Chương 68: Tôi thích ra lệnh cho em đấy!

Đối phương "rầm" một tiếng cúp máy. Mặc Tô buồn bực nhìn điện thoại, lần nữa phỉ nhổ tính tình đại thiếu gia quá xấu xa.

Mấy hôm nay cô cũng nghe Tiểu Sảnh than thở, Hà tổng gần đây tính tình vui buồn thất thường. Thực tế thì tính khí anh chưa tốt bao giờ, đừng thấy anh bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng, như thể chuyện gì cũng không làm ảnh hưởng tới cảm xúc của anh, nếu anh nổi giận thì như thuốc nổ vậy, khiến người ta kinh hồn khϊếp vía.

Tiểu Sảnh nói, Hà tổng khi nổi giận tốt nhất là đừng ai nói gì, để anh nổi giận la hét xong tự bình tĩnh trở lại, chỉ là vẻ mặt càng lạnh lùng hơn trước; Tiểu Sảnh lại nói, Hà tổng nổi giận xong không thích ăn uống gì, thích làm việc tới khuya, dạ dày anh từ nhỏ đã yếu, còn bị bản thân ngược đãi như vậy, khiến bác sĩ cũng bó tay. Nên anh không thể ăn những món quá kí©h thí©ɧ, dạ dày anh được chiều chuộng quen rồi, cũng cố gắng không đến những quán ăn nhỏ để ăn những thứ không sạch sẽ, nếu không dạ dày sẽ đình công.

Mặc Tô liền nhớ lại hôm họ đến quán ăn gần đại học G, cô còn tưởng đại gia nào cũng khinh thường những quán nhỏ bé thế này, không ngờ còn có ẩn tình như vậy.

Tiểu Sảnh nói, hôm đó Hà Niệm Sâm đúng là bị đau dạ dày, mặt trắng bệch, còn toát mồ hôi lạnh. Mặc Tô biết đau dạ dày khó chịu thế nào, còn nhớ lúc học cấp hai cũng từng bị như vậy, đau đến mức cô lăn lộn trên giường, muốn chết cho xong.

Bỗng cảm thấy hổ thẹn, nhưng nghĩ lại thì Hà Niệm Sâm không nói rõ với cô thì không biết không có tội.

Nằm trên giường nhìn điện thoại một lúc sau, anh không gọi lại nữa, còn cô lăn lộn mãi không ngủ nổi. Cô bật đèn, ngồi dậy, ra nhà bếp rót ly nước, ly nước to trong suốt là vật mà cô chọn rất lâu trong siêu thị. Cứ cảm thấy nước là thứ đẹp nhất trên đời, mà đẹp như vậy thì cần phối với một thể thủy tinh trong suốt như nó. Có lúc thậm chí cô còn nghĩ, đợi khi có tiền rồi, nhất định sẽ bảo người ta làm riêng cho một mình ly thủy tinh độc nhất vô nhị, chỉ chuyên đựng nước thôi.

Uống nước xong quay về giường ngủ, lúc đang mơ màng thì loáng thoáng nghe có tiếng chuông cửa.

Chỉ nghĩ là trong mơ, vì hiệu quả cách âm của căn nhà khá tốt, không thể nghe thấy tiếng chuông của nhà bên cạnh.

Tiếng chuông trong mơ vẫn reo vang không mệt mỏi, đến khi cô từ giấc mơ trở về hiện thực, cô mới choàng tỉnh, hóa ra là chuông cửa nhà mình.

Mơ mơ màng màng ra mở cửa, mở xong mới nhận ra đúng là mình ngủ đến mơ hồ rồi, muộn thế này chưa hỏi là ai trước, lỡ là trộm cướp gì thì sao, cô thế này là tự động mở cửa nghênh đón người ta vào nhà rồi?

Nhưng người xuất hiện trước mặt không phải ai khác, mà là Hà Niệm Sâm!

Anh đứng ở cửa, bằng xương bằng thịt, dáng vẻ lạnh nhạt đó, nếu không phải mùi rượu trên người anh thì cô còn tưởng chẳng khác gì với anh ngày thường.

Cô ngớ ra ở cửa, mãi cũng không biết nên nói gì.

