"Mặc Mặc, hãy tin anh." Viên Mộ Tây xoay người cô lại, nhìn thẳng cô.
Giọng điệu đó như câu nói năm nào: "Bé con, hãy tin anh, anh sẽ cố gắng lập nghiệp, cho em một cuộc sống tốt đẹp. Anh sẽ trở nên ưu tú, sẽ có ngày em tự hào về anh".
Phải, anh ta đã làm được, cô quả thực đã tự hào về anh ta, dựa vào bản thân mà tạo ra một công ty. Nhưng đó là tự hào về sự nghiệp, còn tình cảm thì sao? Trong tình cảm, anh ta là đứa trẻ ương bướng, tình yêu là đồ chơi trong tay, anh ta nhớ đến thì lấy ra chơi đùa âu yếm, không muốn sẽ ném nó sang bên, nhưng lại không cho phép ai lấy đi. Nếu không anh ta sẽ nổi giận, ngược lại còn trách móc bạn không thật lòng.
Ngẩng lên ngẩn ngơ nhìn anh ta, nhìn khóe môi cương nghị đó toát lên vẻ chân thành vô hạn.
Trong tích tắc, cô lại có ảo giác ấm áp như thời gian quay ngược trở lại.
Thế nhưng ảo giác chỉ là ảo giác, mãi mãi không thành sự thật, giống như anh ta luôn miệng thề thốt mình và Vu Nhược Cẩn không có gì, nhưng lại cứ khiến cô nhìn thấy giữa anh ta và Vu Nhược Cẩn có gì đó. Nhớ lại tư thế thân mật của cả hai trong bữa tiệc, sợi dây lý trí không ngừng giục giã cô bỏ đi, cô chầm chậm đẩy anh ta ra, đầu óc mơ màng đã bắt đầu tỉnh táo trở lại.
"Em vẫn không tin anh sao?" Viên Mộ Tây trầm giọng.
Cô không muốn nghe, cũng chẳng muốn nói, quay lưng bỏ đi.
"Dù phán anh tội chết cũng phải cho anh chết tâm phục khẩu phục chứ." Anh ta bá đạo túm chặt tay cô, khiến bao người qua kẻ lại tò mò nhìn ngó. Có phục vụ định đến khuyên ngăn, cuối cùng vẫn biết điều mà không lại gần.
Mặc Tô hít thật sâu, nở nụ cười: "Chẳng phải anh thường xuyên cùng Vu Nhược Cẩn xuất hiện trước mặt tôi sao? Ban nãy tư thế hai người vẫn thân mật đó thôi? Mộ Tây, anh nói đi, trước khi khi tôi không cùng anh dự tiệc, người phụ nữ luôn ở cạnh anh có phải cô ta không?"
Viên Mộ Tây ngẩn người, lát sau như vỡ lẽ, lại còn cười thành tiếng: "Mặc Mặc, em đang ghen sao?"
Có lẽ do ánh mắt cô quá lạnh nhạt nên anh ta nhanh chóng thu lại nụ cười: "Ban đầu đúng là chỉ có một mình anh, chỉ là về sau có mấy lần cô ấy đi cùng. Em biết là xuất hiện trong những lúc thế này mà không có bạn đi cùng sẽ bị hỏi đông hỏi tây, anh đã bị hỏi đến phát chán rồi, có lần cô ấy đề nghị nên anh cho cô ấy thử, kết quả..."
"Kết quả là anh nhận ra bạn gái này thực sự rất chuyên nghiệp, giao tiếp ứng xử đều giỏi giang?"
"Cô ấy quả thực là người đi cùng rất chuyên nghiệp, điều này anh thừa nhận. Nhưng chẳng nói lên điều gì, Mặc Mặc, người anh yêu là em, nếu nói về cô ấy, ban đầu chỉ là thấy tội nghiệp, anh hoàn toàn không có tình cảm gì cả. Nếu không phải lần đó vì việc công ty mà quá vui, uống say khướt, thì anh cũng sẽ không phạm lỗi. Mặc Mặc, anh chưa từng muốn phản bội em, sau này cũng tuyệt đối không! Tin anh nhé!" Viên Mộ Tây tha thiết nói.
