Chương 1: [Furuya Rei] Đừng Như Chúng Ta Của Năm Đó

"Chỉ mong sau này gặp lại, ai cũng trọn vẹn một đời. Đừng như chúng ta năm đó, nửa vời... nửa đoạn...".

_Sưu tầm_.

---------------.

Bây giờ là mùa xuân, không khí Tokyo bắt đầu rơi vào những ngày khá lạnh với tuyết rơi. Hoa anh đào ở các con đường đồng loạt nhuộm một màu hồng nhạt. Món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước mặt trời mọc này.

Tôi đưa tay bắt nhẹ một cánh hoa anh đào đang rơi, nó làm tôi nhớ đến lời thoại của của bộ phim "5cm/s" gây tiếc nuối trong lòng người xem.

"Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người".

Ngay tại thời điểm đó, tôi chỉ biết rằng nó cũng chỉ là một câu thoại buồn. Nhưng phải rất nhiều năm về sau, tôi mới gần như chiêm nghiệm được hết.

Đứng chờ nơi góc đường, lần lượt những dòng người vội đến rồi vội đi. Sau cùng chỉ còn tôi và chiếc mazda rx7 màu trắng là đứng yên ở đó.

Hình như trên xe vẫn còn có người, có lẽ là một người đàn ông. Tôi không chắc, bởi vì ánh mặt trời chiếu vào tấm kính che mất đi khuôn mặt của người trên xe. Chỉ thấy được đôi bàn tay thon dài vẫn đang gõ vào vô lăng.

Chả hiểu sao, chỉ với đôi bàn tay thôi mà nhìn lại cuốn hút như thế. Làm tôi cứ nhìn trầm trầm vào đấy mãi thôi. Tay đã đẹp như vậy rồi, chắc người còn đẹp hơn nhiều.

"Yokooo, bên này".

Sumi đứng ở phía đường đối diện vẫy tay liên tục về phía tôi. Tôi ra hiệu sẽ đi về phía cô ấy.

Trước khi rời khỏi đó, không quên nhìn lại chiếc xe ấy một lần nữa. Sự tò mò cũng dần tan biến.

"10 phút của cậu đó hả?"

Sumi làm ra bộ dạng hối lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi là lão sếp của tớ cứ bắt ở lại sửa thêm một hạn mục nữa rồi mới cho về".

"Thế còn Kama đâu?"

"Đã đến quán ăn trước rồi".

"Ừm".

Ba người chúng tôi là bạn thân từ hồi cấp 3 bao gồm tôi, Sumi và Kama. Hai người họ ra trường từ hồi 2 năm trước và đã bắt đầu đi làm. Còn tôi thì được ba mẹ định hướng cho học tiếp lên cao học, hiện giờ cũng sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi.

"Được rồi, ăn no nê rồi. Tớ sẽ dẫn các cậu đến quán cà phê tớ mới vừa khám phá ra, có trai đẹp có trai đẹp".

Sau khi đã no bụng, cũng là lúc Sumi cực kì cao hứng.

"Có trai đẹp, có trai đẹp thì đi lẹ thôi".

"Lẹ lên".

Gì chứ nghe đến trai đẹp ai mà không mê, đặc biệt là một con người mê trai nhe tôi.

Tôi là một cô bé thích mơ mộng từ bé, tôi có thể tự tin mà vỗ ngực rằng tất cả các thể loại ngôn tình tôi đây đã đều đọc qua hết. Trước khi đi ngủ đều tưởng tượng có một ngày tôi sẽ gặp được một nam chính của đời mình, vừa đẹp, vừa giàu lại vừa bá đạo. Chỉ cần ai đó làm cho tôi khóc, anh ấy liền cho tập đoàn đó phá sản há há.

Thôi mơ nhiêu đủ rồi.

Kama không hứng thú với các chủ đề của 2 đứa con gái tụi tôi lắm, nhưng mà cũng chấp nhận đi theo. Đó cũng là lý do tại sao chơi 3 mà vẫn bền tới giờ.

Tiệm caffe Poirot.

"Thức uống của quý khách đã có rồi đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng".

Bàn tay đó, sao nhìn quen thế nhở?

Đúng rồi là bàn tay lúc chiều, không lộn đâu được. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy đó là một anh chàng có mái tóc màu vàng, làn da hơi ngăm rám nắng, đặc biệt là cực kì đẹp trai.

Anh ta nhìn chúng tôi cười thân thiện, nụ cười càng sâu tim tôi đập càng mạnh.

Tôi vỗ nhẹ vào vai Sumi nói nhỏ: "Đẹp trai quá".

Cậu ấy cười hỏi một câu như khẳng định lại tôi: "Đẹp trai không?"

"Đẹp trai chết đi được, đẹp trai đến phát điên lên luôn".

Nhìn thái độ của tôi, cậu ấy cười như được mùa.

