Cô đi tới chỗ công viên không thấy đâu cả cô đi gần dưới cái cây kia, vẫn không thấy Erza đâu cả cô tìm rồi nhưng chẳng thấy.
"Mình không được phép bỏ cuộc!" Cô đi tiếp ra khỏi công viên, nó vẫn còn vương vấn mùi hương của Erza và Jellal.
Cô đi tiếp tìm hoài vẫn chẳng thấy bóng dáng nào quen thuộc, cô đi tiếp vô thức đυ.ng một người.
"Ặc, xin lỗi cô?" Là Juvia và Cana.
"Cô gái à phải đi cẩn thận một chút chứ?" Cana cũng đỡ Juvia dậy, phủi quần áo.
"Cô có thấy Erza không?" Cô lại chợp lấy thời cơ này mà hỏi.
"A! Erza hả cô ấy đang đi ở hướng kia kìa" Juvia có hơi đỏ mặt một chút, chỉ qua hướng đằng trước, cô cảm ơn rồi chạy theo hướng chỉ của Juvia.
"Ha..ha...ha..." Cô cuối cùng cũng tới rồi, cô thấy hai người đang đi vô một cửa hàng hồi họ mới đi hẹn hò một cửa hàng bánh to lớn chắc là nó khá nổi tiếng.
Cô không chần chừ mà đi tới, đến cửa hàng định mở ra thì cô bên ngoài nhìn vào thấy Jellal đang quỳ một chân xuống hai tay giơ nhẫn lên trước mặt Erza.
Cô muộn rồi sao? Mất hy vọng rồi sao? Cô nhìn vô trong kính bên ngoài thấy Erza cầm nhẫn lên, Jellal thì giúp cô ấy đeo nhẫn vô.
".." Cô quay người không muốn nhìn thêm nếu không kiểu này cô sẽ khóc đến tuyệt vọng mất.
Mái tóc màu đen dần ướt sẫm che đi đôi mắt đang buồn.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình đau lòng giống như cô càng ngày càng tan vỡ.
Cô ngâm nga một bài hát quen thuộc, nhưng giọng khàn của cô lời hát này chỉ nói nhỏ.
"Xin đừng quên mỗi tình giữa ta và em.."
"Giờ đây chúng ta sẽ chia tay nhau.."
"Nhưng liệu ta sẽ nghe lại giọng nói của em?"
"Bầu trời mênh mông ấy chứa đầy một khoảng trống vô tận.."
"Giữa bầu trời vô tận ấy...em đang ở đâu?"
"Ta không trách em"
"Đằng sau bầu trời ấy..là sự thuần khiết của em.."
"Ôi tình yêu ta dành cho người..liệu có đến nơi của em? Một nơi sâu thẩm trong trái tim của em?"
"Làm ơn xin hãy nhớ tới ta..dù bất cứ ở đâu.."
"Làm ơn xin hãy nhớ tới lời ca này cho dù người có quên mất ta..."
"Làm ơn..hãy nhớ tới..lời ca từ biệt này.." Mắt không chịu được mà vô thức rơi nước mắt, trong người cô rất khó chịu.
Bài hát này nếu hát một nhịp điệu khác thì nó rất hay không cần phải để ý lời hát thì nó rất hay mà nếu hát kiểu buồn thì chắc chắn sẽ giúp người nghe có tâm trạng buồn mà lại nghe lời hát.
"Xin.."
"Hãy nhớ rằng..."
"Ta luôn yêu em..."
"Dù bất cứ đâu.."
"Hay là.."
"Khoảnh khắc nào.."
"Ta đều không quên.." Cô không thể nào chỉnh lời hoàn hảo, cô nấc lên mưa càng ngày càng nhiều nó càng đau lòng khi tiếng mưa mãnh liệt rơi xuống giống như che đi giọng nói buồn bã của cô.
"Tạm biệt..hỡi người tôi yêu.."
"Xin đừng..quên..lời ca từ biệt của tôi dành cho em.."
"Tôi yêu em"
Cô vô thức đi lang thang, mất hy vọng rồi, hy vọng cuối cùng cũng cô cả đôi mắt cũng ngừng khóc mà vô hồn, quần áo ướt hết cả rồi.
Bỗng nhiên lại có hai bàn tay cầm ngay bụng cô.
"?!" Cô bất ngờ nhìn xuống bàn tay của ai đó ôm chặt cô.
"Đừng quay lại" Một giọng nói quen thuộc phát ra, cô liền bất ngờ.
