Đêm thu rất lạnh, cô vội tới đây nên quên thời tiết, tiện tay lấy một chiếc sơ mi mặc vào, vừa ra khỏi tiểu khu đã thấy lạnh, vốn tưởng đưa tài liệu xong sẽ về, nên cũng không quay lại lấy thêm áo khoác, bây giờ mới thấy đó không phải hành động sáng suốt, biết sớm đã mặc thêm áo rồi, dù sao trông Hà Niệm Sâm cũng không quá cần đến tài liệu đó.
Mùi rượu trước ngực áo khiến cô khó chịu, cô đi nhanh để kịp bước chân Hà Niệm Sâm, nhưng lại bất thần đυ.ng vào người đang đi đến.
"Xin lỗi, tôi không cố ý..."
Cô vội xin lỗi, ngẩng lên thì lại là Vu Nhược Cẩn từng có dịp gặp một lần, người đứng cạnh cô ta, không cần giải thích cũng biết là ai rồi chứ?
Hai người đứng cạnh nhau đúng là trai đẹp gái xinh, thuộc về cùng một đẳng cấp.
Mặc Tô thầm cảnh cáo mình không được đau lòng, quay người định đi thì lại nghe giọng nói như tiếng chuông bạc của Vu Nhược Cẩn vang lên: "Ủa, Mộ Tây, người đó không phải đồng nghiệp của anh sao? Sao anh không chào hỏi người ta?"
Ánh mắt Viên Mộ Tây khóa chặt bóng lưng Mặc Tô, mím môi không nói một lời.
Vu Nhược Cẩn đảo mắt một vòng, rồi chạy tới trước mặt Mặc Tô, chặn đường cô, nhiệt tình hỏi: "Hi, em nhớ ra chị, chị là đồng nghiệp của Mộ Tây hả? Hôm nay công ty thắng một vụ kiện nên Mộ Tây khao, mọi người cùng đi với nhau, trong kia có rất nhiều đồng nghiệp, chị cũng đi chung nhé!"
Nhìn cô ta nhiệt tình nắm tay cô, Mặc Tô chỉ muốn cười, Viên Mộ Tây, anh vội vã muốn giới thiệu cô ta với người xung quanh đến thế sao?
Mặc Tô rút tay ra, cười nhạt: "Cô Vu này, tôi và cô hình như không thân thiết mà."
Bị nói thẳng mà Vu Nhược Cẩn cũng không thấy ngượng, cười nói: "Không sao, chị thân với Mộ Tây nhà em là được. Bạn của Mộ Tây cũng là bạn em mà!"
"Thế à." Mặc Tô nhìn Viên Mộ Tây vẻ ẩn ý, "Thế nếu là bạn gái cũ của Viên Mộ Tây, cô cũng sẽ đối xử như bạn bè sao?"
Nhìn thấy nụ cười cô ta cứng lại, Mặc Tô cười thầm, cô gái này cũng quá giả tạo. Cô không tin bây giờ cô ta còn chưa biết thân phận của cô, giờ đứng trước mặt cô lại giả vờ thân thiết để diễn tả ý gì?
Cô ta đã là bạn gái chính thức của Viên Mộ Tây?
Đối với một người đã hoàn toàn từ bỏ, cô ta không thấy rằng mình làm hành động ấu trĩ đó là rất nực cười hay sao?
"Tốt thôi, nếu chị đã nói rõ rồi", Vu Nhược Cẩn cuối cùng đã bỏ đi lớp ngụy trang, nói: "Tôi mong chị đừng đeo bám Mộ Tây nữa, đừng khiến anh ấy vì chị mà say khướt nữa."
"Cô Vu buồn cười quá, tôi đeo bám anh ấy lúc nào?" Hình như trước nay đều là anh ta bám cô mà?
"Nếu không phải do chị không dứt khoát thì sao Mộ Tây còn chưa buông được? Trước kia anh ấy hiếm khi uống rượu, bây giờ hầu như ngày nào cũng say, trước đây anh ấy không hút thuốc, bây giờ lại nghiện rồi."
Thế nên là, đều trách cô?
Mặc Tô muốn cười nhưng khó quá. Cô nhìn Viên Mộ Tây đi tới, định nói gì đây? Giúp cô? Hay là giúp bạn gái mới của anh ta?
Cô chưa biết kết quả vì một chiếc BMW đen đã chậm rãi chạy tới bên cạnh.
Cửa xe trượt xuống, Niệm Sâm lạnh lùng nhìn họ, rồi bình tĩnh nói với Mặc Tô: "Lên xe đi, Mặc Mặc."