Tôi nói tiếp: "Được rồi, vậy từ nay ngày nào cậu cũng phải đến đây uống cà phê với tớ".

Không cho Sumi trả lời, tôi tự quyết định luôn.

"Uống cho đến bao giờ?"

Nụ cười mất nhân tính xuất hiện: "Uống tới khi nào tớ cua được anh ấy thì thôi".

Những ngày sau đó, nếu không có tiết ở trường tôi đều dành thời gian đóng quân ở quán. Tất nhiên là chỉ có một mình tôi rồi, mấy tên kia lúc nào rủ cũng kêu than là bận hết.

Có hôm tôi ở lại tới khi quán đóng cửa, lấy danh nghĩa là ngồi làm bài tập nên cũng không ai để ý đến tôi. Dần đà tôi trở thành khách quen của quán.

Qua vài lần nói chuyện xã giao, tôi biết anh tên là Amuro Tooru, một nhân viên phục vụ bán thời gian.

Ngoài tôi ra cũng có nhiều nữ sinh khác đến bắt chuyện với anh. Mà anh thì thái độ 10 người như 1, vẫn luôn thân thiện, vui vẻ mà trò chuyện lại với họ, ngay cả tôi cũng vậy.

Không hiểu sao, tôi lại không thích cái thái độ đó. Nó giống như bạn chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt.

Như hôm nay, khi thấy cũng sắp tới giờ đóng cửa, tôi cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

"Em bắt xe buýt về à?"

Anh chủ động lại bắt chuyện.

"Vâng ạ, có vấn đề gì không anh".

"Hmm, anh nghe nói tuyến đường này đang sửa. Nên xe buýt hiện giờ tạm ngưng hoạt động".

Tin chấn động, không có xe buýt thì phải đi bộ về à. Hay là bắt taxi ta.

Thấy vẻ mặt tôi có hơi lo lắng, thì anh từ tốn bảo: "Nếu được thì anh đưa em về".

Mặt tôi như bắt được vàng, ánh mắt sáng chói cả một vùng trời: "Có phiền không ạ?"

Anh cười: "Không, cũng tiện đường mà".

"Em đợi anh dọn dẹp một lát nhé".

"Dạ vâng".

Nội tâm tôi gào thét dữ dội, thấy chưa "có công mài sắt có ngày nên kim", mặt dày cũng có cái lợi của mặt dày.

—————-.

Không khí trong xe bây giờ có hơi chút ngượng ngùng, tôi vốn có ý định bắt chuyện với anh nhưng lại chẳng biết nói gì, nếu nói không đúng, anh lại nghĩ là mình phiền nữa.

Nhưng mà, anh là người lên tiếng trước.

"Anh nhìn em có chút quen, hình như có gặp qua đâu rồi phải không?"

Nếu là một tên ất ơ nào đó nói, tên là cười vào mặt hắn rằng: cái trò cua gái này của nhà ngươi, có biết là xưa như trái đất rồi không hả.

Nhưng người nói là anh Amuro thì lại khác, anh nói có gặp rồi thì chắc chắn là có gặp rồi.

"Khoảng nửa tháng trước, hình như có gặp rồi. Lúc đó người đậu xe bên đường có phải là anh không?"

"Hả?"

Anh vẫn chưa hiểu.

"Àaaa, anh nhớ ra rồi. Cái cô bé mặc áo đầm xanh đứng nhìn vào xe anh trầm trầm chính là em sao. Thảo nào anh lại thấy quen như thế".

Tôi vui vẻ gật đầu.

"Em hay thật, chỉ nhìn vào cánh tay thôi mà biết người đó là anh".

Ngừng một lát anh lại hỏi tiếp: "Em học ngành gì vậy, Yoko?"

"À em đang theo học thạc sĩ ngành tâm lý học".

Anh vẫn tập trung lái xe, mắt hướng về phía trước, miệng bất giác hỏi tiếp: "Em thích ngành đó à?"

Tôi thành thật trả lời: "Không, là bố mẹ em thích".

Lúc này, ánh mắt anh mới dời sang tôi. Chỉ trong vài giây rồi quay về chổ cũ.

"Thế em thích học gì?"

"Em muốn học cảnh sát".

"Tại sao?"

Tôi nghe được sự ngạc nhiên trong giọng nói của anh.

"Tại vì các anh cảnh sát đa số đều rất đẹp trai, lại vừa ngầu nữa".

"Hahaha".

Anh không nhịn được mà cười lớn.

Tôi lại nói tiếp: "Nhưng ba mẹ em lại cho rằng ngành đó rất nguy hiểm, không hợp với con gái như em".

Anh cũng công nhận: "Ba mẹ em nói đúng đấy".

"Thế à?"

"Ừm".