"Erza?" Cô lại ngửi người đằng sau, do có mưa nên mùi khá loãng.
"...Mira..cậu không cần phải làm như thế đâu.." Cô quay lại là Erza nhưng khi ngửi kĩ hơn nữa thì là không phải đây là mùi của Mira.
"Sao cậu biết!?" Mira trở về bản thân lúc ban đầu.
"Mùi của cô khác với Erza.."
"À phải rồi..." Mira có vẻ như là nhớ lại tất cả rồi, nhớ cô nhớ lại lúc chúng ta làm bạn.
"Cậu nhớ tôi rồi à?" Thấy Mira gật đầu thì cô có nở một nụ cười.
"Cảm ơn..vì đã nhớ tới tôi.." Aci cảm thấy rất vui nên đã nở một nụ cười sau đó quay lưng đi.
"Nếu như..!" Mira có cảm giác muốn nói gì đó.
"Hửm?" Cô ngừng lại, mưa cũng râm râm lại một chút.
"Nếu như Erza biết được tìm cảm của cậu thì thật vui nhỉ?" Mira nói.
"...Ừm.."
"Thật vui làm sao.." Cô không quay lại mà đi tiếp, đã ra ngoài khỏi Magnolia bên đường nở rất nhiều hoa anh đào cô khựng người nhìn hai bên đường.
"Đẹp thật, mấy năm trôi qua..mà nó vẫn đẹp.." Cô nhìn sau đó cúi đầu xuống thở dài vừa định bước tiếp thì..
"Aci!"
Cô nghe thấy như thế thì quay lại đằng sau nhìn một cái bóng nhỏ xuất hiện đang chạy tới sau đó nhảy lên người cô, cô bất ngờ không kịp định hình thì hai người đã rơi xuống.
"Em!" Lần này mùi của Erza chứ không phải của ai nữa, là của Erza thật sự đây là Erza.
"Em rất nhớ chị!" Erza chạy tới ôm cô, lần này hai người ôm lâu hơn mặc cho mưa rơi thì hai người vẫn ôm nhau.
"Chị..chị..rất nhớ em.." Cô tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn không giữ được cảm xúc mà tuôn trào ra ngoài.
"Nhưng.." Cô lại nhớ ra điều gì đó lại hỏi Erza.
"Làm sao em lại ở đây chẳng phải Jellal đã..cầu hôn em?" Cô dịch chuyển Erza và cô lại một chỗ trú mưa cho dễ nói.
"Đúng thật là có"
________Kể lại________
"Anh.."
"Hửm?" Erza nhìn Jellal như Jellal muốn nói gì đó.
"Anh yêu em" Jellal nói với Erza làm cô bất ngờ.
"Hả? Anh nói gì thế chỗ là công cộng đó" Erza có chút đỏ mặt lại lúng túng.
"Em lấy anh nhé?" Jellal quỳ một chân xuống giơ nhẫn ra trước mặt Erza, chiếc nhẫn này rất đắt tiền nhưng nó đặc biệt dành cho Erza.
"Em..em.." Jellal đứng dậy cầm nhẫn đưa tay vào ngón áp út của Erza.
"Không được.." Erza rút tay ra không cho Jellal đeo nhẫn vào tay mình, cô chạy ra khỏi cửa nhìn xung quanh.
"Em..định đi đâu?" Jellal lo lắng hỏi Erza chẳng phải hồi trước Erza nói muốn kết hôn? Giờ sao mà lại như thế này.
"Chị ấy! Chị ấy đang ở đây!" Cô linh cảm được như thế cảm giác mạnh mẽ này chắc chắn chị ấy đang ở đây.
"Ai?" Jellal hơi bất ngờ hơi nghi hoặc hỏi.
"Là chị ấy! Là Aci!" Cô không nhiều lời đành chạy ra khỏi cơn mưa này đi ra chạy khắp thành phố chỉ vì tìm chị ấy.
Cô cảm nhận được hơi ấm còn vương vấn ở đây, cô chạy đến khắp chỗ rồi lại đυ.ng một người.
"Mira?" Mira cầm dù màu đỏ nhìn Erza.
"Cậu đi tìm Aci? Chị ấy đang đi ra khỏi Magnolia, cậu nhanh lên nếu không chị ấy đi mất đấy" Mira chỉ tay ra khỏi cổng Magnolia, Erza gật đầu cảm ơn rồi chạy mặc cho trời mưa.
"Chị là đồ nói dối, khi em tìm được chị em chắc chắn sẽ đánh chị!"Erza nghĩ như vậy cũng chạy nhanh tới cổng.
