Khi gặp họ, là trên con phố ngựa xe như nước.
Cô gái đó thực sự rất xinh đẹp, khoác tay anh đứng ở đầu phố, hai người thì thầm thân mật như đôi thiên nga gắn bó keo sơn. Gương mặt anh toát lên vẻ thoải mái nhẹ nhàng, đôi mắt đen có một vẻ dịu dàng không thể nhìn lầm được. Cô biết, đó từng là ánh mắt anh từng nhìn cô, bây giờ lại nhìn người con gái khác.
Từ chàng thiếu niên tuấn tú đến người đàn ông chín chắn, Mặc Tô từng ngỡ cô thực sự có thể ở cạnh anh rất lâu, rất lâu, lâu đến mức cả hai đều tóc trắng phơ phơ, nắm tay nhau già đi.
Thời gian bảy năm mong manh như hạt cát, những sự vật vốn diệu kỳ đều chảy trôi theo nó, bị biến đổi hoàn toàn, cô mới biết, cả đời mà anh nói cũng chỉ là bảy năm mà thôi.
Khi cuộc sống quá đỗi bình yên, sự khác biệt trong tính cách của cả hai dần dần lộ rõ. Anh tích cực tiến thân, cô lại lười biếng bị động; anh theo đuổi sự hoàn hảo, cô cam phận bình thường; anh cố gắng trèo lêи đỉиɦ cao của sự nghiệp, cô lại chỉ muốn sống yên ổn.
Thế nên ngày hôm đó rốt cuộc cũng đã đến, Thượng đế chỉ đang tìm thời điểm hợp lý mà thôi.
"Cô gái kia tên Vu Nhược Cẩn, sinh viên đại học C, làm thêm ở quán bar, cũng không biết tại sao lại một lòng với Mộ Tây đến vậy, cậu cũng biết đàn ông có lúc thực sự rất khó kháng cự lại sự cám dỗ như thế mà, nên là..." Vương Khải năm đó là bạn học đại học, cũng là bạn thân của cả hai người, đã khó xử nói, "Chẳng qua là một sự cố thôi, cậu ấy biết rõ nặng nhẹ thế nào mà."
Nhẹ là gì, nặng là gì? Giữa gái hầu rượu và bạn gái, không nhất thiết bạn gái nhất định phải là vế sau, dù sao trước cám dỗ thì vợ cũng chẳng là gì cả.
Tối hôm đó, Mặc Tô bình tĩnh ngửa bài với anh, gương mặt bình thản đến mức chính cô cũng thấy khó tin.
Viên Mộ Tây, khi lần nữa gọi ra cái tên này, cô còn có chút yêu thương và xót xa. Anh nói họ chỉ là vì một vụ án mà dần dần quen với nhau, anh nói họ chỉ là bạn bè nói chuyện hợp ý. Anh lặng lẽ đảm bảo giữa họ không xảy ra bất kỳ chuyện quá đáng nào, anh nói anh không hề phản bội những lời thề anh từng hứa hẹn. Anh nói: "Cô bé à, rất xin lỗi em, anh không biết anh nên nói thế nào thì em mới tin anh được, anh chỉ có thể nói rằng em là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh, em không chỉ là người yêu bé nhỏ, mà còn là người thân, bạn của anh. Anh từng hứa sẽ lấy em làm vợ, anh mãi mãi cũng không phản bội lời hứa của mình."
Mặc Tô hỏi anh: "Anh có yêu cô ta không?"
Anh trầm ngâm, anh nói anh không biết đó có thể được gọi là yêu hay không, anh nói: "Anh chỉ thích cảm giác được ở cạnh cô ấy, nhưng cảm giác đó không hề giống với tình cảm của chúng ta. Nếu em hỏi anh có yêu em hay không, anh sẽ không do dự mà gật đầu, dù sao chúng ta đã ở bên nhau bảy năm trời, anh tin rằng anh yêu em."
Mặc Tô nhìn đôi mắt, hàng mày của anh. Anh có một gương mặt vô cùng sạch sẽ, cũng giống con cái những nhà có quyền lực khác, không tính là đẹp trai, nhưng rất sạch sẽ. Anh bị cận nhẹ, nhưng lại không muốn đeo kính, nên khi muốn nhìn kỹ vật nào đó, lúc nào anh cũng phải nheo mắt lại. Mà thần thái đó khiến cô rất mê đắm.
Có lẽ, người bị thần thái quyến rũ đó cám dỗ không chỉ có mình cô.
Mặc Tô đờ đẫn.
"Cô bé..." Anh nhẹ nhàng gọi cô, trong đôi mắt có vẻ không đành lòng.
Mặc Tô từng có dạo say mê điên cuồng tiếng gọi "cô bé" anh gọi mình, trầm trầm, quyến rũ, có một hơi ấm và thương yêu khó tả.
Cô tin anh không nỡ làm tổn thương cô, cũng tin anh có thể vì lời hứa mà ở cạnh cô cả đời.
Nhưng, trái tim anh đã không còn thuộc về cô nữa rồi.
Đã từng nói sẽ yêu cả đời, cuối cùng cũng không chống cự nổi "cơn ngứa bảy năm", chỉ còn lại lời hứa và trách nhiệm mong manh, sáo rỗng. Thế nên...
"Mộ Tây, chúng ta chia tay đi."