Thẩm Vân Trang đứng đó, vân vê tay áo mình như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời. Nàng ta mắt hạnh mày liễu, cũng có thể gọi là xinh đẹp, nhưng dáng vẻ nhút nhát rụt rè không thể khiến người khác xem trọng.
Nàng ta hết nhìn Vân Giang rồi lại nhìn sang Xuân Thu, môi khẽ hé mở nhưng lại không thốt ra được lời nào. Vân Giang hiểu ý, đành cho Xuân Thu lui đi.
“Tỷ tỷ có gì muốn nói sao?”
Thẩm Vân Trang lúc này mới thả lỏng được một chút. Nàng ta cau nhẹ mày liễu, môi hồng mím lại thành một đường mỏng.
“Muội muội, tỷ xin lỗi muội. Là do tỷ tỷ không tốt nên muội mới uất ức, gieo mình xuống hồ.”
“Tỷ nói vậy là có ý gì?” Chẳng lẽ chuyện Thẩm Vân Giang bị rơi xuống hồ còn có uẩn khuất gì khác?
Chớp mắt một cái, lệ đã trào khỏi hốc mắt Thẩm Vân Trang. Nàng ta thút thít khóc, nước mắt theo dòng, giọt ngắn giọt dài thấm đẫm khuôn mặt.
Chứng kiến màn này chỉ tổ khiến Vân Giang điên tiết.
“Trời ơi đừng có khóc nữa. Không thì nói xong rồi khóc cũng được mà.”
Hết Xuân Thu rồi đến vị tỷ tỷ này nữa. Tuyến lệ của người cổ đại rốt cuộc là phát triển đến mức nào vậy chứ?
“Là do ta nói cho muội chuyện phụ thân muốn gả muội cho Từ thái sư làm thϊếp, khiến muội sầu não không thôi nên mới nghĩ quẩn như vậy.” Thẩm Vân Trang sụt sùi, chiếc khăn tay của nàng ta sớm đã bị nước mắt làm thấm ước.
Thì ra Thẩm Vân Giang vì không muốn gả cho Từ thái sư nên mới chọn nhảy hồ tự vẫn.
Ngẫm lại thì nữ nhi thời cổ đại chỉ có thể cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, căn bản không có thứ gọi là quyền lựa chọn.
Vân Giang đột nhiên cảm thấy thương cảm cho số phận của phụ nữ thời phong kiến. Thẩm Vân Giang hay Thẩm Vân Trang cũng đều đáng thương cả.
“Tỷ đừng lo, ta không trách tỷ đâu. Dù gì thì đây cũng không phải chuyện tỷ muội ta có thể sắp đặt.” Nàng chỉ có thể buông một tiếng thở dài.
Sau khi từ biệt Thẩm Vân Trang, Vân Giang quyết định nhân cơ hội này đi thăm quan một vòng quanh phủ. Ừ thì nàng đang bị cấm túc, nhưng chưa về đến phòng thì lệnh cấm túc vẫn chưa có hiệu lệnh mà. Đúng không?
Đoạn, nàng nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang từ cổng phủ đi tới thư phòng Thẩm Ngụy. Chẳng hiểu tại sao nàng lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Đó là ai vậy?”
Nói với ta rằng đó không phải tổ tiên hiện về thăm gia quyến đi. Nói với ta rằng không chỉ mỗi mình ta nhìn thấy ông ấy đi. “Tiểu thư quên rồi sao? Vị đó là Từ thái sư.” Xuân Thu nhìn theo hướng mắt của tiểu thư nhà mình, cẩn thận gợi lại cho nàng nhớ.
Đó là Từ thái sư? Một giọt nước mắt không biết rơi ra từ mắt nàng bao giờ. Tuyệt vọng. Thế giới này chỉ có nỗi tuyệt vọng.
Thẩm Vân Giang thật đáng thương. Ta cũng thật đáng thương. “Quanh đây có cái hồ nào không? Ta cũng muốn nhảy xuống.”
“Tiểu thư, người đừng như vậy nữa mà.” Xuân Thu ôm lấy nàng. Hai người dằn co, không ai chịu thua ai.
“Ta thà lặn xuống hồ, hóa thành mỹ nhân ngư, làm bạn với cá cảnh còn hơn phải gả cho đồ cổ di động.”
Chết tiệt, phải tìm cách thoát khỏi cái chế độ phong kiến ngu ngốc này thôi.