"Chị lại đây!"Cô đứng khỏi cổng nhưng lại chẳng thấy chị ấy, hoa anh đào đang nở dưới mưa thật kì lạ cô cũng kiên trì đi, rất nhiều hoa anh đào từ từ rơi xuống.
Cô càng đi hoa anh đào càng mọc lên như chỉ đường cho cô, từ xa cô thấy một dáng người quen thuộc muốn chắc chắn người đó đang nhìn hoa anh đào ở chỗ đầu tiên lần thứ hai mà hai người gặp nhau.
"Chị?" Cô không tin được liền chạy thật nhanh tới, mặc kệ tất cả liền chạy tới đến bên người đằng trước.
"Chị Aci!" Người ấy liền quay lại cũng là lúc cô chạy tới ôm chặt người ấy cứ như là đây sẽ là lần cuối cùng.
_________Kế thúc______
"Vậy à..chị xin lỗi.." Cô có hơi buồn một chút.
"Không sao đâu mà, chỉ cần chị ở đây thì cho dù bất cứ đâu thì em vẫn tìm được chị.."
"?" Erza nâng khuôn mặt cô lên, nhìn kĩ sau đó nói.
"Đó là vì em yêu chị!" Erza cười một nụ cười hạnh phúc.
"Chị...chị cũng yêu em" Cuối cùng thì cô cũng có thể nói những lời này không gián tiếp nữa không giấu trong lòng nữa mà trực nói ra.
Cô nở một nụ cười dường như lâu rồi cô không nở bất cứ nụ cười nào chỉ có thể khóc vì nhớ và là vì thương.
"Em tìm thấy chị rồi!" Erza dùng tay lau mặt cô, Erza đã lớn hơn một chút và đã trưởng thành hơn rất nhiều.
"Ừm, em tìm thấy chị rồi đấy" Cô thật sự nhớ người trước mặt, cô liền dùng hay tay để trên má của Erza và Erza cùng làm như vậy trán hay người đυ.ng vào nhau hơi ấm của người đằng trước tỏa ra và hòa làm một, hơi ấm này thật sự cả hai đều rất nhớ.
"Chị thật sự rất yêu em!"
"Mà em này.." Trời cũng tạm mưa đi hai con người ướt nhẹp cầm tay trong tay nói.
"Hửm?" Erza nhìn qua Aci, thắc mắc nhìn.
"...Mà thôi.." Cô định hỏi là em có còn thích Jellal không ấy mà nhưng nghĩ lại thì không có hỏi.
"Em vẫn yêu chị" Erza như hiểu Aci đang nghĩ gì nên nói cho Aci biết.
"Hả? À ừm.." Cô hơi khó hiểu làm sao mà Erza biết mình đang nghĩ như vậy.
"Em vẫn luôn yêu chị chứ không phải là Jellal"Erza biết dùng thần giao cách cảm nói với đối phương.
"Hả?"Aci có hơi khó hiểu.
"Chị nhớ lúc chị để em lại ở Fairy Tail không? Chị còn nói chị có việc rất quan trọng để làm" Erza không dùng thần giao cách cảm mà nói.
"Nhớ chứ"
"Chị đã vô tình làm đảo ngược kí ức cùng cảm xúc làm em tưởng là em yêu Jellal chứ không phải chị" Erza nói cô nhớ được là do sự thay đổi ấy.
"???" Vậy là do cô? Là do cô mới như vậy???
"Là do chị làm như thế đấy"
"Thế còn lúc ở Tháp Thiên Đường? Em đã hôn cậu ta mà?" Aci lại nhớ tới điều đó là cô thấy có một chút buồn.
"Hôn đâu mà hôn, bọn em là đang ôm" Đến khi Erza kể lại thì cô mới bất ngờ, chắc là do góc nhìn của cô nên mới như vậy.
"Còn lúc ở buổi tập luyện ấy? Chị nhớ là em và cậu ta hôn mà?" Aci lại nhắc tới, cô thắc mắc chỗ đó.
"À em đẩy cậu ta ra rồi sau khi em ý thức điều mình định làm" Erza nói, quả thật cũng đúng lúc đó cô dịch chuyển rồi sao mà thấy.
"Vậy là..."
"Không có gì xảy ra hết cả!"
"Em không yêu anh ấy! Anh ấy chỉ là bạn mà thôi" Erza nói, cô là quá bất ngờ rồi.
"..." Cô cúi đầu, nhìn dưới đất một chút mới ngẩn cao đầu.