Mà anh thì làm như đây là nhà mình, tự đẩy cửa bước vào. Bỏ lại mình cô đứng ở cửa lóng ngóng.

"Sao anh còn ở đây?" Cô không kìm được, hỏi. Cô nghĩ là anh vừa cúp máy thì chắc sẽ bỏ đi ngay, ai ngờ anh lại chủ động lên đây, mà còn cách một khoảng thời gian dài như vậy.

Anh phớt lờ, đến sofa ngồi xuống, như một đại lão gia, nhắm mắt rồi nói: "Tôi muốn uống nước."

Lại là giọng điệu ra lệnh, Mặc Tô lẽ ra không quan tâm, nhưng thấy anh cau mày khó chịu vì uống nhiều, tim cô lại mềm xuống, đóng cửa rồi chạy vào bếp rót nước cho anh.

Lúc cầm ra đưa cho anh, anh còn không chịu cầm.

"Nước." Cô tốt bụng nhắc, nhưng anh chỉ chậm rãi mở mắt ra, không nói gì mà chỉ nhìn cô. Không biết có phải do đèn phòng khách quá sáng hay không, mà đôi mắt anh như kim cương, rất chói, khiến cô không nhịn được muốn trốn tránh, muốn quay đầu đi.

"Đút cho tôi." Anh bực tức nói ra, như thể cô nợ anh vậy.

Mặc Tô làm sao ngoan ngoãn như vậy, cô đặt luôn ly nước lên bàn trà, anh thích uống thì uống. Quay lưng định vào phòng ngủ, nào ngờ bị anh từ đằng sau kéo lại, ra sức, cô bị kéo ngồi xuống sofa, lọt thỏm vào lòng anh.

Cô quay lại định kháng cự thì nụ hôn của anh đã ập đến.

Nụ hôn xa lạ đối với cô đã trở nên quen thuộc, nụ hôn anh xưa nay luôn bá đạo, hoang dã, cô càng chống cự thì anh càng siết chặt hơn.

Thực ra đó không thể coi là hôn, nói là "cắn" thì có lẽ chính xác hơn.

Cơ thể họ đã áp sát vào nhau, nhưng anh vẫn thấy không đủ. Anh ra sức ấn cô vào lòng mình, như muốn ấn cô hòa vào cơ thể anh vậy.

Cùng lúc, cũng không biết cơn giận từ đâu ra, anh tàn nhẫn cắn lên môi cô.

Chỉ trong tích tắc, Mặc Tô thấy môi trên đau nhói, tiếp theo là môi dưới!

Anh tuổi chó hay sao? Mặc Tô vừa thầm rủa, vừa liều mạng lắc đầu định trốn. Không ngờ động tác đó càng khiến anh giận dữ: cái cô nàng phiền phức này, anh đã vì cô mà không thèm đυ.ng đến người phụ nữ khác rồi, mà còn không ngoan ngoãn nghe lời, anh chủ động đến tận nơi còn tỏ ra hờ hững.

Hà đại thiếu gia xưa nay được phụ nữ nuông chiều thấy không vui, hậu quả cũng rất nghiêm trọng.

Lưỡi anh luồn thẳng vào trong, bá đạo khuấy đảo miệng cô, không cho cô thở.

Mùi rượu nồng đậm truyền đến, trong miệng toàn là hương vị của anh, còn có chút mùi máu, hòa lẫn vào nhau khiến đầu óc Mặc Tô choáng váng. Lấy hết chút sức lực còn lại, cô dùng cả tay lẫn chân giằng co để thoát ra, đầu cũng bướng bỉnh mà lắc liên tục, muốn thoát khỏi nụ hôn của anh.

Nhưng, không được.

Anh như một gã ma vương, không cho con thú lọt vào tay có bất cứ cơ hội đào thoát nào.

Dần dần cô đã dùng cạn sức, cảm giác vừa tê vừa liệt, cô chỉ thấy toàn thân nhũn ra, ngay cả sức phản kháng cũng mất sạch.

Anh ôm mỗi lúc một chặt, trên người tỏa ra mùi thuốc lá nhàn nhạt, cơ thể nóng hực, lại có một sự quen thuộc lạ thường.