Chuyện này làm tôi do dự mấy ngày hôm nay rồi, bây giờ không gian chỉ có 2 người, thời cơ tiện lợi như thế, biết bao giờ mới được như vậy nữa.

"Anh Amuro này".

"Hửm?"

Tôi chìa chiếc điện thoại về phía anh, ấp a ấp úng: "Có thể... kết bạn trên mạng...à với em được không?"

Anh cười: "Được".

Hở, dễ dàng vậy sao. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ từ chối cơ chứ.

Nhận lại chiếc điện thoại từ anh, tôi hỏi: "Ai anh cũng như vậy à?"

Lời ích ý nhiều.

"Không, khách hàng thì em là đầu tiên".

Phải nói sao ta, đêm đó tôi vui đến phát điên. Cứ lăn qua lăn lại trên trằn trọc cả đêm không biết nên đặt biệt danh cho anh là gì: người yêu tương lai, chồng yêu hay lão công đây há há. Vui quá đi.

Sau hôm đó thì mối quan hệ của chúng tôi đã cởi mở hơn rất nhiều.

Hôm nay anh cũng đưa tôi về nhà nhưng chúng tôi đi bộ, tôi thích như vậy hơn vì có nhiều thời gian để trò chuyện với anh.

Chúng tôi mỗi người một bước song song đồng hành cùng nhau trò chuyện. Đột nhiên trời đỗ cơn mưa bất chợt.

"Aa mưa rồi".

Tôi hoảng hốt la lên.

Không nhanh không chậm anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy trong màn mưa.

Để mặc cho việc bị kéo đi, nụ cười trên môi tôi ngày càng sâu, anh cũng quay lại nhìn tôi mà cười. Một lúc nào đó, tôi ước rằng giây phút này hãy cứ trôi qua chậm một chút.

Vẫn còn một cửa tiệm tạp hóa mở cửa, chúng tôi vào đó trú mưa.

"Này mời anh ăn kem".

Tôi đưa cây kem socola vừa mua trước mặt anh.

Anh vui cười đón nhận: "Cảm ơn em".

Tôi ngồi xuống băng ghế ngay cạnh anh. Một lúc lâu sau mới lên tiếng bắt chuyện: "Anh cứ cười quài không mệt sao?"

Nét mặt anh hơi sượng lại khi nghe tôi hỏi như thế nhưng đuôi mắt vẫn tạo nên một đường cong tuyệt đẹp giống như hình trăng khuyết: "Tại anh thích cười".

"Ò".

Không khí lại rơi vào im lặng.

Tôi nhìn xung quang xem có thể tìm chủ đề nào để tiếp tục không, thì thấy những chậu hoa hướng dương của chủ cửa hàng. Có lẽ người chủ này có một tình cảm đặc biệt nào đó dành cho loài hoa "mặt trời" này, đến cả tên tiệm cũng là Himawari "Hoa hướng dương".

Tôi hỏi anh: "Anh đã có từng nghe qua nguồn gốc về loài hoa hướng dương chưa?"

Anh nhìn theo hướng mắt tôi, thì hiểu ra tại sao tôi lại hỏi câu đó: "Anh chưa".

"Nó bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp cổ về một tình yêu đơn phương của nàng Clytze với thần mặt trời Apollo. Nhưng thật không may, Apollo không hề chú ý đến Clytze và cũng không hề đáp lại tình cảm của cô. Nhưng nàng vẫn ngày ngày, tháng tháng dõi theo và mong chờ tình cảm từ thần mặt trời. Cuối cùng, cô biến thành một bông hoa, được biết đến với cái tên Sunflower (Hoa hướng dương)".

"Thật là một truyện tình buồn".

Cô cũng đồng ý, cũng là lý do vì sao cô rất thích loài hoa này.

"Vậy nên trong tình yêu hoa hướng dương thường gắn liền với nghĩa là chờ đợi. Chỉ cần người ấy của em bảo em chờ, em nhất định sẽ chờ. Vì đôi khi đợi chờ cũng là một niềm hạnh phúc mà".

"Ồ".

Nghe được triết lý của con nhóc như tôi, anh cảm thấy hơi buồn cười.

"Vậy em có người ấy rồi à?"

"Em chưa có".

Tôi hỏi lại anh: "Còn anh?"

"Anh cũng chưa".

Nụ cười dần mất đi nhân tính lại xuất hiện lần nữa trên khuôn mặt tôi, nhìn thắng mắt anh không chút ngại ngùng, chắc có lẽ do da mặt tôi khá dày: "Anh đây chưa bạn gái, em đây cũng chưa có bạn trai. Vậy anh có thể thử xem xét một chút không?"

"Hở?"

Khuôn mặt anh thoáng cứng đờ trước câu hỏi của tôi.

Nhưng sau đó thì lại cười phá lên, do anh tưởng rằng tôi đây là đang trêu chọc anh ấy.

"Nè, em nói thiệt".

Giọng tôi đanh lại.

Anh vẫn cười: "Con nhóc như em thôi đi, ai đi mà lại tỏ tình như áp bức thế".

Amuro vỗ vào 2 đầu gối rồi đứng dậy: "Thôi tạnh mưa rồi chúng ta về thôi"

"Nè".

Tôi hét lớn.

Anh Amuro: ?

Tôi bình tĩnh gằn từng chữ: "Ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa. Mỗi ngày em lại tỏ tình theo một kiểu khác, đến khi nào anh đồng ý thì thôi".

Anh nhìn tôi cười một cách cưng chiều: "Được thôi".

Do thời gian trú mưa cũng khá lâu, nên khi tôi về đến cửa nhà là cũng đã gần 11h đêm. Đèn phòng khách vẫn sáng, ba tôi đang ngồi đó xem tài liệu. Nhưng nhìn có vẻ đợi tôi nhiều hơn. Tôi chào ba rồi cố chạy nhanh lên lầu.

"Dạo này con về ngày càng trễ nhe".

Tôi không dám nhìn vào mắt ông, ấp úng trả lời: "Con làm bài ở quán cà phê, tập trung quá nên không để ý thời gian".

Ba tôi bỏ tập tài liệu trên tay xuống, chỉ bỏ nhẹ nhàng thôi mà lòng tôi nặng trĩu. Từ nhỏ ông đã luôn nghiêm khắc với tôi, trong nhà tôi cũng luôn sợ nhất là ba.

"Ta thấy dạo này luôn có một cậu con trai đưa con về".

"Anh ấy là nhân viên quán cà phê, thấy trời tối nên đưa con về".

"Nếu quan hệ bạn bè xã giao thì được".

Ba tôi đứng dậy đi về phòng, rồi nói tiếp: "Sắp đến thời điểm báo cáo luận văn thạc sĩ rồi, lo mà tập trung đừng làm ta thất vọng".

"Dạ con biết rồi, ba ngủ ngon ạ".

Tôi bây giờ mới dám thở mạnh lại, nhanh nhẹn chạy lên phòng.

Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống về giáo dục. Ông nội tôi là một giáo sư nổi tiếng, vinh dự được trao tặng huân chương cao quý. Ba tôi thì đang là hiệu trưởng của một trường đại học top đầu, mẹ tôi là nghệ sĩ dương cầm có tiếng. Các chú bác còn lại của tôi cũng đều đang nắm giữ chức vụ quan trọng trong bộ giáo dục. Vậy nên đối với ba tôi, chuyện mà cả đời ông ấy coi trọng còn hơn cả mạng sống của mình chính là bảo vệ danh dự của gia tộc này. Không cho phép bất cứ ai làm những chuyện ngu ngốc ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình. Vấn đề này cả tôi và anh chị em của tôi đều phải thuộc nằm lòng và khắc cốt ghi tâm từ khi còn bé.

Những ngày sau đó, trên con đường quen thuộc về nhà tôi, luôn xuất hiện 2 bóng hình quen thuộc, 1 cao 1 thấp, vui vẻ song hành.

"Uầy, lần thứ 20 rồi đó. Đến khi thì anh mới chấp nhận đây".

Tôi khó chịu, tỏ tình riết mà quạo luôn.

Anh cười xoay đầu tôi: "Anh có nói tới lần thứ bao nhiêu thì anh đồng ý sao?"

"Vài bửa em chán thì anh đừng hối hận".

"Tỏ tình không được chuyển qua hâm dọa sao?"

"Được không?"

Tay anh chuyển từ đầu xuống nắm lấy tay tôi: "Được".

Tôi cũng không hiểu rốt cuộc giữa chúng tôi là như thế nào nữa. Có thể giống lời thuộc trong bộ phim 5cm/s "Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em". Đúng vậy "một bước" đó chính là một lời tỏ tình xác nhận. Nhưng...

Có lẽ, tôi đã quên mất vế sau rồi.

Tôi cảm nhận rằng, ngoài làm việc ở quán cà phê Poirot anh còn đang làm một công việc, nói sao ta chắc là phải nên dùng từ "bí ẩn" nào đó.

Có hôm anh xuất hiện với khuôn mặt đầy vết thương, có hôm thì những vết thương đó dời xuống tay và chân.

Tôi có hỏi thì anh bảo là không cẩn thận để bị té.

Anh không nói gì thêm, tôi cũng không hỏi tiếp.

Cũng đột nhiên có lúc biến mất không liên lạc được.

Mỗi khi có 2 người mặc áo đen xuất hiện thì anh ấy bảo tôi tránh đi chổ khác một lát, nhưng hôm nay là một người đàn ông mặc âu phục tối màu, trên mặt mang thêm một cặp kính vuông.

Tôi vẫn cứ tránh mặt mà không hề tò mò bất cứ điều gì.

