"Cậu ta không sao." Chủ nhân uống say không nói gì, nhưng người ngồi trên sofa màu kem lại trả lời, "Chỉ là tâm trạng rất tốt thôi."
Giọng nói không lớn nhưng uyển chuyển, trầm trầm. Mặc Tô bất giác quay đầu sang, người ấy hình như cũng có linh cảm, cũng chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt sáng rỡ sâu thẳm chiếu thẳng vào cô.
Là anh.
Là Hà Niệm Sâm cả ngày không tới công ty khiến cô rảnh rỗi chẳng có việc gì làm.
"Một mình anh hạ gục ba người họ! Hừ! Đấu với anh!!!... Dao Dao, em yêu, anh đã lấy được mảnh đất Thủy Mộc Niên Hoa rồi, anh sẽ xây cho em một gian biệt thự đẹp nhất, sang trọng nhất thế gian cho em được không? Em muốn bằng vàng hay bạch kim?"
Lại còn vàng hay bạch kim...
Mặc Tô toát mồ hôi, xem ra anh chàng này say khướt rồi, đàn ông trên thế giới say rồi đắc ý đều bộ dạng này. Nhưng tửu phẩm của Lục Liên Niên vẫn ổn, tuy uống say rồi vẫn cười toe toét, biểu hiện vẻ gia giáo lịch thiệp, ngoài ôm Lý Dao ra thì mày mắt vẫn sáng, khi nhìn thấy cô đứng cạnh Lý Dao thì vẫn biết mỉm cười chào cô.
Mặc Tô gật đầu lịch sự.
Lý Dao vỗ vỗ mặt Liên Niên, dịu dàng nói: "Được rồi, anh uống say quá, về nhà đã rồi tính nhé?"
"Không." Anh chàng bĩu môi như đứa trẻ to xác, "Anh muốn em về nhà cùng anh." Sau đó kề sát tai cô nàng nói gì đó, mặt Lý Dao lập tức đỏ bừng.
Người sáng mắt mới nhìn đã biết những lời thì thầm mờ ám có nghĩa là gì, Mặc Tô hơi ngượng quay đầu đi, nhưng lại rơi vào đôi mắt sáng đến quyến rũ của Hà Niệm Sâm.
Hình như anh vẫn luôn nhìn cô, cũng không biết là đang nhìn gì, khi cô phát hiện ra cũng không né tránh. Ánh mắt đó không phải dò xét cũng chẳng phải tò mò, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt cô, như có thể nhìn sâu vào trong trái tim...
Mặc Tô bất giác cụp mắt xuống.
Lúc này có người chạy lại, "Tổng giám đốc Lục, xe đã tới ạ."
Lục Liên Niên lại không buông tha, kéo tay Lý Dao nói với vẻ đáng thương: "Anh muốn về nhà cùng em."
Lý Dao bó tay, cuối cùng vẫn nói với Mặc Tô: "Tô Tô, xin lỗi, cậu thấy bộ dạng anh ấy bây giờ, tớ thật sự không đi được."
"Không sao." Mặc Tô thông cảm, "Cậu đi trước đi, đừng lo cho tớ."
"Bữa tiệc chúc mừng cuộc sống mới của cậu, tớ đành nợ vậy, hay là..." Cô nàng chợt quay qua Hà Niệm Sâm: "Hà tổng, có thể gửi gắm bạn tôi cho anh không?"
Mặc Tô giật mình, đang định từ chối thì nghe anh nói: "Không vấn đề gì."
Anh vẫn ngồi trên sofa, giống như bị dính xuống đất, uể oải đứng lên.
"Thế thì cám ơn Hà tổng, tôi đưa Liên Niên về trước."
Gật đầu chào Mặc Tô xong, Lý Dao vừa ôm vừa dìu Lục Liên Niên bám chặt lấy cô để ra khỏi khách sạn.
Đại sảnh vốn náo nhiệt vì họ rời đi mà trở nên yên tĩnh lạ thường, Mặc Tô xách túi, đến khi thấy bóng họ khuất hẳn mới nói với Hà Niệm Sâm: "Tổng giám đốc Hà, thế tôi cũng xin về trước."
"Đợi đã." Anh gọi lại, "Ban nãy bạn cô hình như giao cô cho tôi rồi." Anh tốt bụng nhắc nhở.
"..." Mặc Tô cạn lời, không biết ứng đối thế nào.
"Món Trung hay món Tây?"
Mặc Tô ngẩng lên, bóng anh cao to đứng trước mặt, trên gương mặt là nụ cười lịch thiệp nhưng rất đẹp.