Vân Giang trừng mắt nhìn Xuân Thu, ý chấp vấn rằng “Sao từ đầu không nói vậy đó?”.
Xuân Thu cũng nhìn lại nàng, đôi mắt oan ức hiện lên dòng chữ “Tiểu thư có hỏi đâu”.
Giang bị sâm lài là Giang bị sai lầm, là Giang bị ngáo ngơ.
Vào những lúc xấu hổ như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, hoặc một màn trình diễn đủ thuyết phục.
“Ôi trời, đầu ta đau quá, mắt nhìn cũng không rõ nữa rồi.” Nàng một tay đỡ trán, một tay múa may loạn xạ.
Vốn dĩ chỉ định diễn một chút rồi thôi, nhưng sau một hồi xoay mòng mòng, nàng tự làm mình chóng mặt đến suýt ngã.
Xuân Thu vội vàng chạy đến đỡ nàng, mắt nàng ta ngấn lệ, thiết nghĩ là sắp khóc thêm một trận nữa đây.
“Tiểu thư, người mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, đừng gắng sức quá.”
Khuôn mặt nghiêm nghị của Thẩm Ngụy dịu đi mấy phần khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của nữ nhi. Ông phất tay, tùy tiện chỉ vào một chỗ ngồi.
“Nếu đã không khỏe thì không cần thỉnh an đâu, ngồi xuống trước đi.”
“Cảm ơ… tạ phụ thân.” Vân Giang lèo lái, cảm nhận lưỡi mình vừa uốn thành một góc kỳ dị ở trong miệng,
Thẩm Ngụy không để tâm đến bất thường của nàng, ông từ từ nhấp một ngụm từ tách trà nóng của mình. Hành động thư thái nhàn nhã nhưng mi tâm lại chưa từng giãn ra. Vân Giang thiết nghĩ chỉ cần chút nữa là hai hàng chân mày của ông có thể nhập lại thành một rồi.
Có lẽ ánh nhìn lén lút của nàng không được tinh tế lắm, bởi lẽ Thẩm Ngụy bắt quả tang nàng chỉ bằng một cái liếc mắt.
Trong một khắc ngắn ngủi, dáng vẻ thư thái của ông biến đâu mất, chỉ còn lại sự tức giận hiện rõ trên gương mặt. Bây giờ thì chân mày của ông đã “nối vòng tay lớn” rồi.
“Con đã biết lỗi của mình chưa?” Thẩm Ngụy nặng giọng, đặt mạnh tách trà xuống bàn một tiếng rõ kêu.
Vân Giang nhất thời không hiểu Thẩm Ngụy đang nói gì. Chẳng lẽ ở thời cổ đại, nhìn trộm cũng là một đại tội à?
“Tiểu thư, người quỳ xuống đi.” Xuân Thu ở phía sau nhắc nhở, dìu nàng quỳ xuống
Hay thật, vừa nói không cần hành lễ bây giờ lại bắt người ta quỳ. “Nữ nhi ngu muội, không biết mình đã phạm phải lỗi gì. Khẩn mong phụ thân chỉ giáo.” Vân Giang quỳ rạp dưới đất, đột nhiên nhớ tới cái thời trốn học đi chơi bị mẹ bắt quỳ giữa sân.
“Thân là tiểu thư nhà quan lại hồ đồ nhảy hồ tự vẫn, là do con ngu muội hay được chiều quá sinh hư?”
Nói thật thì nàng cũng không biết nữa, nhưng nàng đâu thể nói như vậy được.
“Lúc đó nữ nhi nhất thời nghĩ quẩn. Con không dám xin phụ thân tha thứ, chỉ xin phụ thân cho con thời gian để suy ngẫm lại lỗi lầm của mình.”
Quao. Ý nàng là… Quao. Nàng cũng tự hâm mộ chính mình khi nói được những lời như vậy luôn đấy. Xem ra nhiều năm kinh nghiệm đối phó với khách hàng cũng không phải chỉ để viết cho đẹp CV.
“Giỏi lắm. Vậy con trở về khuê phòng suy nghĩ cho kỹ đi, không có lệnh của ta không được phép ra ngoài.”
Lúc rời khỏi thư phòng của Thẩm Ngụy, đầu gối Vân Giang đã tê tái hết cả.
“Sàn nhà thời cổ đại cứng thật đấy, chắc thời này chưa có khái niệm bòn rút công trình.” Nàng lầm bầm trong miệng, vừa đi vừa run như cầy sấy.
Được một đoạn, nàng bắt gặp một cô nương đi ngược đường với mình. Môi nàng ta cứ há ra rồi khép lại, có lẽ là có chuyện muốn nói.
“Đại tiểu thư.” Xuân Thu kính cẩn hành lễ với người kia.
Đây là Thẩm Vân Trang?