Ngay khi Tùng đưa Mai trở về biệt thự, tất cả xúm vào xức dầu cho cô ấy. Hiện tại thì một nữ sinh khác đang ở cùng Mai cho tiện việc để ý, chăm sóc. Sự việc trông có vẻ như chỉ là Mai bị mộng du còn Linh vì buồn ngủ mà hoa mắt, nhưng Tùng không nghĩ thế, núi rừng vùng cao ẩn chứa vô số điều huyền bí, những loại ma quỷ kỳ lạ, những tay thầy pháp ở ẩn với quyền năng khủng khϊếp mà những pháp sư quốc gia cũng không biết tới. Sự việc của Mai cậu vẫn chưa định hình được đơn thuần chỉ là ma dẫn đường hay còn thế lực của tay thầy pháp nào khác ở đây.
-Cáo con, cô nghĩ thứ gì có thể vượt qua được lớp bùa trấn yểm của tôi?
-Tôi chịu thưa cậu chủ, nhưng tôi chắc đó không phải là một con ma tầm thường, qua mặt được lớp trấn yểm thì nó cũng phải là quỷ rồi chứ chả phải ma nữa?
-Vậy lý gì mà nó phải đưa một nữ sinh bình thường ra giữa rừng rồi biến mất? Tôi không nghĩ nó rảnh mức đó.
-Cái này tôi cũng chịu nốt. Tôi nghĩ cậu chủ nên lập kết giới, không thì tôi không chắc cậu sẽ ngủ yên tối nay đâu.
Tùng yên lặng, Cáo con nói đúng, cậu cần tạo một lớp kết giới, cậu liền lôi từ trong túi áo ra một bọc ni lông nhỏ, thứ bột đen bên trong là hỗn hợp giữa muối, máu gà, bùa đuổi tà do ông cậu điều chế, cậu rắc thứ bột đó xung quanh biệt thư. Đứng bên ngoài vòng tròn, cậu bắt quyết niệm chú, từ tay của cậu một tia sáng chiếu thẳng xuống đường bao từ thứ bột đó, dần dần một bức tường màu vàng nhạt đi lên và chập lại ở giữa đỉnh biệt thự. Với thứ này ít nhất cậu có thể chống được quỷ trở xuống.
7 giờ sáng, toàn bộ học sinh lớp 12a3 đang chuẩn bị vào làng, ngôi làng của dân tộc Phù Lá. Vì trước khi lên đây cô Hằng đã kịp thuê một chiếc xe 25 chỗ để tiện việc đi lại. Từ trong xe, Tùng thấy rõ màn sương mù mà lúc lên đây cậu thấy đã to hơn, có vẻ như càng ngày nó càng lan rộng ra cả quả núi vậy. Đỗ xe ngoài cổng làng, cả đám học sinh tiến vào trước những ánh mắt hiếu kỳ từ người dân. Tuy gọi là dân tộc nhưng ở đây vẫn có người Kinh và vài người dân tộc khác.
Vào trong làng cả đám tách nhau ra, có đứa đi ăn sáng, vài đứa thì tụ tập ở các hàng bán đồ lưu niệm, chỉ khổ mấy anh dân tộc lần đầu thấy gái dưới xuôi mặc quần bó lên tận bẹn, áo pull trắng đen đủ loại làm mấy anh đi đứng tý ngã. Tùng cũng chỉ ăn xong cái bữa sáng rồi cũng đi loanh quanh gϊếŧ thời gian, chợt thấy một hàng khá lạ, nhìn qua có vẻ giống hàng đồng nát nhưng để ý kỹ thì có vài món đồ không hề có giá trị gì như vài con búp bê vải, cây kim, cái đinh. Người ngoài nghề thì không biết chứ ai là pháp sư nhìn vào là thấy ngay đó là “hàng yểm bùa” của người dân tộc. Cũng có chút tò mò nên cậu tiến vào trong xem thử thì bất ngờ thấy Hà và vài đứa con gái khác đang xem tham quan bên trong.
-A Tùng, cậu cũng vào đây mua quà lưu niệm à?
Cậu cũng chỉ nghĩ trong đầu “Lưu niệm cái đếch gì, buôn ngải thì đúng hơn”, nhưng có cho tiền cậu cũng chả dám nói thế.
-À… ờ, mình vào đây tham quan chút thôi ấy mà.
Với điệu cười khả ố của mình, Tùng đã thành công trong việc xua đuổi các cô gái. Mỗi người một góc mải mê xem những món đồ chơi kỳ lạ. Những món đồ đó cũng chỉ có chút ma pháp, không gây hại nên cậu cũng để yên cho đám bạn.
-Cô gái, cô có thể cho ta xem sợi dây chuyền đó được không?
Một giọng nói khàn khàn đặc trưng của người già vang lên trong góc, một bà già mặc áo thổ cẩm bước ra, tay run run về phía Hà. Cậu ta khá bất ngờ vì bà ta ở đây mà cậu không thể cảm nhận thấy sự hiện diện. Hà cũng có vẻ khá dễ tính khi cô lập tức tháo sợi dây chuyền xuống mà cho bà ta xem. Ngắm nghía hồi lâu, bà ta cau mày lại, giọng nói có phần sợ hãi.