"Chị hiểu rồi!" Cô tin Erza không nói dối, nhìn qua Erza cười.
"Ừm, em chỉ yêu chị, chỉ cần chị" Erza lại nắm tay của Aci chặt lại, thật may lúc đó cô không đi hoàn toàn mà là nhìn lại hoa anh đào thật tốt!
Đến khi về lại hội mọi người nghe Mira kể lại và dần nhớ ra cô là ai mọi người ai cũng rất mừng rỡ, Hội Trưởng rất vui đến khóc ông ấy cũng lạc quan như thế cũng không có già đi mấy.
"Chúng ta sẽ tổ chức tiệc!" Lại tiệc nhưng dù sao cũng tốt, mình cũng nhớ mọi người.
Mình là yêu mọi người và cả Erza.
Cảm ơn tất cả.
Sau đêm hôm đó, Mike và Gaeb có thông báo cho cô một chuyến tới Thiên Giới, Zeus có điều muốn nói.
Cô ngủ dậy ở Fairy Hills, Erza cũng đã thức rồi gặp cô lại hỏi.
"Chị đi đâu thế?"
"Chị đi lên Thiên Giới có việc một chút rồi chị sẽ về!" Aci cười nhìn Erza, ánh mắt không buồn bã nữa mà tràn đầy niềm vui.
"Ừm.." Cô đi tới Erza lại để tay lên đầu xoa sau đó hôn lên trán.
"Chị sẽ về" Để lại ba từ chắc chắn, sau đó lưu luyến đi, Erza mặt đo đỏ lên cô xoay người nhưng bị Erza ôm từ đằng sau.
"Chị đi cẩn thận!" Sau đó Erza thả ra cười.
"Ừm chị đi đây" Ra khỏi cửa thấy Mike và Gaeb đứng đằng trước ở giữa còn một cái cổng.
"Ồ chào mấy đứa!" Nhìn thấy cô có vẻ vui tươi như trước nữa thì Mike và Gaeb lại cảm thấy vui hơn bất kì ai.
"Ừm đi thôi" Cô đi vô cổng ấy nó dịch chuyển đến chỗ Zeus đang ngồi.
"..."
"Tụi con kính chào "Người"" Cả ba quỳ xuống chào người.
"Ừ, Michael và Gabriel đi được rồi, Acacia lại đây" "Người" đứng lên đi xuống chỗ cô, cô cũng vì vậy mà khá căng thẳng đi tới.
"Ta..."
"Sau khi con nói mong muốn của con ra.."
"Ta quyết định sẽ làm theo mong muốn của con"
"Ta tin con sẽ sống tốt..."
"Với tư cách là một con người, ta thật sự thua con rồi đấy, Acacia"
"Người" đặt tay lên vai cô nói.
"Heheheh.." Cô cười trừ nhìn Zeus.
"Với một điều kiện"
"Con cứ một năm hay đến thăm ta nhé?" "Người" giả bộ ho một chút nói.
"Dạ!"
"Hừm, con đứng im ta sẽ làm lễ một chút, con vẫn giữ được sức mạnh nhưng không bất tử nữa" "Người" kêu cô nhắm mắt một chút sau đó làm lễ xuất thần.
"Giờ đây con không được sự cho phép của ta nên con sẽ không lên được Thiên Giới một cách dễ dàng nữa nhưng với một lần được thăm ta..ta cho phép" "Người" nói.
"Con cảm ơn người.." Cô lại tới ôm Zeus người đàn ông này luôn chờ mẹ cô luôn cô đơn.
"Và ta chắc mẹ con Arius sẽ rất vui lắm"
"Con cảm ơn"
(Arius là nữ thần nha rất đẹp là tượng chân cho 4 mùa nhưng sau khi cô chết
thì nhiệm vụ đó được giao cho người khác, tên của Arius là tác giả đặt không có trên mạng đâu:)))))
Hai người gặp nhau nói chuyện một chút rồi về, Erza đứng đó chờ cô khi thấy cô về thì rất vui chạy tới ôm.
"Sao thế? Ai lại bắt nạt em?" Từ đó cô và Erza lại làm nhiệm vụ cùng nhau cùng nhau đi chơi.
Cô đặt số tuổi của cô hiện giờ là 29 so với Erza như thế vẫn còn trẻ.
Người gì đâu mà hai mặt, một mặt là ôn nhu và một mặt là nhây cực kì, cô đã nói với Erza về chuyện của mình một chút.
Cô cuối cùng mong muốn làm con người để yêu em ấy đã hoàn thành.
_____________Còn Tiếp___________