Hai người cứ thế căng thẳng đối đầu, Mặc Tô không ngừng cảnh cáo bản thân, Đổng Mặc Tô, nếu mày còn tình cảm với Viên Mộ Tây thì đúng là mày quá hèn, ngay cả chính mày còn khinh thường mình, thì ai có thể giúp mày giữ lại sự tự trọng ít ỏi đó?
Đúng lúc đang im lặng sau khi tranh cãi, tài xế của Hà Niệm Sâm xuống xe, lịch sự hỏi: "Cô Đổng, chủ tịch Hà hỏi cô gặp chuyện gì? Có cần giúp không ạ?"
Mặc Tô quay lại, nhìn thấy Hà Niệm Sâm đã xuống xe, đang đứng dựa cửa, trong tích tắc cảm thấy mình mất mặt triệt để, ông trời dường như không muốn tha cho cô, lúc nào cũng khiến cô mất mặt hoàn toàn trước anh.
"Chủ tịch Hà?" Viên Mộ Tây cau mày, như nghe thấy cái tên này thì tỉnh rượu hơn nửa.
Mặc Tô không nói gì, nhân lúc Viên Mộ Tây chưa phản ứng ra, cô đến bên Hà Niệm Sâm, to gan khoác tay anh, nói với Viên Mộ Tây: "Anh nhìn cho rõ đây Viên tiên sinh, hiện giờ tôi đã có bạn trai rồi, xin anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, càng đừng làm những chuyện quá đáng, tôi không muốn để bạn trai tôi mất vui."
Vốn tưởng Viên Mộ Tây sẽ lại nổi trận lôi đình, ngờ đâu ánh mắt vốn giận dữ của anh ta dần dần trở thành lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương. Ánh mắt đó lướt qua người họ, rồi bỏ đi không nói một lời. Ánh mắt đó như thể cả đời này không muốn nhìn thấy cô nữa.
Đây lẽ ra là kết cuộc cô muốn, tại sao trong lòng lại thấy đau đớn hụt hẫng?
Mặc Tô nhìn chiếc xe quen thuộc khởi động, lạnh lùng quay đầu bỏ đi, ngơ ngẩn buông tay đang khoác tay Hà Niệm Sâm xuống.
Lúc này điện thoại bỗng có tiếng tin nhắn, cô nhanh chóng lấy ra xem, tin nhắn không phải như cô mong muốn, cô nhìn qua, gương mặt không cảm xúc rồi quay sang hỏi Hà Niệm Sâm: "Ban đầu anh nói muốn tôi đến công ty anh làm, có còn hiệu lực không?"
"Đương nhiên."
"Được, tôi đồng ý, ngày mai tôi sẽ đến phỏng vấn."
Niệm Sâm nhướn mày, không nói gì, nhưng lại nghe cô nói tiếp: "Ban nãy xin lỗi anh, bắt anh mạo nhận bạn trai tôi, nhưng anh yên chí, tôi sẽ không tranh thủ cơ hội để lợi dụng anh đâu."
Thấy khóe môi anh như cười như không, cô giải thích: "Ý tôi là, thân phận tổng giám đốc ANI của anh, nếu bạn gái bị công khai nhất định sẽ rất phiền toái. Viên Mộ Tây không phải loại nhiều chuyện đâu."
"Tôi không quan tâm." Anh nói gọn lỏn khiến Mặc Tô nhất thời không biết trả lời thế nào.
Nhún vai, "Dù sao cũng cảm ơn anh, nếu không có gì thì tôi về nhà trước, thấy hơi mệt."
"Ừ." Anh bỗng đứng lên, chìa tay ra với cô.
Mặc Tô lùi lại theo bản năng, nhìn anh vẻ cảnh giác, nhưng anh lại cười: "Đừng sợ, tôi chẳng qua chỉ muốn lấy cái gì đó rơi trên tóc cô thôi." Anh đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trên tay anh là chiếc lá màu trắng không biết rơi xuống tóc cô từ bao giờ.
"Chúc cô có giấc mơ đẹp." Nói xong, anh liền quay lưng vào xe mà thư ký đã mở cửa sẵn, tiếng xe khởi động vang lên, rồi chiếc xe quay đầu chạy nhanh.
Trên mảnh đất trống trải chỉ còn lại một mình cô.