Nhưng bà cụ lại cho rằng tương lai của cháu nội là chuyện vô cùng quan trọng, vẫn tiếp tục cằn nhằn: "Biết là tốt, nếu đã quyết định sống tốt thì phải nhanh chóng thành thân đi. Sao lại cứ để người ta không có cảm giác an toàn thế. Cô gái này, đàn ông có thể mang lại cảm giác an toàn hay không là quan trọng nhất. Bà biết bình thường con bận rộn, hồng nhan tri kỷ cũng nhiều, không phải bà nội phong kiến, nhưng hồng nhan tri kỷ làm sao so được với người yêu con thật lòng? Nếu con không có tiền thì bọn họ có còn tốt với con không? Niệm Sâm à... có thời gian gọi điện cho Tiêu Tiêu, để nó yên lòng, nhé?"
Niệm Sâm "vâng" một tiếng rồi bảo: "Bà ơi, nhìn kìa, đã mười hai giờ rồi, muộn rồi, con dìu bà lên nghỉ nhé."
"Hả? Mười hai giờ rồi à." Bà cụ vội đứng dậy, "Thế thì bà đi ngủ, nếu không ông nội con tìm không thấy bà sẽ cuống lên mất."
"Vâng." Niệm Sâm cẩn thận dịu bà cụ lên lầu nghỉ ngơi.
Phòng của bà cụ là nơi có điều kiện tự nhiên tốt nhất trong nhà, Niệm Sâm luôn nghĩ rằng bà đã chịu khổ cả đời, lúc bà lớn tuổi phải bày hết những mặt tốt đẹp của thế giới ra trước mắt bà. Anh dìu bà lên giường nằm xong, cẩn thận đắp chăn, thì bà cụ đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đầu giường bà cụ còn đặt tấm hình của ông cụ, thực ra ông nội Niệm Sâm đã qua đời từ lâu, không biết bắt đầu từ lúc nào, bà cụ cứ nói ngủ lúc mười hai giờ thì ông nội sẽ đến thăm bà. Ban đầu tình huống này khiến Niệm Sâm rất bất an, dù sao bà cụ đã lớn tuổi, thường xuyên mơ thấy một người đã khuất thì ý nghĩa trong đó thế nào ai cũng biết.
Anh từng mời bác sĩ và cả bác sĩ tâm lý đến khám, cũng chẳng có tiến triển gì, bà cụ vẫn tối nào cũng nằm mơ, chỉ có điều mấy tháng trôi qua, bà cũng không có hiện tượng gì lạ thường, Niệm Sâm mới yên tâm hơn.
Nhẹ nhàng khép cửa, anh quay về thư phòng, uống mấy viên thuốc dạ dày, như sực nhớ điều gì, anh lấy điện thoại ra gọi điện cho trưởng phòng hành chính.
Trưởng phòng hành chính đang xem tivi cùng vợ ở nhà, nghe tiếng điện thoại vốn mặt tỏ ra không vui, nhưng nhìn thấy số gọi đến thì vội bảo vợ tắt tivi đi, lưng ưỡn thẳng lên, giọng cung kính rõ rệt: "Chào chủ tịch Hà ạ."
Niệm Sâm bên kia "ừm" một tiếng: "Ngày mai có một cô gái họ Đổng đến phỏng vấn, anh sắp xếp nhé."
"Vâng vâng." Bên kia rối rít trả lời. Đợi anh cúp máy, anh ta mới bình tĩnh lại, chủ tịch Hà thường không dùng điện thoại cá nhân để gọi, ban nãy đúng là khiến anh ta căng thẳng muốn chết.
Người vợ ngồi cạnh đang dựa vào lòng anh ta ngẩng lên, chớp mắt vẻ ngây thơ, "Ai thế? Sao khiến anh căng thẳng quá vậy?"
"Chủ tịch Hà muộn thế này gọi tới, em bảo anh làm sao không căng thẳng được?"
"Ôi! Hóa ra là chủ tịch Hà! Em nói mà, giọng ai mà hay đến thế." Cô vợ vừa nói, mắt vừa tỏa trái tim hồng, "Thế giới này sao lại có người đàn ông quyến rũ như chủ tịch Hà cơ chứ?"
Anh ta véo mũi vợ, vẻ nghiêm túc: "Ông chồng quyến rũ hơn của em đang ở đây!" Nói thế nhưng trong lòng anh ta đang nghĩ, cô Đổng mà chủ tịch Hà nói là nhân vật phương nào, mà phải đích thân anh gọi điện dặn dò chuyện phỏng vấn cơ chứ?