Chương 3

Trở về Thẩm phủ, Xuân Thu đã đứng ngay trước cửa chờ nàng, vừa nhìn thấy nàng đã vội chạy ra đón.

“Tiểu thư, người đã đi đâu vậy?”

Nhớ lại lời Quốc Minh dặn, Vân Giang suy nghĩ thật kỹ mới từ từ đáp lời.

“Trong phòng bức bối quá nên ta đi dạo một chút.”

Cứ coi như là Xuân Thu tin lời nàng đi, nàng ta cũng không tiện hỏi thêm gì mà vội dẫn tiểu thư mình trở về khuê phòng, sau đó cưỡng ép nàng ngồi vào bàn trang điểm.

“Người xem người kìa, để nô tì chải lại tóc cho người.”

Bộ dáng hiện tại của Vân Giang xấu đến ma chê quỷ hờn, đến hình người còn không ra, nói gì tới dáng độ của tiểu thư khuê các. Phải đến khi Xuân Thu gỡ được mớ tóc rối và sửa sang lại y trang cho nàng thì mới miễn cưỡng nhìn được một chút.

Nhìn vào gương đồng, Vân Giang không khỏi cảm thán. Cái cô Thẩm Vân Giang này trông cũng được đó chứ. Mắt phượng mày liễu, ngũ quan thoạt nhìn cũng không khác mấy so với nàng ở hiện đại nhưng có nét mềm mại hơn.

“Trông ta cũng được chứ nhỉ?” Nàng ôm mặt mình, vui vẻ hỏi.

“Tiểu thư lại nói đùa rồi, người tốt xấu gì cũng là mỹ nhân của kinh thành đấy.” Xuân Thu cười nói.

Mỹ nhân? Xem ra người cổ đại cũng có mắt thẩm mỹ đấy.

Vân Giang cực kỳ hài lòng. Đoạn lại quay qua hỏi Xuân Thu:

“Ngươi nói xem, tại sao ta lại bị rơi xuống hồ?”

Đừng nói là bị hãm hại đấy nha!

Xuân Thu mới vui vẻ chưa được bao lâu thì nước mắt lại lưng tròng, vừa khóc vừa nói:

“Tiểu thư… tiểu thư thân mang tâm bệnh, nhất thời nghĩ quẩn nên mới…”

Thấy vậy, Vân Giang ngay lập tức chặn nàng ta lại.

“Được rồi, ta hiểu rồi. Đợi ngươi kể xong thì chỗ này ngập lụt luôn mất.”

Tiếng thút thít của Xuân Thu còn chưa kịp dứt, ngoài cửa lại có thêm âm thanh làm Vân Giang phải đau đầu. Một người hầu chạy vào, báo với nàng:

“Tiểu thư, lão gia cho gọi người.”

Lão gia? Phụ thân của Thẩm Vân Giang, Thẩm Ngụy?

Không phải chứ, "quen nhau" chưa bao lâu mà đã phải ra mắt phụ huynh rồi sao?

Vân Giang hoảng loạn đến ho sặc sụa, thiếu điều muốn ho ra máu để có cớ nằm liệt trên giường. Nhưng ho tới ho lui, máu đâu không thấy chỉ thấy xương sườn đau đến nứt ra đến nơi. Thế là nàng đứng dậy, dứt khoát gặp một lần cho xong.

Gia trang của Thẩm gia không lớn, từ phòng Vân Giang đi một đoạn ngắn là đã tới được thư phòng của Thẩm Ngụy. Nói là vậy nhưng nàng cũng vất vả lắm mới giữ mình đứng vững được, hẳn là cuộc tháo chạy lúc nãy đã rút hết sức lực của nàng.

Nghĩ cũng thật lạ. Con gái vừa mới tỉnh dậy sau hôn mê, thân là phụ thân đã không đi thăm thì thôi, lão già Thẩm Ngụy này còn bắt nàng đến vấn an ngược lại lão.

Vân Giang càng nghĩ càng thấy phiền, bước chân cũng trì trệ hơn chút.

Đến nơi, nàng vào trước, Xuân Thu theo sau.

Vừa vào trong Vân Giang đã thấy một người người đàn ông đứng tuổi, nghĩ đây là Thẩm Ngụy, nàng liền hành lễ:

“Nữ nhi thỉnh an phụ thân.”

Sự tĩnh lặng bao trùm không gian.

Vân Giang lo lắng đến ứa mồ hôi. Nàng không làm sai gì đấy chứ? Người cổ đại thường hành lễ như thế này mà nhỉ?

Đợi một lúc lâu vẫn không có tiếng đáp lại, chỉ có giọng Xuân Thu đang run rẩy gọi nàng.

“Tiểu thư…”

“Chuyện gì?”

“Lão gia ở bên này.”

Nhìn theo ngón tay đang lén lút chỉ trỏ của Xuân Thu, Vân Giang bắt gặp một người đàn ông có nét mặt nghiêm nghị. Ông ta đứng đó từ khi nào vậy?

Một phòng tám mắt nhìn nhau, cơ hồ còn nghe ra được quạ kêu ba tiếng ngoài sân.