-Thật không ngờ, hóa ra bấy lâu nay nó lại ở trên người một cô gái miền xuôi. Này cô gái, cô có thể cho lão biết từ đâu cô có sợi dây chuyền này không?
-Dạ, nó là di vật của bà nội để lại cho cháu năm cháu bảy tuổi.
-Vậy à, ta khuyên cháu, tốt nhất nên phá hủy viên ngọc trên sợi dây đi, nó chỉ đem lại cho cháu tai họa thôi.
Hà ngạc nhiên vì có người nói cô nên phá hủy kỷ vật của cô với bà nội, đoán chắc cô sẽ không đồng ý, bà ta nói tiếp.
-Để ta kể cho cháu nghe một truyền thuyết của người dân tộc Phù Lá.
Tùng từ đầu đến giờ vẫn không quan tâm lắm nhưng nhìn vào thái độ của bà lão, cậu không thể không có hứng thú với câu truyện, đám con gái cũng vậy, đứa nào cũng căng tai ra nghe.
-Từ xa xưa khi trời đất chưa hình thành, khắp nơi chỉ là một màu đen vô tận. Himva – cha thần đã tạo ra trời, Lando – mẹ thần tạo ra đất, rồi hai vị thần đó đã chuyển kiếp, một phần linh hồn của họ đã đầu thai thành cặp con người đầu tiên. Từ hai con người đầu tiên đó đã dần dần hình thành nên một dân tộc của một đế chế cổ, và con người đã bắt đầu tôn thờ những vị thần đã tạo ra họ. Rồi khi vị vua của đế chế đó già đi, ông ta đã cầu xin cha thần cho mình được thăng thiên làm một vị thần, và ông ta đã được toại nguyện. Vị vua đó đã trở thành một trong những chiến thần mạnh mẽ nhất, phần vĩ những công lao ông ta lập được khi còn sống khiến ông vô cùng kiêu ngạo. Thế rồi chính sự kiêu ngạo đó đã hủy hoại ông ta. Thần bóng tối, hay còn gọi là khởi nguyên thần Al’ahaya cũng vì ganh ghét với cha thần nên đã dụ dỗ vị vua kia làm phản, nhưng khi đối đầu cha thần, ông ta yếu một cách thảm hại, vì thế ông ta đã cầu xin khởi nguyên thần cho mình sức mạnh, ngay lập tức Al’ahaya đã ban cho ông ta sức mạnh của một trong những thần tướng bên cạnh hắn. Sức mạnh đạt đỉnh điểm khiến trời đất rung chuyển, bóng tối từ cơ thể ông ta đã che kín bầu trời, một cú giậm chân của ông ta đã phá hủy cả đế chế mà chính ông ta gây dựng nên. Cha thần quá tức giận nên đã đánh nhau với ông ta suốt 3000 ngày, cuối cùng khi đã kiệt sức, cha thần đã gϊếŧ chết vị vua, nhưng linh hồn ông ta vẫn không thể biến mất, cha thần cũng không thế tiêu diệt nó nên đã dùng quyền năng mà phong ấn trong một ngọn núi, một thanh kiếm và một viên ngọc.
Bà lão dứt lời, cả đám hoài nghi, Tùng chợt lên tiếng.
-Vậy ý bà là viên ngọc Hà đang mang chính là viên ngọc đã dùng để phong ấn vị vua đó?
-Ừ, các cô cậu có thể không tin nhưng viên ngọc đó chỉ mang lại tai họa thôi.
-Vậy bà sợ có người sẽ dùng viên ngọc để phá phong ấn, đưa vị vua đó ra ngoài?
-Cũng không hẳn. Phong ấn của cha thần rất mạnh, đến khởi nguyên thần cũng từng phá nhưng không được.
Tùng cũng không tin lắm vào truyền thuyết, rốt cục thì Hà cũng không đồng ý phá hủy viên ngọc, bà lão cũng đành thôi nhưng luôn dặn cô rằng.
-Nếu cô muốn sống qua 30 thì tốt nhất đừng đeo nó nữa, viên ngọc chỉ mang lại tai họa thôi.
Cả đám ra về mà chỉ coi đó là chuyện kể, không ai tin đó là thật mặc dù bà già kể khá là truyền cảm. Tách khỏi đám học sinh, lẩn vào nơi vắng người, Tùng lên tiếng.
-Cáo con, lúc nãy cô có cảm thấy gì lạ từ viên ngọc đó không.
-Nếu để chắc chắn thì hơi khó, có thể cậu không cảm nhận được nhưng tôi nhận thấy từ viên ngọc đó có vài tia âm khí, nhưng vì môi trường cũng toàn âm khí nên không thể chắc chắn là từ viên ngọc phát ra.
“Vậy à, cũng chỉ là chuyện kể nhau nghe mà thôi.”
Cậu ta bước đi về phía ô tô, trong lòng thầm mắng bà già làm cậu tốn thời gian.