"Sếp Furuya".

Nụ cười trên môi Amuro đã biến mất từ lúc nào.

"Có chuyện gì sao Kazami".

"Việc anh giao cho tôi đã hoàn thành xong. Đúng như anh dự đoán, tên đó đã chịu khai ra địa điểm giao dịch".

Amuro vẫn nguyên khuôn mặt không biểu cảm, gật đầu bảo: "Được, vậy tiến hành kế hoạch tiếp theo đi".

"Vâng".

Thấy Kazami vẫn có dấu hiệu chưa muốn rời đi, Amuro nhìn về phía anh: "Còn có chuyện gì sao?"

Kazami ấp úng: "Tôi biết chuyện này là riêng tư...nhưng có vài câu muốn nói với anh".

Ánh mắt của Amuro vẫn nhìn anh, kiểu như cậu nói đi.

Kazumi nói tiếp: "Anh Furuya đang yêu đương sao?"

Anh vẫn im lặng

"Tôi muốn nói anh biết chuyện này, cô gái lúc nảy gia thế không phải loại tầm thường đâu. Cô ta là con gái của hiệu trưởng trường đại học nổi tiếng, ông nội là người có vị trí cao trong xã hội, chú bác đều là tai to mặt lớn trong ngành giáo dục. Ngoài ra, còn là hậu duệ đời thứ xxx của vua xxx. Thân phận vô cùng cao quý. Không thể bị những người chúng ta cuốn vào "vũng bùn" đen tối. Thân phận bây giờ của anh còn gắn liền với tổ chức kia. Anh hiểu những gì tôi nói mà đúng không?"

Môi Furuya nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp: "Tôi biết, anh cứ lo chuyện của anh đi".

Do dự một hồi, Kazumi cũng gật đầu rồi rời khỏi đó.

-----------.

Tôi trở về nhà sớm hơn mọi ngày, ba tôi vẫn ngoài ở phòng khách. Nhưng hôm nay, tâm trạng của ông có vẻ không được tốt cho lắm.

Tôi định chào một tiếng rồi lên phòng, tránh ở lại lâu.

Nhưng tôi không ngờ, ngọn nguồn của cơn tức giận là do tôi. Ông ấy cấm tôi từ nay về sau không được qua lại với anh nữa. Tôi đương nhiên không chịu và 2 ba con tôi đã cãi nhau một trận lớn.

Ba tôi tức giận đến mức bàn tay bắt đầu rung lên: "Ba nói con không nghe sao, một người bạn của ba ở trong sở cảnh sát nói cậu ta hình như có dính dáng gì đó đến một tổ chức làm ăn phi pháp. Đến mức như vậy rồi còn muốn quay lại sao?"

"Sao có thể được, anh ấy là người như thế nào con biết rõ?"

"Con quen biết cậu ta được bao lâu, con nói ta nghe xem".

Ba tôi nói tiếp: "Ta nuôi con từ nhỏ đến lớn, có bao giờ con dám cãi lời ta như vậy không. Vậy mà chỉ mới tiếp xúc với tên đó một thời gian lại thành ra như vậy".

Chẳng phản bác được câu nào từ những lời chỉ trích ấy, tôi quyết định đi lên phòng để không làm mọi chuyện đi quá xa.

Nhưng đi tới nửa cầu thang thì ba tôi lại lên tiếng: "Tốt nghiệp thạc sĩ rồi thì qua Mỹ học tiếp lên tiến sĩ đi. Ba đã chuẩn bị thủ tục cho con từ lâu rồi. Cuối tháng có thể đi. Từ đây tới đó cứ ở trong nhà cho ba".

Tôi kinh ngạc nhìn ba: "Baaa".

Giọng đanh lại: "Ba thể đừng bao giờ quyết định cuộc đời của con nữa được không. Từ nhỏ đến lớn con để ngoan ngoãn làm theo ý ba mẹ. Nhưng bây giờ con đã 24 tuổi rồi, đã có thể tự quyết định cuộc sống của mình rồi. Ba làm ơn có thể hỏi ý kiến con xem con có thích hay không không?"

Tôi nói tiếp: "Con không thích học Tâm lý học cũng không thích học lên thạc sĩ. Con muốn được như bạn bè đồng trang lứa có thể đi làm, yêu đương làm những việc con thích. Tại sao?"

"Tại sao? 2 người cứ luân phiên quyết định cuộc sống của con vậy. Cuộc đời này là của con mà".

Ông Ogawa thở dài: "Yoko, con biết tại ba mẹ lại đặt cho con cái tên đó không?"

Tôi không trả lời.

"Nó có nghĩa là "tốt đẹp". Ta với mẹ con đều muốn con sống một cuộc đời thật tốt đẹp, cuộc đời mà ai nhìn vào đều phải ngưỡng mộ. Vậy con nhìn con xem, bây giờ lại cãi nhau với ba mẹ để đi giao du với những thành phần xã hội đó".

