Mọi người quay trở lại căn cứ huấn luyện, Mục ca dường như vẫn chưa vượt qua cú sốc, nghe nói ông ấy vừa xuống xe đã đi thẳng đến bệnh viện.
Huấn luyện viên Trương dẫn bọn họ ngồi họp, phân tích lại trận đấu, chỉ đề cập một câu rằng hôm nay Ngô Thiên Kỳ chơi hơi hung hăng.
Ngô Thiên Kỳ lập tức nổi giận, đập bàn và đổ lỗi cho cặp đôi đi đường dưới: “Không phải là tao đã cảnh báo cho bọn mày rồi sao? Tại sao không lui về? Bọn mày tư dưng cống cho hắn một mạng rồi hắn ta lại trở về đánh với tao thì tao làm sao mà chơi nổi? Bọn mày nói đi, tao chơi kiểu gì bây giờ? Hắn ta chơi Ekko, còn tao chơi với Jayce, rừng thì không đến hỗ trợ, tao chơi không nổi!”
Thực tế, phối hợp của đường dưới đã khá tốt, nhưng tiếc là đối thủ ở đường trên phát triển quá mạnh, không thể chạy thoát, chỉ có thể trách Ngô Thiên Kỳ đã để thua quá nhiều mạng mà ai không kéo được lại.
Ban đầu, đó là lỗi của đường trên, nhưng cuối cùng lại đổ cho đường dưới. Thật tệ hơn là, cặp đôi đường dưới còn âm thầm nhận lỗi về mình.
Lâm Lan chỉ ngồi xem từ xa, không nhịn được lắc đầu.
Đội tuyển này tốt nhất là nên giải tán sớm đi, nhìn mà bực mình.
Ngô Thiên Kỳ hoàn toàn không thấy vấn đề gì, nhìn thấy Lâm Lan lắc đầu thì hắn lại nổi giận: “Mày lắc đầu là có ý gì? Mày cho rằng tao nói không đúng à? Vậy thì đứng dậy mà nói đi!”
Ánh mắt của mọi người theo Ngô Thiên Kỳ mà chuyển sang Lâm Lan.
Lâm Lan ngồi ở hàng ghế cuối, không có nhiều sự chú ý, thậm chí ánh sáng cũng không chiếu vào người cậu. Cậu ngồi với tư thế rất thoải mái, lười biếng mở mắt, như thể ngày tận thế cũng không liên quan đến mình.
Cậu vốn không định phát biểu ý kiến nhưng thấy Ngô Thiên Kỳ kiêu ngạo như vậy thì cậu không nhịn được muốn phản bác, vừa mở miệng thì Tiêu Thịnh Cảnh ngồi ở hàng trước đã lên tiếng: “Bình tĩnh họp đi.”
Vì vậy mọi người lại tập trung lại vào cuộc họp.
Trong bóng tối, Lâm Lan hơi nâng mày.
Có phải vừa rồi Tiêu Thịnh Cảnh đang giúp mình không?
Sau khi cuộc họp kết thúc, Lâm Lan âm thầm theo sau Tiêu Thịnh Cảnh vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn vào gương lớn trên bồn rửa tay, thấy Tiêu Thịnh Cảnh cũng chú ý đến ánh mắt của mình, anh ta ngẩng đầu lên hỏi: “Có chuyện gì?”
Lâm Lan không thích giấu giếm, cậu hỏi thẳng: “Anh vừa rồi là đang giúp tôi sao?”
Tiêu Thịnh Cảnh không trả lời ngay lập tức. Anh từ từ rửa tay xong, dùng giấy lau khô tay rồi nhẹ nhàng rồi nói: “Tôi không thích đội ngũ quá ồn ào, cậu không cần tự suy diễn.”
*Ekko nè: