Khi Vân Giang tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là một cái trần nhà xa lạ. Nàng nằm đó, trên một chiếc giường thô cứng lạnh lẽo, cả thân thể đều đau như thể vừa bị ai tẩn cho một trận.
Giờ phút này nàng đột nhiên cảm thấy hối hận, cái loại hối hận mà nàng chắc chắn mình sẽ tiếp tục phạm phải rồi lại hối hận, lần nữa và lần nữa.
Biết vậy hôm qua nàng không đi uống với đám thằng Minh, và giá như sau khi tàn cuộc nàng gọi taxi về thay vì khờ dại giao phó tính mạng cho thằng ngáo ngơ đó để rồi nó lái xe lao xuống sông, dẫn cả đám đi chầu ông bà.
Ủa mà từ từ, vậy là nàng đã chết rồi á hả?
Dường như có ai vừa gõ cái “beng” vô đầu nàng, khiến cái đầu vốn đã ê ẩm của nàng lại càng đau hơn.
Vân Giang vùng dậy, bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể mình.
Nàng… Nàng vẫn còn sống. Mắt mũi còn đủ, tay chân lành lặn, đầu vẫn nhiều tóc.
Có điều, quần áo trên người nàng lúc này rất kì lạ, giống như đồ cổ trang ở trên phim, đã vậy, hình như còn không mặc nội y.
Cảm giác trống trải trước ngực khiến Vân Giang có hơi mẫn cảm. Đương lúc nàng vạch áo ra xem thử, thì…
Ngoài cửa, một bóng người chạy ào về phía Vân Giang, vừa chạy vừa la:
“Tiểu thư tỉnh rồi.”
Vân Giang nhanh tay che người lại, trố mắt nhìn cô gái lạ mặt đang khóc lóc inh ỏi mà không khỏi hoang mang.
“Cô là ai?” Nàng hỏi.
Người kia ngay lập tức nín bặt, nhưng sau đó lại khóc lớn hơn.
“Tiểu thư, người không nhớ nô tì sao? Nô tì là Xuân Thu đây mà.”
“Có phải lúc rơi xuống hồ đầu của tiểu thư đã bị đập vào đâu rồi không? Người có thấy đau ở đâu không? Để nô tì gọi thái y tới nhé?”
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây… hình như có gì đó sai sai thì phải.
Lúc đầu Vân Giang không để ý nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì nơi này hình như không phải bệnh viện, hoặc đây là một cái bệnh viện được xây theo phong cách thời xưa cho hợp phong thủy. Khung cửa, bàn trà, nghiêng mực giấy viết… tất cả đều giống như trong mấy bộ phim cổ trang Vân Giang thường xem.
Một dự cảm không lành bao trùm lấy Vân Giang, khiến cho dạ dày nàng nhộn nhạo. Sao mà cảnh này giống đoạn mở đầu trong mấy phim xuyên không vậy nè?
Trước tiên, phải hỏi cho ra lẽ đã.
“Cô gì đó ơi, chỗ này là ở đâu vậy?” Vân Giang hỏi.
Dường như trên mắt của Xuân Thu có gắn hai cái vòi nước, chỉ cần chạm nhẹ là xả ra ngay.
“Tiểu thư, người đúng là bị ngã đến ngu rồi.”
“Trời ơi đừng có khóc nữa, trả lời tôi nhanh đi.”
Đến khi Vân Giang nổi điên lên thì Xuân Thu mới thu liễm lại mấy phần, lau sạch nước mắt trên mặt đi rồi mới từ từ kể ra.
“Đây là Thẩm phủ, mọi người còn thường gọi là phủ Lại bộ Thị lang.”
“Vậy ta là ai?” Vân Giang chỉ vào mình, ngón tay run lẩy bẩy.
“Tiểu thư là Thẩm Vân Giang, là thứ nữ của Lại bộ Thị lang Thẩm Ngụy.” Xuân Thu đột nhiên nhớ ra gì, ngay lập tức nói thêm: “Tuy chỉ là thứ nữ nhưng lão gia rất thương người, so với đích tiểu thư Thẩm Vân Trang cũng không thua kém gì…”
Đích thứ gì ở đây Vân Giang không cần biết, đầu óc nàng sớm đã quay mòng mòng như thể bị ai đó nắm đầu rồi quay như quay dế.
Thật sự… nàng thật sự đã xuyên không rồi. Hoặc đây chỉ là ảo giác do thiếu ngủ.
Vân Giang đặt niềm tin vào vế sau. Thế là nàng nằm xuống, nhắm mắt, hi vọng sau khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã được giải quyết.
Thế quái nào, qua mắt Xuân Thu thì Vân Giang từ đi ngủ lại biến thành nhắm mắt xua tay, từ biệt trần thế. Nàng ta lệ tuôn thành thác, còn khuyến mãi thêm một liên khúc tiễn biệt cố nhân.
“Tiểu thư, người đừng làm nô tì sợ.”
“Ồn ào quá đi, cứ lảm nhảm kiểu đó thì ai mà ngủ được.” Vân Giang khó khăn lắm mới chợp mắt được một lát lại bị Xuân Thu đánh thức.
Nháy mắt thấy mọi thứ vẫn như cũ, nàng dường như vừa mới dạo qua một vòng quỷ môn quan. Không có thất vọng, chỉ có tuyệt vọng.
Xuân Thu nghĩ mãi không ra tiểu thư nhà mình rốt cuộc không ổn ở đâu. Tiểu thư trước nay nhu mì trầm ổn, đến thở cũng không thở mạnh, nói gì đến bát nháo càn rỡ như hôm nay. Còn chưa kể đến tính khí thất thường, một khắc trước còn ủ rũ nằm dài trên giường, nháy mắt một cái đã bật dậy rồi chẳng nói chẳng rằng chạy biến ra ngoài.
Xuân Thu: “...”
Đợi đến khi Xuân Thu nhận ra thì Vân Giang đã chạy khỏi Thẩm phủ rồi. Nàng không biết bản thân làm thế nào mà thoát được đó, cũng không biết mình đang chạy đi đâu. Chỉ là, còn lâu nàng mới tin vào ba cái chuyện phản khoa học như xuyên không.
Nói nàng cố chấp cũng không sai, dù gì nàng sinh ra đã là một đứa cứng đầu. Vậy nên đừng hòng nàng chịu chôn thây ở đây.
Vân Giang một thân y phục xốc xếch, không mang cả hài, chạy trối chết trên đường. Nàng nhìn thấy những tòa lâu đằng xa, những cỗ xe ngựa cũ kỹ, thấy y trang, cổ phục của những người xung quanh… Thứ cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi đâm sầm vào người đi trên đường là ánh mắt hoài nghi nhân sinh của một nam nhân thoạt nhìn rất quen mắt.
“Trời ơi cái lưng của tôi.” Vân Giang ngồi trên đất, tay xoa xoa eo.
“Giang?” Có tiếng ai đó gọi nàng.
Theo tiếng gọi, nàng ngẩng đầu lên và bắt gặp một thiếu niên cũng đang nhìn xuống mình. Thiếu niên kia mặc đạo bào vàng nhạt, khuôn mặt tuấn tú hào sảng. Nhìn qua, y có bảy phần giống…
“Minh?” Vân Giang nhìn y nghi hoặc.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt ra một câu:
“Mày cũng bị xuyên tới đây hả?”