"Nhưng mà...".

Ba tôi cắt ngang lời sắp tới tôi định nói: "Được rồi, tối rồi ta muốn đi nghỉ ngơi. Những ngày này con cứ ngoan ngoãn ở trong nhà đi. Đừng hòng bước ra ngoài được nửa bước".

Những ngày sau đó, tôi không khác chú chim bị giam giữ trong những chiếc l*иg xinh đẹp. Đến cả điện thoại cũng không được phép sử dụng.

Ba tôi thì bận đi công tác cũng ít về nhà.

Cho đến một ngày, mẹ tôi liền bảo tôi rằng hãy chuẩn bị ăn mặc đẹp một chút. Cùng ba mẹ tôi ra ngoài gặp mặt một người.

Tôi nghe qua liền hiểu đó là một buổi xem mắt.

Ngồi trên xe nhìn cảnh vật xung quanh đường, tôi như một con rối vô hồn, tùy ý cho người khác định đoạt. Cũng không sao, tôi đã quen rồi. Cuộc đời này của tôi, ngoại trừ thân xác này ra còn lại không có gì là của tôi cả.

Nhớ đến nhiều năm trước, khi có một người bạn nào đến muốn làm bạn với tôi, tôi đều trả lời là phải về hỏi ba mẹ 1 tiếng cái đã. Hay là muốn mua bộ quần áo như thế nào, hay làm kiểu tóc này có được không.

Bạn bè đều ngưỡng mộ tôi vì có ba mẹ tài giỏi như thế, tôi ngưỡng mộ họ bởi vì ba mẹ họ có thể cho phép con của mình làm những gì bọn chúng thích.

"Phía trước bị làm sao vậy?"

Giọng nói của ba tôi, kéo tôi về khỏi những dòng suy nghĩ trong quá khứ.

Người tài xế của gia đình tôi, từ tốn bảo: "Dạ, dạo gần đây thành phố đang nâng cấp một số con đường nên tình trạng kẹt xe này diễn ra khác thường xuyên".

Chân mày ba tôi cau lại, nhìn về chiếc đồng hồ đắc tiền trên tay áo. Ông rất ghét việc đến trễ hẹn.

Tôi cũng không quan tâm, tiếp tục nhìn về phía cửa số.

Dòng điện trong não tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo, đây chẳng phải là thời cơ sao.

Tôi gạt nhanh chốt khóa xe, 2 chân chạm xuống mặt đất, không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ biết mặc sức mà chay.

Tôi nghe thấy tiếng ba mẹ tôi gọi tên, nhưng tôi vẫn chạy.

Biết rằng, thời khắc tôi biết ra khỏi chiếc xe ấy. Tôi đã làm cho họ thất vọng, lần đầu tôi dám làm trái ý ba mẹ. Đồng nghĩa với việc tôi gần đạp bỏ danh dự của gia tộc.

Tôi không mang điện thoại, cũng không có tiền, cũng như không có gì hết. Chỉ có anh là hi vọng cuối cùng mà thôi.

"Sao em lại ngồi ở đây?"

Anh Amuro bất ngờ khi thấy tôi đã ngồi ở trước cửa nhà anh từ bao giờ.

Tôi ngước mặt lên nhìn anh, mắt như sắp khóc, giọng cũng lạc đi vài phần: "Em cãi nhau với bố mẹ, bỏ nhà đi rồi".

"Thế à?"

Anh đáp lại nhẹ nhàng. Mở cửa chuẩn bị bước vào nhà.

Tôi ấp úng: "Em biết nói thế có hơi kì...nhưng mà anh có thể có em ở tạm một thời gian có được không. Em sắp tốt nghiệp rồi có thể đi làm, sau khi tìm được việc có tiền lương em sẽ dọn ra ngoài".

Amuro tỏ ra hờ hửng, không mấy quan tâm lời tôi nói: "Em mau trở về nhà đi, bố mẹ sẽ lo lắm đó".

"Em không có nói giỡn..".

Ngừng lại lấy giọng tôi nói tiếp: "Em thật sự muốn ở bên anh, anh cũng vậy mà đúng không? Nếu không sao lại đối xử với em khác biệt với những cô gái khác như thế?"

Anh thở dài, gỡ cánh tay đang nắm lây của tôi ra: "Đối xử khác biệt là như thế nào? Em biết không anh và em không cùng một thế giới. Anh đây là không xứng với em".

Tâm trạng tôi tạm thời bất định, anh đang nói cái gì vậy. Thời buổi này có cái gì mà không xứng chứ.

"Em nhớ câu truyện về hướng dương mà em đã kể không, em chính là ánh mặt trời, luôn luôn rực rỡ tỏa sáng mà không ai có thể chạm vào được. Còn anh cũng không phải là bông hoa hướng dương ấy.".