Dù không phải là thật lòng thì sao? Nếu không rung động thì sao lại để cho một người phụ nữ nguy hiểm như vậy ở cạnh mình? Nhiệt độ ở lòng bàn tay càng lúc càng thấp, cô lạnh nhạt hỏi lại: "Phải không? Ban đầu, anh không hề nói như vậy. "Anh thích cảm giác ở cạnh cô ấy", đây là lời anh từng nói với tôi mà? Luật sư Viên, trí nhớ anh xưa nay rất tốt, sao quên nhanh như vậy?" Viên Mộ Tây, anh có thể bình thản nói dối trước mặt tôi một lần, thế đã quá đủ.
Anh ta nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, mãi sau mới nói: "Lúc đó anh không nhận rõ tình cảm của mình, khi em rời đi anh mới nhận ra anh yêu em quá sâu đậm."
"Ồ... thế thì tôi không biết tôi nên vui mừng hay không, chỉ khi quyết định rời xa anh mới khiến anh nhận ra tình yêu anh dành cho tôi?" Nhất thời, cô chỉ muốn cười to.
Chuyện hoang đường nhất thế giới lại để cho cô gặp phải?
"Mặc Mặc." Viên Mộ Tây nhìn cô chăm chú, dịu dàng hỏi: "Anh nói gì, em cũng không tin sao?"
Bao nỗi tủi thân và đau khổ ngày xưa ập đến, cô mãi mãi không quên sự bàng hoàng khi cô phát hiện anh ta ở cạnh người phụ nữ khác, cũng sẽ không quên lúc cô đơn một mình phải dựa vào thuốc an thần mới có thể ngủ được. Cô quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để anh ta thấy sự ảm đạm trên gương mặt, "Anh nên biết biết thế nào gọi là - nước đổ rồi khó hốt lại."
Phải, đã là kết cuộc, chẳng thể nào níu kéo.
Nên đừng phí tâm cơ, đừng khiêu chiến lòng quyết tâm của cô nữa.
"Hãy tin anh một lần nữa..." Viên Mộ Tây như van nài, nhưng bị tiếng chuông điện thoại của cô thô lỗ cắt ngang.
Cô nghe máy, giọng nói trầm trầm quyến rũ của Hà Niệm Sâm vẳng đến: "Có chuyện gì à?"
"Không, tôi sẽ tới ngay." Cố kiềm chế giọng nói, để trả lời bằng giọng bình thường nhất. Cúp máy xong, định nói lời tạm biệt, nhưng bỗng chốc thấy hoang mang.
Hai tay anh ta siết chặt thành nắm đấm, trong đôi mắt màu nâu như ẩn giấu một con thú bị thương, lại như một ngọn lửa đang cháy phừng phực: "Em nói nước đổ rồi khó hốt, chính là vì hắn ta?"
"Không có hắn ta nào cả." Cô không muốn giải thích, chỉ muốn đi thật nhanh.
"Là vì Hà Niệm Sâm? Em đã yêu hắn ta?" Anh ta đuổi theo, chặn trước mặt cô, ánh mắt sắc bén như muốn xé nát cô ra.
"Tôi đã nói không liên quan đến anh ấy. Là tôi và anh không hợp nhau, tôi không muốn bị tổn thương nữa, lý do đó đã đủ chưa?"
"Chưa đủ!" Anh ta kích động nắm vai cô, "Anh tưởng em nói em ở cạnh anh ta là lừa dối anh, Mặc Mặc của anh làm sao có thể không yêu anh mà đi yêu kẻ khác chứ?"
Nhìn vẻ cuồng loạn trong mắt anh ta, Mặc Tô cuống lên, cố gắng gỡ ngón tay anh ta ra nhưng kiểu gì cũng không được. Bảo cô làm sao giải thích thì anh ta mới tin mọi chuyện giữa họ hoàn toàn không liên quan gì đến Hà Niệm Sâm đây, anh chẳng qua là tấm thẻ bài mà cô lấy ra khi tổn thương, chỉ là cái cớ không làm cô mất mặt khi tức giận vì anh ta có thể dây dưa với người khác.
"Chẳng phải anh đã bảo em đừng chọc vào hắn sao? Nên... là hắn quá cuốn hút, khiến bé con của con rung động?" Anh ta nhếch môi, nở một nụ cười mê hoặc.
Mặc Tô chỉ thấy sống lưng lạnh toát, cô biết khi đàn ông ghen tuông thì còn đáng sợ hơn phụ nữ, đặc biệt là người đàn ông có sự chiếm hữu cực mạnh, khi ghen sẽ điên cuồng hết thuốc chữa.