“Quốc Minh, cưới tao đi. Ngay và luôn.”
Vừa bước vào Vọng Nguyệt Lâu, Vân Giang ngay lập tức lao tới chỗ Quốc Minh, thiếu điều muốn nghiền nát y bằng tay không.
Khuôn mặt của thiếu niên thoáng bối rối nhưng tuyệt nhiên không có chút hoảng hốt nào. Y buông một tiếng thở dài, mày cau nhẹ như thể đang phiền não chuyện gì.
“Giang, nghe này. Tao biết mày luôn có tình cảm dành cho tao nhưng tao rất tiếc, tao không thể chấp nhận lời cầu hôn của mày được.”
Rồi tay y đưa lên để nắm lấy bàn tay đang xách cổ áo mình. Mắt nhìn thẳng vào người đối diện, trưng ra cái bộ dạng mà theo y tự nhận là “phong trần lãng tử”.
“Cầu hôn là chuyện của đàn ông mà.”
Tiếc là trong mắt Vân Giang, vẻ mặt đó của y trông chẳng khác gì biểu cảm của người bị táo bón lâu ngày.
Cổ đại hay hiện đại thì cái bản mặt của tên này đều gợi đòn như nhau.
“Nói xàm nói xí cái gì vậy? Nghe tao nè.” Nàng hất tay y ra, kiềm lại thôi thúc muốn đánh người.
Khi Vân Giang kể lại đầu đuôi câu chuyện, Quốc Minh bắt đầu tấn công dĩa điểm tâm. Y vừa ăn vừa nghe, thoáng chốc đã ăn hết hai phần điểm tâm lớn.
“Từ từ để tao tổng kết lại đã. Vậy là do mày không muốn lấy một lão già đã lên chức ông cố rồi mà còn đòi cưới thêm gái trẻ, nên mày phải tìm đại một ai đó để hốt mày trước lão ta hả?” Quốc Minh đưa tay phủi sạch vụn bánh còn dính trên mép, sờ phải vụn lớn thì tiện tay nhét lại vào miệng.
“Giữa mày và một thằng cha già khú đế ở thời cổ đại, tao thà chọn mày còn hơn.”
“So sánh công bằng đó. Ít nhất thì mày cũng chọn tao.” Y nhún vai, xử lý nốt phần điểm tâm còn lại.
Bình tĩnh lại một chút, lúc này Quốc Minh mới có thời gian để nhìn rõ dung mạo của Thẩm Vân Giang. Về cơ bản thì khuôn mặt của nàng không khác gì mấy với Vân Giang thời hiện đại. Có điều, phong cách trang điểm của nữ nhân thời cổ đại ai cũng kì lạ vậy sao?
Mặt lấm lem bùn đất, lá khô dính trên tóc… Trông giống như là…
Quốc Minh: “Mày vừa chui lỗ chó đến đây à?”
“Tao không những phải chui lỗ chó mà còn bị chó rượt rồi còn dẫm trúng phân ngựa nữa. Mày biết để mò tới được đây tao đã phải khó khăn như nào không?”
Ở phủ Lại bộ Thị lang, Vân Giang muốn ra khỏi phòng còn không được chứ nói gì đến rời phủ. Phải vất vả lắm nàng mới lừa được Xuân Thu làm đồng phạm, sau đó lợi dụng lúc không có người để ý thì chui qua một cái lỗ ở chân tường để trốn ra ngoài, rồi chạy bộ tới đây.
“Nơi này rộng lớn như thế, tụi mình làm sao tìm được thằng Hiếu với thằng Phong đây.” Vân Giang ôm đầu rêи ɾỉ. Nhớ đến hai đứa bạn còn chưa rõ tung tích chỉ khiến nàng đau đầu thêm.
“Tao vừa nghĩ ra một cách.” Quốc Minh đột nhiên ngồi thẳng dậy trên ghế, làm Vân Giang thoát chút giật mình.
“Cách gì?”
“Truyền thông.”
Vân Giang cau mày không hiểu, Quốc Minh không đợi nàng phải hỏi. Y giải thích:
“Ngày tao đem sính lễ tới nhà mày, tao sẽ thuê nguyên một đội kèn trống đến chơi nhạc thật linh đình. Nhà tao có tiền mà, tao sẽ biến nó thành buổi hỏi cưới hoành tráng nhất quả đất. Đảm bảo khắp kinh thành này, không ai không biết tới Lạc Hào Minh và Thẩm Vân Giang.”
Cách hay. Quả không hổ danh là thanh niên có gần mười năm kinh nghiệm trong ngành marketing.
“Được đó. Phải thuê thêm seeding và vài tay nhà báo viết bài nữa.” Nàng đập tay lên bàn khen hay. Có lẽ là hơi mạnh tay quá.
“Đúng đúng. Tao sẽ tìm vài danh họa về để vẽ chân dung tao với mày rồi đem đi dán khắp Đại Vu này.”
“Giống như lệnh truy nã trong mấy phim kiếm hiệp vậy.” Vân Giang cười khoái trá.
Đoạn, nàng quay sang hỏi người đối diện:
“Mà Đại Vu là nơi nào vậy?”
Quốc Minh: “...”