"Ba em nói rằng anh có liên quan đến một tổ chức phi pháp nào đó. Có phải như vậy không?"

Chẳng nghĩ ra được lời nào, Amuro bèn im lặng, thấy vậy tôi càng mất bình tĩnh hơn, gằn giọng hỏi lại: "Có phải như vậy không?"

"Phải". Anh đáp một cách dứt khoát.

Tôi lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống: "Không phải đâu, không phải đúng không anh".

Tôi không chấp nhận sự thật này, thà anh là một tên thất nghiệp hay một tên vô gia cư cũng được. Tại sao anh lại phải dính dáng đến pháp luật chứ.

Tôi nắm chắt lấy tay anh một lần nữa, giọng nói có phần đã mất kiểm soát: "Không phải đúng không anh, là anh có nổi khổ gì phải không. Anh chỉ cần nói phải theo em sẽ điều tin anh".

"Em đã cãi lại lời ba, làm cho họ thất vọng. Em không mong là mình chọn sai đâu. Em năn nỉ anh đó".

Anh hất tay tôi ra, trước khi vào nhà còn để lại đó một câu: "Em mau về nhà đi, chúng ta dừng lại đây là được rồi".

"Anh Amuro, em xin anh đó. Mở cửa đi mà, là không phải sự thật có đúng không?"

Tôi gần như gào khóc ngoài cửa, tình yêu đầu đời của tôi. Tại sao lại thành ra thế này? Tôi đã trao lầm con tim cho kẻ ác.

Tôi bật cười thành tiếng, nụ cười có chút chua chát, có thêm phần cay đắng trong đó.

Danh dự cả đời này của tôi đều đã mất sạch trước anh.

----------------

Trở về cũng gần được 3 tháng rồi nhưng hình như tôi vẫn chưa quen lắm ở khí hậu của Tokyo. Tôi đã kết thúc chương trình tiến sĩ từ 2 năm trước, vẫn muốn ở lại Mỹ một thời gian. Cho đầu năm nay mới trở về nước, bởi vì có một việc quan trọng cần làm.

Đèn đỏ chỉ còn lại 3 giây, tôi cùng đoàn người bước sang đường thì nhiên có một bóng người lướt qua tôi như tia chớp. Đến khi kịp định thần lại thì túi của tôi đã không cánh mà bay.

Bị cướp rồi sao, lần đầu bị cướp tôi hoàn toàn bị đứng hình. Tiếp đó mới bắt đầu la lớn.

"Cướp".

"Có cướp, hắn ta lấy túi xách của tôi".

Tôi chạy theo hắn, vừa chạy vừa la. Đến khi tưởng chừng như bỏ cuộc rồi, chấp nhận số phận mất đi chiếc túi thì có một người đàn ông cao lớn đi về phía tôi.

"Túi này của cô đúng không?"

Tôi mừng rỡ, ngước đầu lên cảm ơn: "Dạ đún... Là anh sao?"

Là một hình bóng mà tôi đã khắc cốt nghi tâm.

Tôi cũng nhìn thấy sự bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt của anh, rồi anh đáp: "Là anh đây".

Nhận lấy túi từ tay anh, vốn đi chào một tiếng rồi đi. Thì anh bảo có thể qua quán cà phê gần đó nói chuyện một chút không.

"Americano của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng".

Nhìn nhận viên phục vụ rời đi anh mới lên tiếng: "Em không phải em bảo rằng không thích americano tại vì nó đắng quá sao".

Tôi đưa ly americano nóng hối, lên húp một miếng, vị đắng của nó từ từ lan khắp miệng tôi.

"Bây giờ thì thích rồi".

Tôi lời ý ít nhiều.

Tôi hỏi tiếp: "Anh Furuya, muốn nói với tôi chuyện gì?"

Anh có hơi bất ngờ khi nghe tôi gọi tên thật của mình: "Em biết rồi sao?"

"Anh Furuya thuộc tổng cuộc cảnh sát quốc gia, chỉ huy các cảnh sát an ninh trên toàn quốc với biệt danh Zero. Khi tiêu diệt được tổ chức mafia khét tiếng, chuyện đó đã nổi một thời gian mà".

Anh nhếch môi cười, nụ cười khiến người ta khó lòng nắm bắt. Nó khác với nụ cười ngày trước của anh và cả con người "xa lạ" ngồi trước tôi lúc này, tôi dường như không quen biết.

"Chuyện ngày xưa anh muốn xin lỗi em một câu".

"Không cần đâu anh, với cương vị của anh thì làm như vậy là đúng mà".

Lần gặp mặt cuối cùng của cả 2 là 5 năm về trước.

Mái tóc vàng sáng chói, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, ánh nắng chiếu qua càng làm vẻ đẹp tăng thêm vài phần.

Không còn mặc trang phục đơn giản như áo thun với quần bò như trước, giờ đây đã được thay bằng bộ âu phục đắt tiền. Chàng trai ấm áp như mùa xuân năm ấy, đã trở nên lãnh đạm và cạo ngạo đi ít nhiều.

Furuya âm thanh khàn khàn, cuối cùng cũng lên tiếng: "Cũng muốn nói là năm đó không chỉ có mình em là đơn phương".

Tôi biết mà.

Nếu không sao cô lại bất chấp tất cả mặt dày mà chạy đến tìm anh chứ.

Tôi húp tiếp thêm một ngụm cà phê, nó vẫn đắng như lần đầu, nhàn nhạt đáp: "Anh Furuya này, hình như anh đang lầm lẫn gì đó thì phải. Người mà tôi thích năm đó là Amuro Tooru, chứ không phải anh Furuya Rei".

Tôi cười chua xót: "Nhưng đáng tiếc, anh ấy lại không có thật".

Anh cười: "Amuro Tooru hay Furuya Rei thì chỉ là cái tên thôi. Sao em lại cứ chấp niệm như thế".

"Không giống".

Anh thở dài: "Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ cái tên Furuya Rei có được không?"

Nhìn thẳng vào anh mắt lãnh đạm của anh, nở một nụ cười đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp nhau: "Muộn rồi, cuối tháng này em kết hôn rồi".

Ngón tay khẽ gõ ly cà phê của anh dựng lại, ánh mắt trống rỗng, hầu kết khẽ lăn, giọng nói như nghẹn lại: "Đột ngột vậy sao?"

Tôi lắc đầu: "Không, năm nay em cũng đã 29 tuổi rồi. Không thể chờ đợi được thêm nữa. Nếu năm đó anh chỉ bảo em đợi anh, thì em sẽ ngoan ngoãn đợi anh mà không cần lý do".

Nhưng tất cả thì cũng chỉ có "Nếu".

Tôi tiếp tục nói: "Thật ra thì, khi đọc được tờ báo về anh từ 3 năm trước. Em đã từng hy vọng một lần nữa. Hy vọng anh có thể đường đường chính chính đến tìm em. Em từng trách rằng, tại sao ông trời lại để em gặp anh không đúng thời điểm, nhưng có thật là không đúng thời điểm hay là do em không xứng. Bằng chứng 3 năm qua đã rõ, khi đã lấy lại được thân phận của mình, anh cũng chưa từng lần nào đến tìm em".

Có lẽ trên con đường đi đến "ngai vàng" của anh, tôi vô tình chỉ là một bông hoa dại xinh đẹp bên đường. Làm tim anh xao xuyến trong giây lát, nhưng lại không thể vì tôi ở lại mà từ bỏ nghiệp lớn. Nhưng cũng không thể mang tôi đi, cùng anh ngắm giang sơn, vì nếu không có đất tôi cũng sẽ từ từ chết trong héo mòn.

Tình yêu anh dành cho tôi đã gom vào trong tình yêu to lớn của đất nước.

Nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường gần đó, cũng đã quá trễ rồi.

Như đã dời được tảng đá chất chứa nhiều năm trong lòng, tôi cũng không cần ở lại đây nữa, nói câu cuối cùng:

"Thôi em đi đây, tạm biệt".

Tạm biệt anh, tạm biệt mối tình thanh xuân của chúng ta.

Furuya nhìn tôi, anh đã lấy lại được tinh thần, nở một nụ cười giống hệt trong kí ức của tôi ngày xưa: "Ừm, chúc em tân hôn hạnh phúc".

Tôi cười dịu dàng: "Cảm ơn anh".

Cảm ơn anh đã là một phần trong tuổi thanh xuân của em.

-----------------.

Vài năm về trước, trong lúc đậu xe bên đường, tôi đã vô tình gặp được một cô gái. Cô ấy có một đôi mắt màu nâu cà phê và mái tóc đen dài bay trong gió, khuôn mặt xinh xắn đúng chuẩn hình mẫu mối tình đầu của mỗi chàng trai.

Khi đó, cô ấy đang vui vẻ bắt từng cánh hoa anh đào rơi, đôi mắt nhìn xa xăm như suy nghĩ một chuyện gì đó.

Được một lúc cô ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Cô ấy mỉm cười, nụ cười dịu dàng và tươi sáng nhất mà tôi nhìn thấy. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim tôi rung động.

Và cô gái hoa anh đào của tôi năm đó, bây giờ chuẩn bị kết hôn rồi. Là tôi không xứng với em. Em như là ánh sao xinh đẹp trên bầu trời đêm, còn tôi chỉ là một kẻ tầm thường cả đời cũng không bao giờ với tới.

Tạm biệt em, tạm biệt mùa xuân của anh.