguyên hiện trạng trai trên gái dưới ( ko nghĩ bậy), đôi mắt tròn xoe của nhỏ nãy giờ vẫn mở to ra nhìn tên con trai trước mặt lam Thiên Vũ lỗi một nhịp tim. Hoàn hồn lại Mỹ Anh khẽ cựa người, đẩy Thiên Vũ ra gập người 900 để che đi gương mặt đang đỏ như gấc chín:

- Cảm….c…a…m ơn_ ko để cho Thiên Vũ kịp ns j nhỏ đã chạy luôn

Thiên Vũ đơ mặt một lúc, nhìn theo bóng dáng nhỏ chạy mà nở nụ cười thích thú.

PHÒNG HỌC:

Nó ngồi trong lớp cắm tai phone nghe nhạc, ung dung lướt wed thì thấy con bạn thân từ ngoài cửa phóng vào

- Mày đi đâu mà bây giờ mới vác mặt lên_Nó bỏ tai nghe ra hỏi Mỹ Anh

- Đến thư viện mượn sách, mày nghĩ tao còn đi đâu đk nữa_ Mỹ Anh

- Thế sách đâu, mọi khi tao thấy mỗi lần sang thư viện mày lại ôm một chồng cao ngút về cơ mà, bất bình thường thật_nó như công an hỏi cung, đứng dậy đi vong quanh Mỹ Anh tỏ ra nghiêm trọng

- Thì …tao ko tìm thấy, mà mày dạo này xinh hẳn ra_nhỏ bị nó tra vấn nên đánh trống lảng

- Gì ?_nò hông nhiên đáp lại

- Còn j nữa, chuyện vs anh Phong ý, 2 người lạ lắm_ Mỹ Anh

- Ý mày là sao, lạ j chứ_nó nghĩ đến lời tỏ tình của Nam Phong

- Có phải mày vs Nam Phong đang hẹn hò, đúng là trai tài gái sắc_ Mỹ Anh nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ

Cùng lúc 3 chàng trai B-Boy cũng đi vào lớp và hắn cũng kịp nghe thấy những từ cuối cùng mà Mỹ Anh ns vs nó “mày vs Nam Phong đang hẹn hò, đúng là trai tài gái sắc”

- Cái j, ai hẹn hò_mặt nó đần thộn

- Hẹn hò đk bao lâu rồi,mày vs Nam Phong ý? Mỹ Anh ns đủ để cho cả lớp nghe thấy, nó trở thành trung tâm của sự chú ý. Nó lao đến bịt mồm Mỹ Anh ko cho nhỏ ns thêm bất cứ câu j, trong vài dây chống cự ánh mắt của nhỏ và Thiên Vũ vô tình chạm nhau khiến cả hai đỏ bừng mặt lên. Thấy biểu hiện bất thường của nhỏ bạn nó tỏ ra nghi ngờ, đang định hỏi thì trống vào lớp, tạm tha cho Mỹ Anh nó tí tớn chạy về chỗ…………………..