Một khắc này, Vân Giang và Quốc Minh tìm được sự đồng điệu hiếm có. Đó là cho đến khi Vân Giang nhớ ra lý do mình bị đưa đến nơi này.
“Mày lái xe kiểu gì vậy hả?” Nàng túm lấy y, như muốn nghiền nát y trong tay mình.
Thường thì khi chết ở thực tại, linh hồn sẽ nhập vào thân xác của một người cũng vừa lìa đời ở một khoảng không khác, ít nhất thì theo lý thuyết phim xuyên không là vậy. Mà nguyên nhân cái chết của Vân Giang không phải là vì trình độ lái xe dưới mức trung bình của thằng bạn nối khố này sao?
Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta, nàng te tua thì y cũng phải nát bấy.
Quốc Minh không phản kháng, để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng nơi này có chút không thích hợp, y đành kéo nàng đi.
“Đi chỗ khác rồi nói.” Y bảo.
Sau khi bình tĩnh tường thuật lại mọi chuyện, cả hai mới chốt hạ được vài ý chính.
Đại khái là bọn họ đã chết sau khi rơi xuống sông, linh hồn ngay sau đó đã nhập vào Lạc Hào Minh và Thẩm Vân Giang, người cũng tình cờ bị đuối nước ở thời cổ đại.
Có điều, Vân Giang thì chỉ vừa mới tỉnh dậy còn Quốc Minh đã xuyên đến đây được năm ngày. Thời gian không đồng nhất.
Luận về thân phận, Thẩm Vân Giang chỉ là thứ nữ nhà Lại bộ Thị lang nhỏ bé, trái lại, Lạc Hào Minh lại chính là con trai duy nhất của Quốc Công Lạc Bá Dư. Trọng điểm ở đây là phủ Quốc Công không có gì ngoài tiền.
“Thằng khốn. Mày là thủ khoa ngành đầu thai à? Tại sao ở hiện đại hay cổ đại gì thì mày cũng giàu vậy?” Vân Giang giơ nanh múa vuốt muốn cướp đoạt vận khí của người kia, lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì.
“Nếu như tao với mày cùng bị xuyên không thì thằng Phong với thằng Hiếu chắc cũng phải ở đây chứ hả?”
Trên chuyến xe ngày hôm đó, cả bốn người bọn họ đều không may gặp nạn. Tai nạn thảm khốc như thế thì cơ may thoát chết gần như bằng không. Nhóm bạn thân bốn người này tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng lại ghé âm phủ cùng chung một giờ, có khi bọn họ còn xếp chung một hàng cũng nên.
“Chắc là vậy.” Quốc Minh cũng có nghĩ tới trường hợp này.
Thế nên, việc họ cần làm trước tiên chính là hội ngộ với hai người còn lại, sau đó cùng nhau tìm cách trở về hiện đại. Nói thì dễ nhưng chỉ mỗi việc làm thế nào để tìm được nhau thôi đã là một vấn đề rồi.
Cứ ngồi đây suy nghĩ cũng không giúp ích được gì. Thấy sắc trời đã không còn sớm, Quốc Minh đành đưa Vân Giang về. Tiểu thư khuê các thời cổ đại không thể ở bên ngoài quá lâu.
Y khoác áo choàng cho nàng, cẩn thận dặn dò.
“Dù gì thì đây cũng là thế giới cổ đại, tụi mình cứ cẩn thận thì hơn. Lễ nghi, phép tắc, cách xưng hô gì đó mày nhớ phải hành xử đúng mực.”
“Tạm thời cứ vậy đi, đừng gây ra náo loạn gì.”
Quốc Minh và Vân Giang tách nhau ra ở một đoạn cách Thẩm phủ không xa, trước khi đi, y còn quay lại nhìn nàng một cái.
“Hai ngày nữa đến Vọng Nguyệt Lâu tìm tao.”
Vân Giang nhất thời phản ứng không kịp, tên này hành xử giống y như người cổ đại thật vậy. Đến cả bóng lưng của y cũng có chút gì đó lạ lẫm. Quan trọng hơn là…
Vọng Nguyệt Lâu và chỗ quái nào?