Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Esport] Tôi Thật Sự Chỉ Là Một Dự Bị Thôi

Chương 34: SP bị thương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cậu thậm chí còn biết là mình đã được đưa vào phòng phẫu thuật như thế nào, và rồi lại ra ngoài ra sao. Toàn bộ quá trình dài dằng dặc như một màn tra tấn.

Khi nhìn thấy màu đỏ lần nữa, Lâm Lan lại cảm thấy buồn nôn, cảm giác đau đớn dính liền trong lòng cậu như giòi bám vào xương.

Cậu vô thức đẩy điện thoại của Lục Thời ra, “Cất đi đi!”

Điện thoại rơi xuống đất, Lục Thời bị phản ứng của cậu làm cho hoảng sợ, đứng sững một lúc lâu mới nhặt điện thoại lên, “Mày làm sao vậy?”

Lâm Lan cũng nhận ra mình có chút quá khích, cậu rửa mặt để bình tĩnh lại, “Bọn họ đều đã đến bệnh viện chưa?”

“Ừ, những ai có thể đi đều đi rồi.” Lục Thời nói xong thì liếc nhìn Ngô Thiên Kỳ, hắn vẫn còn có tâm trạng ngồi chat chít vui vẻ với những fan hâm mộ của mình, thật chướng mắt, “Ngô ca không đi, hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi, Tiểu Hải bị thương mà hắn cũng không nói nổi một câu quan tâm.”

Thực ra loại người như vậy rất nhiều, ngay cả lúc Lâm Lan bị xe đâm, mọi người xung quanh cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.

Lâm Lan đã quen rồi, “Thôi thì nghĩ xem sau khi đội giải tán thì đi đâu ứng tuyển vậy.”

Lục Thời nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi, “Mày còn có tâm trạng nói những lời chế nhạo này sao? Lúc mày nằm viện Tiểu Hải còn quan tâm đến mày lắm đấy, giờ mày lại ở đây đá xoáy, cậu ta nghe thấy chắc sẽ đau lòng lắm đấy biết không…”

Lâm Lan định nói “mặc kệ tôi”, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng tức giận của Lục Thời rời đi, cậu không biết tại sao lại nhớ đến lúc mình bị tai nạn, ngoài cún ngốc Tiêu Thịnh Cảnh ra thì không có ai khóc cho cậu cả, căn phòng bệnh trắng xóa như khi cậu đang trong thế giới gương vậy, chỉ còn lại một mình cậu.

Cậu đứng yên tại chỗ rất lâu, nhìn nét mặt của Ngô Thiên Kỳ, nghĩ lại khóe miệng của ông chủ ở thế giới cũ, hóa ra lại có chút tương đồng với hiện tại của cậu.

Lâm Lan không muốn trở thành loại người như vậy, cậu bất ngờ nhắn tin quan tâm đến đồng đội trong nhóm: Tiểu Hải thế nào rồi?

A Ngư là người đầu tiên trả lời cậu: “May mà không bị tổn thương đến dây thần kinh, chỉ cần khâu lại thôi, nhưng có thể sẽ không thi đấu được ở những trận tiếp theo.”

“Không nghiêm trọng thì tốt, ít nhất vẫn có thể thi đấu chuyên nghiệp.” Lâm Lan đang định tắt điện thoại thì thấy A Ngư đã nhắn thêm một câu: “Cảm ơn cậu đã quan tâm.”

Cậu lại không giúp được gì nhiều, chỉ hỏi một câu cho có lệ thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »